Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Thị trấn ác ma (End TG2)

Từ khi đầu trọc chết, Chung Niên đã nghi ngờ người đàn ông gầy gò.

Điểm đáng ngờ nhất là tốc độ hồi phục vết thương trên người gã ta quá nhanh. Ngày hôm đó gã suýt mất mạng, vậy mà chưa đến hai ngày đã có thể hoạt động bình thường, còn nhanh hơn cả người đàn ông đeo mặt nạ cường tráng.

Đã thế, chiều nay khi va chạm với người đàn ông mặt nạ, trông gã ta cứ như chưa từng bị thương.

Ngày bạn trai của Tiểu Du bị ăn thịt cũng chính là ca trực của gã. Không lý nào ác ma lại tha cho gã, nhưng lạ ở chỗ là nó chỉ khiến gã ngất xỉu.

Dù vậy, trước đêm nay, tất cả đều chỉ là suy đoán. Đến khi người đàn ông đeo mặt nạ bắt được gã, sức mạnh bộc phát bất thường đã chứng thực toàn bộ.

Giờ đây, trên đường áp giải đến phòng sám hối, thay vì sợ hãi, gã gầy gò lại tỏ ra phẫn nộ. Tuy miệng bị nhét giẻ, nhưng gã ta vẫn cố gầm gừ, không ngừng giãy dụa.

Người đàn ông đeo mặt nạ bóp chặt cổ gã, tay còn lại giữ nút dây, dùng hết sức áp giải gã đi.

Trước đó, hắn đã đâm cho gã mấy nhát dao, lo sợ gã chết khiến ác ma thoát ra lại gây chuyện nên không dám nhắm vào chỗ hiểm – dù sao thì nhiệm vụ đã yêu cầu phải đưa gã vào phòng sám hối. Những nhát dao đâm sâu chảy máu đầm đìa như thế, nhưng gã gầy gò lại chẳng những không đau mà còn chống trả điên cuồng hơn.

Chung Niên muốn giúp nhưng bị người đàn ông đeo mặt nạ từ chối, hắn nói sợ cậu bị thương.

Lúc này, cái tên chỉ giỏi chỉ trỏ sai khiến người khác Giải Gia Lương lại bất ngờ lên tiếng: "Để tôi giúp."

Dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đeo mặt nạ, anh ta cười khẩy:"Lần này tôi thật lòng muốn giúp. Thực ra, tôi cũng phát hiện gã ta có vấn đề từ trước rồi, định ngày mai tìm cơ hội nói với mọi người, nhưng không ngờ hai người lại hành động trước. Tôi mà không làm gì thì khán giả trong phòng livestream sẽ chửi tôi chết mất."

Người đàn ông đeo mặt nạ chẳng thèm tin, cũng không cho anh ta cơ hội ra tay.

Giải Gia Lương nhún vai, hiểu ý mà lùi xa.

Dù phải tốn thêm sức, người đàn ông đeo mặt nạ vẫn tự mình áp giải gã gầy gò vào phòng sám hối.

Thời gian gấp gáp, nhân lực lại thiếu, bọn họ không thể phong tỏa cửa phòng như trước, chỉ dùng tạm một cây gậy chặn cửa rồi lấy cái ghế dài trong đại điện kê thêm. Xong xuôi, thời gian còn lại chưa đầy 15 phút.

Gã gầy gò bị nhốt trong phòng, bất chấp đau đớn, không ngừng húc mạnh lên cửa, khiến cả phòng sám hối cũ kỹ rung lên bần bật.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tiếng va đập vang vọng khắp điện thờ.

Tiểu Du toát mồ hôi lạnh: "Có vẻ không ổn lắm..."

Chung Niên liền đáp: "Đi thôi!"

Cả nhóm vừa chạy được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng cửa bị phá.

Ngoảnh đầu lại, bọn họ thấy gã gầy gò lao ra khỏi phòng sám hối, nở nụ cười méo mó với bọn họ.

Người đàn ông đeo mặt nạ phản ứng đầu tiên, lập tức quay lại.

Chung Niên chỉ sững người giây lát, rồi cũng lập tức đuổi theo.

"Cậu đi đi, tôi làm một mình là được." Người đàn ông đeo mặt nạ đẩy cậu, đồng thời túm lấy gã gầy gò nhét ngược vào phòng.

Trong tầm mắt cậu, có một bóng người lướt qua – là Giải Gia Lương.

Không còn sự giả tạo, anh ta hợp sức cùng người đàn ông mặt nạ khống chế gã gầy gò.

Chung Niên tự biết bản thân đã không giúp được gì lại còn làm vướng tay vướng chân, để tránh gây rắc rối cho hắn, cậu nhanh chóng quay đầu, kéo Tiểu Du đang bối rối chạy ra ngoài.

Giải Gia Lương ở lại, quả thật đã giúp người đàn ông đeo mặt nạ nhốt được gã gầy gò trở lại phòng sám hối.

Tuy nhiên, cây gậy chặn cửa đã gãy, trong tay bọn họ không còn công cụ nào khác. Dùng ghế dài để chặn thì không cầm cự được bao lâu, cuối cùng vẫn phải dùng sức người mà chống đỡ.

Phòng sám hối tiếp tục rung chuyển dữ dội, bên trong vang lên tiếng gầm rú không phải của con người.

Dưới khe cửa, chất lỏng màu đen sền sệt bắt đầu chảy ra, lan đến chân của người đàn ông mặt nạ và Giải Gia Lương.

Gió lạnh không ngừng rít qua, ánh đèn trong điện thờ nhấp nháy, không gian xung quanh trong chớp mắt trở nên u ám rợn người.

Không ai biết thứ bên trong sau khi hiện nguyên hình sẽ xảy ra chuyện gì. Giải Gia Lương vừa thấy tình thế không ổn liền lập tức dừng tay.

"Thật ngại quá, tôi đi trước nhé."

Nói xong liền dứt khoát bỏ lại người đàn ông mặt nạ mà đi mất. Trước khi đi còn không quên mỉm cười gật đầu lễ phép với đối phương.

Mất đi một người hỗ trợ, người đàn ông đeo mặt nạ chật vật chống đỡ cánh cửa, đối với sự đào tẩu của Giải Gia Lương, hắn không quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Hắn chỉ âm thầm đếm ngược trong đầu.

3, 2, 1...

0 giờ đúng.

Tiếng "đinh dong" vang lên trong đầu tất cả người chơi, kèm theo giọng thông báo của hệ thống:

[Chúc mừng những người chơi đã tìm ra ác ma ẩn nấp. Thời gian giới hạn để trốn thoát khỏi thị trấn là 30 phút.]

[Đếm ngược bắt đầu-]

Ngay khoảnh khắc đó, điện thờ chìm vào bóng tối vô tận. Một tiếng nổ vang dội, người đàn ông mặt nạ bị chấn động mạnh hất bay, lưng đập mạnh vào vách tường phía sau, phun ra một ngụm máu.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế phòng thủ, dùng con dao găm trong tay để chặn đứng ác ma lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Với khả năng của hắn, muốn thoát thân không phải chuyện khó, nhưng hắn cần cầm chân ác ma thêm một đoạn thời gian để Chung Niên có thể trốn thoát.

...

Cùng lúc đó, bên ngoài nhà thờ, Chung Niên và Tiểu Du chạy trước đang mắc kẹt trong làn sương mù dày đặc.

Tìm ra ác ma mới chỉ là một nửa nhiệm vụ. Phần khó nhất là phải tìm được lối thoát trong làn sương đầy hiểm nguy.

Giữa đêm khuya, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không. Mặt trăng bị che khuất, không còn bất kỳ tia sáng nào để soi đường. Bọn họ chỉ có thể bật đèn pin mà đi, nhưng điều này cũng khiến bọn họ trở thành những mục tiêu di động dễ dàng bị ác ma phát hiện, từng bước đều phải thận trọng.

May mắn là Tiểu Du đã âm thầm nghiên cứu sơ đồ xây dựng của thị trấn từ trước, giờ phút này phát huy tác dụng vô cùng lớn, giúp bọn họ xác định được phương hướng, tránh việc đi lòng vòng một chỗ, tốt hơn so với lúc ban đầu, khi họ không có bất kỳ điểm tham chiếu nào để tìm ra căn nhà gỗ.

Chung Niên và Tiểu Du di chuyển men theo những ngôi nhà. Đi chưa được bao xa, với đôi tai nhạy bén, Chung Niên nghe thấy tiếng bước chân. Cậu lập tức kéo tay Tiểu Du, ra hiệu cho cô giữ im lặng rồi nhanh chóng ẩn nấp.

Tiểu Du không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô rất phối hợp, che miệng lại, cùng cậu cảnh giác xung quanh.

Ban đầu Chung Niên nghĩ rằng đó là ác ma, định nhận diện kỹ rồi mới đổi hướng để tránh tự chui đầu vào lưới. Nhưng càng nghe, lại càng thấy tiếng bước chân này giống của con người.

Ác ma thường có hình dáng kỳ quái, tiếng bước chân của chúng rất khác con người. Chỉ có ác ma đầu dê trông giống con người nhất là khó phân biệt.

Có khi nào là người đàn ông đeo mặt nạ không?

Chung Niên và Tiểu Du nhìn nhau, ngầm đồng ý thăm dò.

Không lâu sau, có bóng người vội vã lướt qua trong làn sương mù.

Sau khi nhìn kỹ, Chung Niên thất vọng bĩu môi.

Nhìn trang phục là có thể nhận ra đó là Giải Gia Lương, hơn nữa chỉ có mỗi mình anh ta.

Vậy, người đàn ông đeo mặt nạ đâu rồi?

Chung Niên đoán chắc cái tên khốn Giải Gia Lương đó đã bỏ rơi người đàn ông mặt nạ để trốn thoát.

Phải một mình đối mặt với con quái vật điên cuồng khát máu, chưa kể còn phải đối phó với những ác ma khác vượt khỏi ranh giới, tự do xâm nhập vào nhà thờ... Ý nghĩ này khiến mày Chung Niên nhíu chặt, cho đến khi bị câu hỏi của Tiểu Du làm giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Chúng ta có nên đi cùng anh ta không?"

Chung Niên lắc đầu: "Không."

Nhìn dáng vẻ hối hả mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày của Giải Gia Lương, cậu chắc chắn người này cũng không biết lối thoát.

Dù đến phút cuối Giải Gia Lương quả thực đã giúp họ, nhưng Chung Niên vẫn không thể đặt niềm tin vào người này.

"Chúng ta tự tìm đường thôi" Chung Niên nói.

Tiểu Du gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tránh xa anh ta vẫn tốt hơn."

Chung Niên liếc nhìn mấy con số phát sáng lơ lửng trong không trung.

Còn lại 25 phút 47 giây.

Nhìn qua thì có vẻ nhiều, nhưng nếu chẳng may gặp ác ma... Ý nghĩ tồi tệ lướt qua đầu, Chung Niên lại nghe thấy một âm thanh khác.

Đó là tiếng động kỳ lạ, không thể miêu tả rõ, giống như tiếng thứ gì đó trườn bò trên mặt đất, phát ra từ bốn phương tám hướng, ngày càng tiến gần.

Chung Niên lập tức cảnh giác, đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng trong màn sương mù dày đặc, cậu không nhìn thấy gì cả.

"Cẩn thận!"

Người vốn được Chung Niên che chắn phía sau - Tiểu Du - nhanh chóng kéo cậu lùi lại, giúp cậu tránh được một đòn tấn công bất ngờ.

Chung Niên nghe thấy âm thanh của chất lỏng đặc sệt bắn lên tường. Quay đầu nhìn, cậu rùng mình nhận ra đó là gì.

Một sinh vật toàn thân phủ đầy chất nhầy màu đen, trên gương mặt méo mó là các đường nét sắc nhọn như gai. Nhưng dù hình dáng có quái dị thế nào vẫn có thể nhận ra đó là khuôn mặt của gã gầy gò.

Chung Niên lạnh toát sống lưng, run giọng hét lên: "Chạy mau!"

Dù đang chạy trốn, bọn họ vẫn không mất bình tĩnh mà chạy loạn như những con ruồi không đầu.

Tiểu Du dẫn đường, chọn những tuyến mà bọn họ đã từng đi qua, luồn lách qua những căn nhà quen thuộc có nhiều chỗ nấp. Cách này giúp bọn họ giữ được nhịp độ, tránh bị mất phương hướng và phải mò mẫm lại từ đầu.

Cả hai tuy không đủ mạnh để đối đầu trực diện, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ đã thoát khỏi con quái vật ghê tởm đó.

Tiểu Du bật lại đèn pin, thở phào: "Chắc thoát rồi... nhỉ?"

Cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, thở dốc không ngừng.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, bọn họ quay về vị trí trước đó, tiếp tục dựa vào phương hướng nhà dân để đi theo lộ trình đã định.

Nhưng mười phút sau, trước mặt bọn họ vẫn chỉ là những căn nhà, sương mù vẫn không tan.

"Lạ thật..." Giọng Tiểu Du run rẩy: "Chỉ là một thị trấn nhỏ, đi kiểu gì cũng phải thoát ra được chứ."

Chung Niên dùng đèn pin soi kỹ hai ngôi nhà trước và sau.

Rất xa lạ, chưa từng thấy qua.

Mấy ngày qua ở trong phó bản cậu đều ra ngoài. Gần đây lại thường xuyên cùng người đàn ông đeo mặt nạ đến nhà dân để giúp đỡ, nên cậu đã quen thuộc với từng ngóc ngách trong thị trấn.

Không thể nào không có chút ấn tượng gì. Rõ ràng, đây không đúng.

Chung Niên cau mày: "Sương mù này có vấn đề. Chúng ta..."

Ánh sáng đèn pin bất ngờ tắt lịm khiến câu nói bị bỏ dở.

Chung Niên quay phắt lại, phát hiện sau lưng mình trống không.

Tiểu Du đã biến mất.

Cậu run giọng gọi khẽ: "Tiểu Du?"

Không có hồi âm, trước mắt chỉ còn bóng tối và sương mù.

Một người sống sờ sờ bỗng dưng biến mất, bỏ lại Chung Niên một mình.

Trong sự im lặng chết chóc, nỗi sợ hãi trong lòng phóng đại mãnh liệt. Hốc mắt cậu đỏ hoe, quét đèn pin tìm kiếm xung quanh.

Mặc kệ có bị ác ma nghe thấy không, cậu lớn tiếng gọi tên Tiểu Du, chạy ngược lại con đường vừa đi để tìm cô gái.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lớp áo ướt đẫm dính sát vào da, mang theo từng cơn lạnh buốt thấm sâu vào tận xương tủy.

Chung Niên vô thức cắn môi, một vệt đỏ như nhựa hoa rịn ra nơi khóe miệng. Đôi mắt ướt át hoảng hốt chơi vơi giữa làn sương mù khiến cậu hệt như con thú nhỏ đáng thương.

Đang lúc lo lắng, cậu đột nhiên nghe thấy từ xa vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

Âm thanh trong trẻo, rộn ràng, lắc lư theo nhịp điệu vui tươi, hoàn toàn không hợp với bầu không khí âm lãnh và quỷ dị giữa đêm đen.

Song song với tiếng chuông là tiếng bước chân nặng nề, lúc gần lúc xa, nông cạn không rõ.

Chung Niên lập tức nấp sau một bức tường, im lặng quan sát. Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt cậu...

Một con dê núi màu đen, bộ lông óng mướt mượt mà, trên cổ thắt một cái nơ bướm đỏ thẫm nổi bật, dưới cái nơ có treo thêm chiếc chuông vàng, lắc lư qua lại theo từng bước chân nhịp nhàng của nó.

Con dê đen này... sao lại rời khỏi nhà thờ?

Chung Niên do dự không biết có nên tránh nó hay không, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc phía sau con dê.

Bả vai hắn sụp xuống, chân trái rướm máu kéo lê trên đất, loạng choạng bước đi.

Chỉ một cái liếc mắt, Chung Niên đã nhận ra người này. Hai mắt cậu lập tức sáng lên.

Không chút do dự, cậu từ sau bức tường lao ra, chạy tới: "Mặt nạ!"

Người đàn ông nghe thấy, ngẩng đầu nhìn cậu, cố gắng bước về phía trước. Hắn giơ cánh tay không bị thương lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán Chung Niên, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cậu: "Có bị thương không?"

Chung Niên lắc đầu: "Tôi không sao, nhưng anh..."

Dù vết thương lần này không nặng như lúc bị nhốt trong phòng sám hối, nhưng cũng không hề nhẹ.

Ánh mắt Chung Niên dừng lại trên bả vai và chân của người đàn ông, đang cố gắng đánh giá thương thế, thì bất chợt cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào lưng.

Quay đầu nhìn, dê đen "Bee" lên một tiếng với cậu.

Người đàn ông đeo mặt nạ giải thích: "Sau khi tôi thoát khỏi ác ma trong nhà thờ thì bị lạc đường. Chính nó đã dẫn tôi tìm được cậu."

Chung Niên ngây người một lúc: "Nó biết đường sao?"

Cậu lập tức nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng ngời nhìn dê đen: "Vậy nó có thể dẫn tôi đi tìm Tiểu Du không? Khi chúng tôi đang tìm lối thoát, cô ấy đột nhiên biến mất... À, chúng tôi còn gặp ác ma nữa."

Ánh mắt người đàn ông chùng xuống: "Nó đã tấn công các cậu?"

Chung Niên gật đầu, nhưng giờ cậu không có thời gian giải thích rõ ràng, vội vàng quay sang dê đen, cầu xin: "Mày có thể tìm cô ấy không? Là một cô gái nhỏ."

Dê đen nhảy lên hai bước, lắc lư cái chuông rồi đi về phía trước, ra hiệu cho Chung Niên đi theo.

Trong khi sương mù cản trở tầm nhìn của con người, thì dê đen lại như thể thấu rõ vạn dặm, đôi mắt xanh hồ phản chiếu ánh sáng ma mị.

Chung Niên dìu người đàn ông đeo mặt nạ bước theo sau.

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng của Tiểu Du.

"Cút đi!"

Bọn họ nhanh chóng chạy đến, thấy Tiểu Du đang bị ép vào một góc chết, đối đầu với con ác ma thân bọc đầy chất nhầy đen, khuôn mặt vặn vẹo giống hệt gã gầy gò.

Tiểu Du cầm một cây nến trong tay, giơ cao trước mặt, gồng mình chống cự.

Điều kỳ lạ là ngọn nến nhỏ bé này lại có thể khiến ác ma chùn bước, giống như sói dữ sợ lửa, không dám đến gần.

Đó hẳn là một đạo cụ đặc biệt trong trò chơi. Nhưng ngọn nến chỉ còn lại một đoạn nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, ngay khi Chung Niên chạy đến, nó vừa hay cháy hết rồi lụi tàn.

Không còn kiêng dè, ác ma rỏ dãi đen ngòm lao tới.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên át cả tiếng hét của Tiểu Du.

Ác ma trúng đạn từ khẩu súng bạc trong tay người đàn ông đeo mặt nạ, hét lên đau đớn. Chất nhầy văng tung tóe trên đất, rồi nhanh chóng tụ lại thành hình dáng con người, nhưng sự ngưng tụ của nó đã không còn ổn định và vững chắc như ban đầu.

Người đàn ông định bóp cò lần nữa, nhưng chỉ có tiếng "cạch" trống rỗng. Hắn không chút do dự vứt khẩu súng, rút ra một thanh đao.

Chung Niên cũng rút dao găm của mình, chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng không ngờ, căn bản không cần bọn họ ra tay.

Tiếng chuông "leng keng" vang lên, con dê đen lao thẳng tới đám chất nhầy vừa mới ngưng tụ thành hình, há miệng cắn một miếng. Nó nhai nhồm nhoàm như đang ăn cỏ, rồi nuốt chửng vào bụng.

Ác ma quằn quại rít gào, cố trốn thoát nhưng không thể, hoàn toàn không có sức chống cự.

Chung Niên sững sờ nhìn dê đen nuốt sống ác ma, ăn xong nó còn thản nhiên ợ một tiếng.

"Bee--"

Không biết có phải vì ăn no mà phấn khích hay không, dê đen quay về nhảy nhót bên cạnh Chung Niên, dụi đầu vào eo cậu, rồi cọ cọ sừng vào tay cậu.

Quá bất ngờ, Chung Niên cảm nhận được lớp lông mềm mại ấm áp, liền vô thức đưa tay xoa đầu nó.

Dê đen sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, miệng kêu không ngừng, cái chuông trên cổ cũng lắc lư leng keng liên hồi.

Tiểu Du vừa thoát khỏi nguy hiểm, quên cả sợ hãi, ngơ ngác nhìn con dê vừa mới hung hãn nuốt chửng ác ma, giờ lại như con chó làm nũng trước mặt Chung Niên.

"Đây... chẳng phải là con dê của vị cha xứ đó sao?" Cô gái không chắc hỏi.

"Đúng là nó." Chung Niên gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn dê đen.

Khó có thể tưởng tượng sức mạnh của vị cha xứ ấy đáng sợ đến mức nào. Chỉ một bản thể hóa thân từ năng lượng dư thừa của hắn thôi cũng dễ dàng tiêu diệt ác ma mà người chơi bó tay bất lực.

"Bee."

Sau khi làm nũng xong, dê đen lại kéo quần Chung Niên, dường như muốn dẫn cậu đi đâu đó.

"Nó muốn làm gì?" Tiểu Du liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn lại năm phút, lo lắng nói: "Thời gian của chúng ta sắp hết rồi."

Chung Niên dường như hiểu ý nó: "Mày muốn dẫn bọn tao ra ngoài phải không?"

"Bee."

Dê đen lại dụi đầu vào eo Chung Niên một lần nữa, sau đó bắt đầu dẫn đường.

Chung Niên quay sang nhìn người đàn ông đeo mặt nạ và Tiểu Du: "Đi thôi."

Lần này, dê đen bước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại để dụi vào Chung Niên rồi mới đi tiếp.

Dù thời gian đang gấp rút, nhưng Chung Niên lại thấy bình tĩnh lạ thường, không hề sốt ruột.

Trong nhóm ba người, chỉ có Tiểu Du là lo lắng: "Chúng ta có kịp không?"

Dê đen hoàn toàn phớt lờ cô.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại một phút, làn sương mù phía trước dần tan đi, hiện ra cảnh vật bên ngoài thị trấn.

"Chúng ta ra được rồi!" Tiểu Du thốt lên vui sướng.

Cô đã quá mệt mỏi với nơi này, chỉ muốn nhanh chóng rời đi: "Nhanh lên nào!"

Nhưng Chung Niên lại không vội, cậu quay sang phía người đàn ông đeo mặt nạ rồi nói: "Hai người đi trước đi."

Sau đó, cậu xoay người, ngồi xổm trước mặt dê đen.

Dường như dê đen cũng biết cậu sắp rời xa nó mãi mãi. Nó không nhảy nhót nữa, chỉ khẽ kêu một tiếng trầm thấp, rồi dụi dụi vào mặt cậu.

Chung Niên nhìn thẳng vào mắt nó.

"Cảm ơn mày."

Cậu chân thành nói với dê đen.

Cậu biết, đằng sau đôi mắt nó, còn có một người đang nhìn cậu.

"Và cũng cảm ơn ngài, thưa cha xứ."

"Bee--"

Chung Niên lần nữa vươn tay xoa đầu dê đen.

Một bàn tay khác chìa ra trước mặt cậu, là bàn tay của người đàn ông đeo mặt nạ đang đợi cậu.

"Đi thôi."

Chung Niên mỉm cười, tự mình đứng dậy: "Anh bị thương rồi, đừng kéo tôi nữa, để tôi dìu anh thì hơn."

Hai người nương tựa vào nhau, cùng nhau bước tiếp.

Dê đen đứng lặng trong màn sương mù, dõi theo bóng dáng thiếu niên ngày một xa dần cho đến khi biến mất.

Cũng giống như bao lần nó ngóng trông dưới hiên nhà thờ, chỉ có thể nhìn cậu rời đi.

....

[Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản nhiều người cấp C "Thị trấn Ác Ma".]

[Độ khám phá cốt truyện: 100%]

[Nhận được đánh giá: SSS]

[Nhận được đạo cụ: "Sủng vật tuỳ thân" +1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro