Chương 93: Nghỉ ngơi
Có thứ gì đó ẩm ướt, trơn trượt và mềm mại như dây leo chậm rãi quấn lấy cơ thể.
Gắt gao siết chặt, không chừa một kẽ hở.
... Là xúc tu.
Không thể đếm được có bao nhiêu cái, chúng như những con rắn từ bốn phương tám hướng trườn tới, quấn chặt lấy cơ thể từng vòng, từng vòng một. Đầu xúc tu giống như đầu lưỡi, tham lam liếm láp từng tấc da thịt mà chúng đi qua.
Những nơi nhạy cảm nhất, như lòng bàn chân, hõm cổ, rốn, hay vùng dưới cánh tay... chẳng thể chịu nổi sự trêu đùa. Cảm giác tê rần xen lẫn ngứa ngáy khiến toàn thân bủn rủn.
Chung Niên cố vùng vẫy, nhưng ngón tay - phần duy nhất còn có thể cử động - vừa khẽ động đậy thì lập tức bị phát hiện, nhanh chóng bị xúc tu siết lấy.
Một xúc tu trơn nhẵn, có kích thước cỡ cổ tay, chậm rãi cọ xát lòng bàn tay cậu, len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Cậu theo phản xạ siết chặt lấy nó.
Xúc tu trong tay ngoan ngoãn hơn, nhưng những cái khác vẫn tiếp tục chơi đùa.
"Ưm..."
Chung Niên không kìm được phát ra tiếng rên khẽ, ngay sau đó miệng cậu cũng mất kiểm soát. Hai thứ dài mỏng xuyên vào, ép chặt lưỡi cậu, rồi bắt đầu khuấy động.
Không phải xúc tu, mà là... ngón tay của con người.
Ngón tay rất dài, có lẽ là ngón trỏ và ngón giữa, trêu đùa một cách suồng sã.
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai ngứa ngáy. Một giọng nói trầm khàn của nam giới vang lên, âm cuối mang theo dư vị si mê không thể che giấu.
"Bảo bối, nhớ em quá."
"Miệng em thật mềm, da cũng thật trắng, sao lại xinh đẹp đến thế này?"
"Ta rất thích em... rất yêu em."
Từng câu, từng chữ khiến người nghe xấu hổ len lỏi vào tai, da đầu tê dại.
Ngay sau đó, xúc tu tiếp tục hành trình, chúng muốn khám phá đến tận cùng vùng cấm địa.
"Nơi này có thể chạm vào không?"
"Đừng sợ, bọn chúng sẽ rất nhẹ nhàng..."
Xúc tu như đầu lưỡi nhẹ nhàng hôn lên, vuốt ve mơn trớn, bao bọc lấy khối thịt mềm chơi đùa, thuần thục nhào nặn nơi mềm mại trở nên chín đỏ, ướt át đầy mê hoặc.
Nước miếng không ngừng trào ra, nhỏ xuống làn da.
"Đừng khóc mà, bé cưng..."
"Để chồng giúp em dễ chịu hơn nhé?"
Trong cảm giác khó tả, hàm răng cậu cắn chặt ngón tay người đàn ông, kèm theo tiếng nức nở không ngừng.
"Nhiều quá..."
"Niên Niên của ta là thỏ nước sao?"
"Ồ, tai và đuôi của em lộ ra rồi này, để chồng sờ thử xem."
Cơn run rẩy dữ dội còn chưa dứt, lại có thêm kích thích mới kéo đến. Đôi tai dài và cái đuôi bị xúc tu cuốn lấy trêu chọc, khiến bộ lông trắng xanh trở nên rối bời.
"Đáng yêu quá, làm sao bây giờ? Sao em lại khiến người yêu thích đến thế?"
"Làm thế nào đây, không nỡ để em đi. Còn chưa ăn đủ, muốn mỗi ngày đều được nếm nước miếng của em."
Trong cơn mê man, Chung Niên loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt xanh hồ của đối phương, rực cháy ngọn lửa thâm tình.
Người đàn ông ôm chặt lấy cậu, lực mạnh đến nghẹt thở.
"Bảo bối, lần sau... làm vợ của ta, được không?"
Xúc tu ùn ùn kéo đến bủa vây, tựa như bóng tối xâm nhập, chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn.
Giây tiếp theo, ý thức cũng bị kéo chìm, hoàn toàn rơi vào cơn mê.
....
Trong căn phòng rộng 60 mét vuông, không gian được trang trí ấm cúng và giản dị. Vật dụng dành cho thú cưng đủ loại, bày biện khắp nơi.
Trong cái ổ thỏ hình củ cà rốt, một quả cầu lông trắng muốt đang ngủ lăn lóc, bốn chân duỗi ra hết cỡ. Không biết mơ thấy cái gì, đôi tai, bộ râu, và cả mí mắt không ngừng run lên. Bốn chân nhỏ co giật, miệng phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Từ đâu đó, một con bạch tuộc màu xanh đen nửa trong suốt xuất hiện trong tầm mắt. Nó nhích lại gần nhóc thỏ, vươn một xúc tu chọc nhẹ vào hai má phúng phính đang phồng lên của quả cầu lông.
Nhưng chỉ mới chạm vào bộ lông mềm mượt, trong tích tắc một tiếng "bốp" vang lên, bạch tuộc bị nhóc thỏ đang mơ ngủ sút một cước, bắn ra ngoài như quả bóng cao su.
Cả cơ thể bạch tuộc dính bẹp lên tường, rồi "bịch" một tiếng rớt xuống đất, lăn vài vòng rồi lại lết trở về cạnh ổ thỏ. Đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu của nó xoay tít như nhang muỗi. Nhóc thỏ bị chính cú đá của mình làm tỉnh giấc từ cơn ác mộng đầy uất ức, vừa thấy bạch tuộc cạnh ổ, gương mặt nhỏ nhắn tức khắc phồng lên đầy giận dữ.
"Là mày đúng không!"
Cậu bật dậy, lập tức nhận định bạch tuộc chính là thủ phạm đã khiến mình gặp ác mộng kỳ quái.
Chung Niên thật sự không hiểu nổi, tại sao cái trò chơi chết tiệt này lại có thể chơi chiêu - biến NPC trong phó bản thành phần thưởng rồi ép cậu mang về làm thú cưng.
Hôm trước, sau khi thoát ra khỏi phó bản, dù đã xem đi xem lại nhiều lần phần mô tả đạo cụ nhưng vẫn không tài nào chấp nhận nổi.
[Đạo cụ: Sủng vật tuỳ thân
Thuộc tính: Bạch tuộc (Ác ma bị giáng cấp)
Cấp độ: S
Cách thu được: Phó bản "Thị trấn Ác Ma"
Kỹ năng: Có thể ẩn nấp trong bóng, theo chân chủ nhân đến bất kỳ nơi đâu, sẵn sàng nghe lệnh mọi lúc!
--Chủ nhân ơi, yêu chủ nhân, chủ nhân và bạch tuộc mãi mãi bên nhau nhé~
Chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân...]
Hàng chữ "chủ nhân" đỏ rực tràn đầy màn hình, nhìn thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt.
Chung Niên đã từng hy vọng mình có thể rút được món đạo cụ hữu dụng, nhưng không ngờ lại trúng phải cái thứ quái quỷ này!
Lúc ở trong phó bản, cậu chẳng bao giờ nghĩ tới bạch tuộc trong cái bóng sẽ bị kéo ra ngoài cùng. Nếu biết trước, chắc chắn cậu đã lôi nó ra xử lý trước khi thoát phó bản.
Bị ép nhận thì thôi đi, đằng này nó lại không nghe lời, thường xuyên chui ra khỏi bóng và bám dính lấy cậu, phiền phức vô cùng.
Với cái tiền án tiền sự đó của nó, Chung Niên chẳng cần nghĩ nhiều, lập tức khẳng định nó chính là đứa đầu sỏ.
"Tất cả là tại mày! Làm tao mơ phải cái giấc mơ kỳ quặc đó!"
Bạch tuộc "chít chít" kêu lên thanh minh, còn chưa kịp hoàn hồn từ cú sút trước đó thì đã ăn thêm một cú đá giận dữ nữa. Lần này, nó văng thẳng xuống đất, nằm bẹp dí chẳng động đậy nổi.
Chung Niên hừ lạnh một tiếng, rồi như tên lửa nhỏ, phóng vèo tới cái bát ăn trống không, gặm trong miệng, vừa chạy vừa đập "bang bang" xuống đất.
"Hệ thống xấu xa, cơm của tôi đâu!"
Ngay lập tức, nửa phần thức ăn thỏ được đổ vào cái bát inox. Chung Niên tha bát của mình về góc phòng, cặm cụi gặm sạch.
Ăn no rồi, cậu muốn đi uống nước, nhưng vừa quay ra đã bị bạch tuộc tiếp tục bám dính lấy.
"Biến đi!"
Thỏ mèo giậm mạnh chân sau xuống sàn, phát ra âm thanh "Bộp bộp" cảnh cáo.
"Còn làm phiền nữa là tao đá văng mày luôn đấy!"
Cảnh cáo xong, thỏ cáu kỉnh vừa cảnh giác nhìn quanh, vừa cúi đầu thè lưỡi uống nước trong cái bát nhỏ.
Bạch tuộc co rúm, không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa, mắt nhìn chằm chằm lưỡi nhỏ hồng hồng đang thò ra thụt vào liếm nước. Nhìn đến mức mê mẩn.
Ánh mắt này khiến thỏ khó chịu. Cậu nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia, dường như cũng có một ánh mắt si mê như thế nhìn khắp người mình.
Thỏ uống no nước xong, dứt khoát bổ nhào tới.
Bạch tuộc chẳng bao giờ từ chối bất kỳ hành động nào của cậu. Nó ngây ngốc đứng yên, để mặc cho thỏ nhỏ biến mình thành bàn đạp, hung hăng giẫm lên. Cái đầu tròn của bạch tuộc bị đạp lõm xuống rồi nhanh chóng đàn hồi, biến thành cái lò xo hất bay nhóc thỏ.
Chung Niên chẳng phải lần đầu làm chuyện này. Cậu canh đúng góc độ, để bản thân bật thẳng vào một cái ổ ấm áp khác.
Bạch tuộc ngơ ngác mất vài giây, rồi vội vã bò theo như con chó nhỏ nhận lệnh chủ.
Lúc này, thỏ đã ngủ đủ giấc, tràn đầy năng lượng, bắt đầu chạy loạn quanh phòng. Cậu lao ra khỏi ổ, chui qua các đường hầm đồ chơi, cố ý đâm vào bạch tuộc khiến nó không ít lần bị húc văng.
Sau vài lần va chạm, bạch tuộc lại choáng váng, nằm bẹp trên sàn không đứng dậy nổi.
Chung Niên cuối cùng cũng hả giận, tâm trạng thoải mái hơn, nằm dài trong góc phòng, nằm úp sấp như con vịt muối thở phì phì.
"Cái trò chơi chết tiệt này, đến một món đạo cụ tốt cũng không nỡ cho."
Với hệ thống, Chung Niên luôn luôn tức giận.
Nhất là hai ngày nay, đã không ít lần than phiền.
"Đây cũng là lần đầu tôi gặp tình huống này... Trước cậu, chưa từng có NPC nào bị mang ra khỏi phó bản. Chuyện này chắc là lỗi dữ liệu."
Thế nhưng ngay sau khi thoát khỏi phó bản, hệ thống đã lập tức báo cáo lỗi. Kết quả nhận được lại không phải sai sót gì cả - phó bản "Thị trấn Ác Ma" chỉ đơn giản là bổ sung lại NPC bị thiếu.
Hệ thống giải thích cặn kẽ, nhưng Chung Niên nào chịu nghe. Cuối cùng, người bị cậu mắng cho thê thảm chỉ còn lại hệ thống, thứ duy nhất cậu có thể tương tác.
Hệ thống giống hệt một nhân viên bất lực phải gánh mọi tội lỗi cho ông chủ tệ hại, thở dài nói: "... Đây không phải lỗi của tôi, tôi cũng chẳng làm gì được."
"Đồ hệ thống vô dụng." Chung Niên mắng thêm câu nữa.
Đợi đến khi xả hết giận vì cơn ác mộng, cậu mới bình tĩnh lại.
"Thôi, tha cho cậu đấy. Đúng là không phải lỗi của cậu... Bây giờ tôi cho phép cậu chải lông cho tôi."
Nói xong, thỏ nhỏ lăn một vòng, phơi cái bụng mềm mềm trắng muốt ra.
Bộ lông của Chung Niên vừa dài vừa dày, mỗi lần ngủ dậy là rối bù như ổ rơm. Mấy ngày nay giận dỗi, mỗi lần hệ thống định chải lông là cậu lại trốn mất, hiện tại đã rối đến mức chính cậu cũng không chịu nổi, liếm mãi không xong.
Hệ thống: "..."
Rõ ràng là tự mình cần, vậy mà nói như thể đang ban thưởng cho người khác.
Hệ thống bất đắc dĩ lấy lược ra, sợ Chung Niên đổi ý rồi lại hờn dỗi..
Lông bị rối và thắt cục, để tránh bị đau, hệ thống chải rất nhẹ tay, tháo gỡ từng chút một. Đến phần bụng hoặc dưới nách, động tác còn cẩn thận hơn.
Chải lông quá thoải mái, Chung Niên lơ mơ ngủ quên lúc nào không hay.
Mãi khi tỉnh lại, phát hiện toàn bộ lông đã được chải xong, nhưng tầm nhìn lại tối đi một nửa, như bị thứ gì đó chắn mất.
Hệ thống nói: "Lông cậu dài quá, che cả mắt rồi."
Nghe vậy, Chung Niên chạy ra khỏi góc phòng, không thèm để ý bạch tuộc hớn hở bò theo sau, nhảy lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn, sán lại gần gương, muốn tự kiểm tra.
Trong gương, con thỏ mèo giờ chẳng khác nào một món đồ chơi lông xù, lông đã được chải nhưng lại xù ra càng nhiều hơn, biến thành một quả cầu lông khổng lồ.
Lông hai bên tai vểnh ra như hai bím tóc chổng ngược lên trời.
Bởi vì bị lông che mắt, Chung Niên phải cúi đầu dùng chân trước khua khua mấy cái, sau khi thấy rõ thì phẩy phẩy tai, nhìn bản thân trong gương đầy khó chịu.
"Sao nhìn bẩn thế này?"
"Để tôi cắt bớt cho nhé?" Hệ thống đã cầm sẵn cây kéo chuyên dụng cho thú cưng.
"Ừm." Chung Niên đồng ý, không quên thêm một câu: "Cắt xấu là tôi cắn cậu đấy."
Thật ra cậu chẳng thể cắn được hệ thống không có hình thể, mỗi lần tức giận chỉ biết cắn vào không khí rồi giận dỗi một mình.
"Cạch cạch -"
Kéo trên không trung bắt đầu hoạt động, kết hợp với lược răng dày. Tiếng kéo cắt cùng cảm giác kéo lông lại khá dễ chịu, Chung Niên lim dim mắt.
Hệ thống bắt đầu từ phần lông dài che mắt, cắt bớt để lộ ra đôi mắt xanh đen long lanh. Sau đó tiếp tục dọc theo đầu, tỉa dần từng chút.
Phải công nhận tay nghề của hệ thống khá tốt. Lông xù lỉa chỉa khắp nơi được cắt tỉa gọn gàng, khiến quả cầu lông xù dần trở nên tinh xảo.
Trong lúc cắt, hệ thống không ít lần "lỡ tay" vuốt qua vuốt lại, nhưng Chung Niên nghĩ đây là điều khó tránh khi cắt lông nên nhịn. Huống chi, hệ thống còn nhét vào miệng cậu một cây snack mài răng, vừa ngon lại vừa vui miệng.
Đang nhai nhóp nhép, Chung Niên bỗng thấy trong gương xuất hiện một cái xúc tu đang lén lút chọc tới, sờ vào cái đuôi vừa được cắt tròn của mình!
"Chít!"
Cậu xoay người bật dậy, tức giận hét lên với bạch tuộc định làm chuyện xấu.
Chung Niên biết đuôi thỏ của mình sờ rất thích tay. Lúc nãy khi cắt tỉa hệ thống còn tranh thủ vuốt vài cái. Thế mà con bạch tuộc này cũng dám giở trò!
"Chít chít..."
Bạch tuộc ngượng ngùng, rụt xúc tu lại, sau đó nó cuộn ít thức ăn thỏ đến trước mặt Chung Niên để làm lành.
Bây giờ khác xưa, bạch tuộc không thể như trong phó bản mà lén lấy kẹo của dân thị trấn để dỗ Chung Niên nữa.
Nó cũng sợ bị Chung Niên ghét bỏ, nên khi đưa đồ ăn, vẻ mặt có chút tự ti, đôi mắt hạt đậu chớp chớp nhìn cậu.
"Hứ."
Chung Niên không muốn lãng phí nên miễn cưỡng ăn chút thức ăn mà nó đưa tới. Nhưng sau khi ăn xong, cậu lại quay sang hừ lạnh, đối mặt với bạch tuộc đang vui sướng:
"Mày vui cái gì? Đây vốn là đồ ăn thừa trong bát của tao, vậy mà cũng dám mang tới, đúng là hết nói nổi."
"..."
Bạch tuộc cụp xúc tu xuống, ủ rũ xẹp lép.
"Tôi có món ngon đây." Hệ thống lấy ra miếng trái cây sấy, vừa đút cho Chung Niên vừa nhấn mạnh: "Đây là dùng điểm lương của tôi mua cho cậu đấy."
Đem ra so sánh, bạch tuộc không có gì trong tay lại càng thêm tự ti, lủi thủi bò ra một góc.
"Đừng tưởng có chút đồ ăn vặt là có thể dỗ được tui." Chung Niên quay trở lại trước gương, ra lệnh tiếp: "Làm việc cho đàng hoàng vào!"
Cây kéo dừng lại một lát rồi nhẫn nhục tiếp tục công việc.
Chẳng mấy chốc, một con thỏ mèo chỉnh tề, xinh đẹp tươi mới đã ra lò.
Chung Niên lắc lắc tai, xoay đầu qua lại trước gương, còn nghiêng cả người để ngắm phần mông tròn vo của mình, lắc lắc cái mông vừa được cắt tỉa gọn gàng, đánh giá:
"Cũng được đấy."
Hệ thống cất kéo, nói: "Trong kho dữ liệu của tôi có cập nhật mục hướng dẫn tắm cho loài thỏ mèo, tôi đã học được rồi."
"Không cần, tôi tự biết tắm."
Chung Niên giũ hết lông vụn, biến trở lại hình người.
Hệ thống nhanh chóng đưa quần áo lại, giúp cậu mặc vào. Chung Niên đã quen, thoải mái giang tay chân cho hệ thống xử lý.
"Lại muốn ra ngoài à?" Đôi tay vô hình cài khuy áo cho thiếu niên, sau đó lấy thêm một chiếc mũ bucket đội lên đầu cậu, kéo xuống che kín hàng mày thanh tú cùng đôi mắt xinh đẹp.
"Không bằng đừng tìm nữa, người đó quan trọng với cậu đến thế sao?"
"Đừng xen vào." Chung Niên né tránh đôi tay đang muốn xỏ tất cho mình, tự đi tất rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi định bước ra, cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía bạch tuộc đang ngồi ở góc tường, nó đã thút thít khóc ra một vũng nước.
Ban đầu cậu định mặc kệ, nhưng thấy nó khóc thương tâm quá cũng có chút động lòng.
Chung Niên bước đến, túm bạch tuộc lên:
"Làm cái gì thế? Khóc cái gì mà khóc... Không phải chỉ mắng vài câu thôi sao? Ai bảo lúc tao ngủ mày không chịu an phận."
Hai con mắt ngấn lệ của bạch tuộc sưng vù như trứng trần nước sôi đột nhiên kích động, nói không ngừng, lắc đầu lia lịa như đang cố gắng giải thích điều gì đó. Nhưng Chung Niên hoàn toàn không hiểu.
Nhìn một lúc, cậu lờ mờ đoán ra: "Là tao trách nhầm mày à?"
"Chít chít!" Bạch tuộc lắc đầu rồi lại gật đầu lia lịa.
"À...." Chung Niên quay sang hỏi hệ thống: "Lúc tôi ngủ nó thực sự không làm gì hả?"
Hệ thống: "Nó chỉ ngồi nhìn cậu thôi."
"Không động tay động chân gì à? Sao cậu không nói cho tôi biết sớm." Chung Niên hơi áy náy, đưa tay xoa xoa đầu bạch tuộc vừa bị cậu đá hai phát. "Là tao hiểu nhầm, xin lỗi nhé."
Có lẽ cơn ác mộng là di chứng sau khi thoát khỏi phó bản.
Chẳng trách trong mơ lại xuất hiện đôi mắt xanh hồ nhìn cậu chăm chú, hóa ra chỉ là ảnh hưởng từ cú sốc trước đó.
Bạch tuộc dễ dỗ vô cùng. Chung Niên chỉ cần xoa đầu nó vài cái, nước mắt liền ngừng rơi. Nó lại dày mặt quấn xúc tu lên ngón tay cậu, còn cọ cọ đầu vào cổ tay cậu.
Chung Niên để mặc cho nó cọ, trước khi nó làm quá thì ấn đầu nó lại:
"Được rồi, tao phải ra ngoài. Có muốn đi cùng không?"
Bạch tuộc gật đầu như giã tỏi, bám chặt tay cậu.
"Nhưng mày chỉ được ngoan ngoãn ở trong bóng của tao thôi." Chung Niên chọc ngón tay lên đầu nó, hàng mi dài khẽ rủ xuống, lạnh lùng nhìn bạch tuộc từ trên cao, khuôn mặt trắng trẻo không có biểu cảm gì, trông càng thêm xa cách.
"Tao chỉ thích những đứa ngoan ngoãn."
"Chít chít!" Bạch tuộc lập tức biểu lộ thái độ trung thành.
Khóe môi Chung Niên hơi cong lên: "Phải xem biểu hiện của mày thế nào đã, nói suông vô ích."
Lúc này, cái đầu nhỏ của bạch tuộc bỗng nhiên sáng dạ, tự mình nhảy vào bóng của Chung Niên, không dám quấn lấy cậu nữa.
Giải quyết xong chuyện vặt, Chung Niên chỉnh lại mũ rồi rời khỏi không gian cá nhân của người chơi.
Chùm sáng trắng lóe lên, cậu bước vào khu nghỉ ngơi nhộn nhịp.
Không có mục đích cụ thể, đôi mắt trong veo sáng ngời dưới vành mũ liên tục quan sát xung quanh.
Sau khi đi mỏi chân, cậu mua một ly nước ngọt, ngồi trên ghế dài vừa uống vừa tiếp tục nhìn từng người đi qua.
Từ sau khi kết thúc phó bản, thời gian rảnh rỗi không có gì làm, Chung Niên thường ra ngoài dạo chơi.
-Chủ yếu là hy vọng có thể tình cờ gặp lại người đàn ông mặt nạ kia.
Trong phó bản, người chơi không thể sử dụng tính năng bạn bè để kết nối hay trò chuyện. Khi rời khỏi thị trấn lại quá vội vã, cậu đã quên không hẹn gặp lại hắn tại khu nghỉ ngơi.
Cuối cùng chỉ có thể dựa vào may mắn.
Nhưng Chung Niên cũng không đặt nặng, nếu không gặp được thì thôi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.
Trong trò chơi kinh dị, sống chết khó lường, không kết duyên với ai có lẽ lại là chuyện tốt.
Mua thêm một xiên dâu tây bọc đường, vừa ăn xong chuẩn bị quay về thì đột nhiên bị một cánh tay cản lại.
Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ, đeo kính đen, môi mỏng khẽ mở, đọc ra một chuỗi số: "14527."
Chung Niên: "?"
Kỳ quái thật.
Không muốn để ý đến người kỳ quặc, Chung Niên nhanh chóng tránh đi.
Nhưng người đàn ông kia không buông tha, tiếp tục bám theo: "Sao cậu lại trốn tôi, 14527."
Chung Niên bước nhanh hơn: "Anh nhận nhầm người rồi."
"Sao nhầm được? Chỉ cần liếc một cái tôi đã nhận ra cậu. Cậu không chịu nói tên mình, nên tôi chỉ có thể gọi cậu bằng số hiệu, 14527." Người đàn ông đẩy kính đen lên, lộ ra đôi mắt xếch, mỉm cười. "Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Du Cảnh Sơn đây."
Chung Niên: "...Ồ, là anh."
"Sao lạnh nhạt thế." Du Cảnh Sơn ra vẻ tủi thân: "Tôi đã tìm cậu rất lâu đó, khó khăn lắm mới gặp được, cậu không biết tôi vui thế nào đâu. Gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn mà cậu không thèm trả lời."
Chung Niên chột dạ, tránh ánh mắt anh ta: "Tôi không để ý."
Thực ra cậu đều biết hết. Vừa ra khỏi phó bản, tin nhắn bạn bè đã "ting ting" liên tục. Trong danh sách bạn chỉ có mỗi Du Cảnh Sơn, toàn bộ tin nhắn đều là những thứ không đâu.
Hết khoe khoang trong kho đồ có bao nhiêu đạo cụ hiếm, lại nói về những thành tích cực khủng mà anh ta đạt được. Chung Niên không hiểu sao người này lại thích khoe mẽ đến vậy.
Đã thế còn lắm chuyện hỏi nhiều, hỏi từ tuổi, cách vào phó bản, đến cả... xu hướng tính dục. Thậm chí còn hỏi thích bố hơn hay mẹ hơn, toàn những thứ nhảm nhí.
Cuối cùng, cậu chặn luôn tin nhắn cho đỡ phiền.
"Thôi được." Du Cảnh Sơn nhún vai, cũng không trách: "À này, phó bản vừa rồi cậu chơi cùng cái tên chó Giải Gia Lương đó hả?"
Chung Niên giật mình: "Sao anh biết?"
"Thấy trên diễn đàn." Du Cảnh Sơn cười, nói thêm: "Nhiều người chê bai thằng đó là loại giả tạo, bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu, dựa vào thân phận để sai khiến người khác, vừa giả dối vừa mưu mô... Cuối cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt thật, đúng là sảng khoái."
"Ừm..."
"Tên đó có bắt nạt cậu không?" Du Cảnh Sơn hỏi tiếp.
Chung Niên liếc nhìn anh ta: "Tôi đâu dễ bị bắt nạt thế."
Một câu rất bình thường, nhưng lại khiến Du Cảnh Sơn cười ngả nghiêng.
Chung Niên cạn lời, quay người bỏ đi.
"Ê! Tôi còn chuyện muốn nói mà!" Du Cảnh Sơn cúi người, cổ áo sơ mi cài hờ, để lộ lồng ngực rắn chắc đẹp mắt. Sợi dây đỏ mặt ngọc trước ngực khẽ đung đưa, hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Chung Niên vô tình liếc qua, Du Cảnh Sơn liền kín đáo cúi thấp hơn nữa.
"Lần tới chúng ta lập đội đi, tôi đảm bảo còn đáng tin hơn cái tên chó Giải Gia Lương kia nhiều."
Chuyện này không phải lần đầu anh ta nhắc đến. Lần này, Chung Niên không từ chối: "Ừ."
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Du Cảnh Sơn ngạc nhiên như nhặt được báu vật, cảm giác không thật: "Thật à?"
"Không tin thì thôi." Chung Niên cắn một miếng dâu tây bọc đường, chút đường vỡ bám lên môi cậu, khẽ vươn đầu lưỡi liếm sạch.
Du Cảnh Sơn ngẩn người trước sắc đỏ vừa thoáng qua, hoàn hồn lại vội vàng nói: "Tôi tin, tôi tin! Lần tới khi nào cậu vào phó bản?"
Chung Niên đáp: "Ngày mốt."
"Vậy tới đó tôi dùng đạo cụ tổ đội, cậu nhất định phải chấp nhận lời mời của tôi đấy."
Chung Niên gật đầu, đôi môi dính nước dâu và đường càng đỏ mọng hơn, đôi mắt cong cong như mang theo nụ cười, khiến cả thế giới bừng sáng. "Gặp lại trong trò chơi nhé. Tạm biệt."
Bị mê hoặc đến choáng váng, lúc này trong lòng Du Cảnh Sơn chỉ mong nhanh nhanh đến ngày được kết đội với Chung Niên. Anh ta vẫy tay, đáp lại: "Được, được! Gặp lại trong trò chơi!"
Nhưng anh ta không hề biết, sau khi rời khỏi, Chung Niên liền cười nói với hệ thống: "Đúng là dễ gạt."
Hệ thống: "Tôi còn suýt tưởng cậu nói thật."
Bởi vì Chung Niên đã bảo với Du Cảnh Sơn là ngày mốt sẽ vào trò chơi.
Không ai biết rõ lịch trình của cậu hơn hệ thống, thời gian vào phó bản thực sự của Chung Niên là tối mai.
"Không đời nào, anh ta phiền chết đi được." Chung Niên bĩu môi, vứt que xiên đã ăn xong vào thùng rác. "Về nhà."
Tìm không được thì thôi.
Nhưng nhờ Du Cảnh Sơn nhắc, cậu mới chợt nhớ ra mình còn có thể lên diễn đàn. Có lẽ thử đăng bài tìm người sẽ hiệu quả hơn.
...
[Tiêu đề: Tôi là Chung Niên, nếu người đeo mặt nạ trong phó bản 'Thị trấn ác ma' thấy bài này thì xin hãy liên hệ với tôi]
Sau khi đăng bài, Chung Niên thong thả ăn cơm, rồi mở lại diễn đàn, vừa vào xem đã giật mình.
Chưa đầy một tiếng, hòm thư đã đầy kín tin nhắn và bình luận.
Cứ ngỡ đã tìm được người, nhưng mở xem mới thấy chẳng có tin nhắn hay bình luận nào là thứ mình cần. Toàn những thứ linh tinh vô nghĩa.
Bình luận trên diễn đàn:
[Thật hay giả? Có phải chính chủ không?]
[Không tin, trừ khi chủ thớt đưa ảnh làm bằng chứng.]
[Cười chết, đây đã là bài giả mạo thứ 20 trong ba ngày qua, sao cứ có người thích giả làm vợ tôi để lừa tiền vậy...]
[Làm ơn chú ý, fan của Niên Niên nhà tôi nhiều thật đấy, nhưng không ngốc đâu nhé.]
Hòm thư cá nhân:
[Thật là em sao bà xã? Bà xã hôn cái nào.]
[dd, anh chính là người đeo mặt nạ, vợ ơi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, nhớ em quá, em đang ở đâu?]
[Hẹn hò đi, có thể trao đổi ảnh.]
[Đồ lừa đảo 4K+]
.....Thậm chí còn có không ít hình ảnh tục tĩu hoặc lời lẽ khó nghe khiến người khác đỏ mặt. Xem được một lúc, Chung Niên lập tức đóng lại.
Ngày hôm sau khi vào phó bản, cậu cũng chẳng buồn mở diễn đàn thêm lần nào nữa.
---
[Editor]
Trung bình mỗi buổi sáng ở nhà của bé thỏ ಡ ͜ ʖ ಡ
Chương này dài qué chít chít x.x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro