Chương 91: Thị trấn ác ma
"Hai người lấy đâu ra những thứ này vậy? Thật lợi hại."
Giải Gia Lương kinh ngạc nhìn mấy cái giỏ mà Chung Niên và người đàn ông mặt nạ mang về.
Cụ bà kia vô cùng biết ơn hai người Chung Niên, cho họ rất nhiều đồ, thức ăn gần như không thể đựng hết, có muốn giấu cũng không giấu được, hai người cứ thế quang minh chính đại xách về nhà gỗ.
"Được tặng." Chung Niên qua loa đáp.
Giải Gia Lương cười: "Vậy à? Đám cư dân đó hung dữ lắm, chẳng cho tôi chút sắc mặt tốt nào, tôi chỉ có thể lén để lại một ít đồ để đổi."
[Nghe ngứa lỗ tai ghê ha ha, lẻn vào nhà người khác chẳng phải là ăn trộm ăn cắp sao?]
[Còn sai khiến cái tên gầy như que củi kia như osin? Còn hắn thì chỉ ngồi hưởng thụ thành quả thôi.]
[Đồ để lại còn là đồ trong nhà gỗ nữa chứ...]
[Xong phó bản này thì lớp filter của đại thần hiệp hội Ngân Xà coi như vỡ tan tành rồi.]
"Như vậy cũng tốt, tôi còn đang lo lắng thức ăn mang về không đủ." Giải Gia Lương liếc nhìn người đàn ông gầy gò đang bận rộn xử lý nguyên liệu nấu ăn, thong thả nhấp một ngụm cà phê: "Dạ dày của tên đó cũng không nhỏ đâu."
"..."
Chung Niên lười nói chuyện với anh ta, quay đầu nói với người đàn ông đeo mặt nạ: "Anh nấu cơm trước đi, tôi lên lầu xem Tiểu Du."
Người đàn ông gật đầu, xách giỏ vào bếp.
Chung Niên còn chưa lên cầu thang đã nghe tiếng chửi thề truyền ra từ căn bếp mở.
Là va chạm giữa người đàn ông đeo mặt nạ và người đàn ông gầy gò, diện tích căn bếp khá nhỏ, có chút va chạm cũng là chuyện bình thường.
Người đàn ông gầy gò khó chịu xoa xoa bả vai: "Anh chắn phía sau tôi làm gì! Cũng không biết ăn cái gì mà cứng như đá vậy, chậc, đau chết tôi rồi."
Từ sau lần bị gã đầu trọc lôi ra làm lá chắn, tính cách người này đã thay đổi lớn, sau khi đầu trọc chết, người này liền tận tâm tận sức cho Giải Gia Lương.
Cho rằng bản thân đã tìm được chỗ dựa vững chắc, lưng cũng thẳng dần lên, gã không còn vẻ khúm núm, thái độ đối với cặp tình nhân cũng vô cùng bất cần.
Dù thế nhưng gã ta cũng chỉ dám oán trách người đàn ông mặt nạ vài câu, vừa chạm phải đôi mắt lạnh lẽo sắc như dao dưới mũ trùm, khí thế gã lập tức tiêu tan, rụt vai tránh né mâu thuẫn.
"Coi như tôi xui xẻo..." Gã ta lẩm bẩm một câu, xoay xoay bả vai bị va vào, rời khỏi bếp.
Chung Niên trao đổi ánh mắt với người đàn ông đeo mặt nạ, xoay người tiếp tục lên lầu.
Cậu không tìm thấy Tiểu Du trong phòng, từ cửa sổ mới thấy cô ấy đang ở dưới gốc cây lớn sau nhà, đứng trước nấm mồ đơn sơ.
Chung Niên tìm đến, thấy Tiểu Du đỏ hoe mắt, nước mắt trên mặt đã được gió hong khô, vẻ mặt tê dại thẫn thờ.
"Ăn cơm trước đã." Cậu nói với Tiểu Du.
Tiểu Du ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt trống rỗng đã có thêm chút thần sắc, đứng dậy nói với Chung Niên: "Cảm ơn cậu, có việc cần thì cứ gọi tôi, tôi sẽ cố gắng báo đáp cậu."
Chung Niên thấy cô ấy không phải là kiểu người chỉ biết chìm đắm trong đau khổ, lắc đầu: "Nếu cô muốn báo thù cho người yêu của mình, nguyện ý tin tôi, tối nay có thể hành động cùng chúng tôi."
Tiểu Du quệt mạnh nước mắt, khi mở ra lần nữa đôi mắt đã không còn u ám, chỉ còn lại ánh sáng kiên định.
"Tôi muốn sống."
-
Mười một giờ đêm.
Người đàn ông đeo mặt nạ ôm chăn đệm bắt đầu trải ra đất, muốn để Chung Niên nghỉ ngơi.
Chung Niên giữ hắn lại: "Nửa đêm nay là tôi canh gác, cũng không nghỉ ngơi được bao lâu, tôi ngồi ghế sô pha là được rồi, không cần phiền phức như vậy."
"Có thể nghỉ ngơi lúc nào hay lúc đó, ngồi sẽ lạnh." Người đàn ông kiên quyết trải giường, ba lớp dưới hai lớp trên.
Chung Niên hết cách với hắn.
Bọn họ có kế hoạch khác, cũng không cần canh gác nữa, cái giường này hoàn toàn không cần phải trải cẩn thận như vậy, làm cho có lệ là được rồi.
Nhưng nằm trong ổ chăn mềm mại ấm áp, quấn thêm một lớp chăn lông dày, quả thực thoải mái hơn nhiều so với ngồi trên ghế sô pha.
Má trắng nõn ửng hồng như thoa phấn, Chung Niên như con mèo đang thoải mái ngủ trưa, cọ cọ trong ổ, lại nhìn búp bê vải được người đàn ông nhét vào trong chăn.
Cậu duỗi một ngón tay, chọc chọc người đàn ông đang ngồi dựa tường bên cạnh.
Do thói quen, Chung Niên còn chưa nói gì, hắn đã chủ động cúi người ghé sát lại gần, chuyên chú lắng nghe.
Cảm thấy khoảng cách quá gần, đầu ngón tay hồng hồng chọc vào eo người đàn ông đẩy ra, nhỏ giọng oán trách: "Có phải anh nghĩ tôi quá yếu ớt không? Tôi không cần phải được chăm sóc như vậy đâu."
Chỗ eo bị chọc giống như có côn trùng cắn qua, cảm giác ngứa ngáy lan đến tận đầu tim.
Người đàn ông căng chặt hàm, nắm lấy ngón tay đang khuấy động tâm can mình, khàn giọng nói: "Không đâu."
Chung Niên bĩu môi, thu ngón tay về, đổi tư thế nằm.
Lại không biết trong chăn có thứ gì, thắt lưng bị đè lên, lành lạnh mềm mềm, cũng không cứng, làn da lộ ra dưới vạt áo bị chạm vào, cảm giác lạnh lẽo đột ngột khiến Chung Niên khẽ rên lên một tiếng.
"Sao vậy?" Người đàn ông hỏi.
Chung Niên đưa tay ra sau sờ soạng, nắm được thứ gì đó, mặt không đổi đáp: "Không sao, chỗ thắt lưng bị va vào hôm qua vẫn còn hơi đau..."
Vừa nói, cậu vừa hung hăng véo cái thứ đang lén lút chui ra quậy phá kia để trừng phạt.
"Vẫn chưa khỏi sao?" Người đàn ông nhíu mày.
Cơ thể hắn có vết thương gì cũng mau lành, cũng không nhạy cảm với đau đớn, sức chịu đựng rất tốt, vết thương trước đó chỉ cần bôi thuốc một hai lần là đóng vảy, bây giờ đã hoàn toàn khỏi rồi.
Trong trò chơi kinh dị, bị thương mất mạng là chuyện thường.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy người như Chung Niên, xinh đẹp mong manh như thủy tinh.
Cho dù tính cách cậu kiên cường hơn tưởng tượng, vẫn sẽ khiến người khác không tự chủ được mà cẩn thận che chở, chỉ muốn để cậu ngồi trên đài cao, không nỡ để cậu chịu chút mưa gió tàn phá.
Chỉ cần Chung Niên hơi nhíu mày, cũng có thể dễ dàng khiến lòng người lo lắng.
Người đàn ông không dám lơ là, vừa nghe cậu nói không thoải mái thì vô cùng sốt ruột: "Để tôi xem lại."
"Không, không cần." Chung Niên giữ cái tay muốn vén chăn của hắn lại, chớp chớp hàng mi dài, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi, thời gian không nhiều, tôi hơi buồn ngủ rồi, ngủ một lát đã."
Cậu dụi dụi mắt, làm ra vẻ buồn ngủ, kéo chăn lên nhắm mắt lại.
Thấy vậy, người đàn ông không làm phiền cậu nữa.
Chung Niên lặng lẽ hé mở một mắt, thấy hắn đã dời mắt, liền quay lưng lại lén lút xử lý con bạch tuộc không nghe lời trong chăn.
Cậu cột chặt mớ xúc tu thành một nút, con bạch tuộc ngoan ngoãn nằm im, mặc dù nó không chui về bóng tối, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm dưới tay Chung Niên không nhúc nhích.
...
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Gần đến rạng sáng, trong nhà gỗ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, tiếng tích tắc của đồng hồ cũ kỹ trên tường lại càng rõ ràng.
Kim giây "tích tắc tích tắc" dịch chuyển, đẩy kim giờ và kim phút chậm rãi nhích đến gần, khi hai kim tạo thành một góc một trăm tám mươi độ*, Chung Niên mở mắt ra, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như nước của người đàn ông đeo mặt nạ.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt lướt qua người đàn ông gầy gò đang nằm trên cái "giường" đơn giản được ghép từ bàn ăn và ghế ở phía bên kia, lại tìm thấy Tiểu Du đang thò đầu ra khỏi ghế sô pha đôi ở gần đó.
Cô gái mở to hai mắt nhìn bọn họ, vẫn luôn chờ đợi thời khắc này.
"Tôi còn tưởng hắn sẽ canh gác giúp cậu." Một bóng người đi tới, Giải Gia Lương liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ và Chung Niên.
Chung Niên không đáp lời, cô gái trên ghế sô pha đứng dậy, hạ giọng: "Anh Giải, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, được không?"
"Giờ này sao?" Giải Gia Lương ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười: "Có lẽ không tiện lắm."
Tiểu Du nghiêm túc nói: "Là chuyện rất quan trọng."
Giải Gia Lương vẫn giữ nụ cười, khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua cô gái, dừng lại ở Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ.
"Tôi đi vệ sinh trước, lát nữa sẽ nghe cô nói."
"Ờ, nhưng mà..." Tiểu Du lộ vẻ lúng túng, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Chung Niên, đổi giọng: "Được, tôi không vội, anh cứ từ từ."
Giải Gia Lương gật đầu, xoay người đi.
Tiểu Du đi theo phía sau anh ta, quay đầu ra hiệu cho Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ, sau đó đi canh giữ ở cửa nhà vệ sinh.
Những chuyện xảy ra tiếp theo rất nhanh.
Mặc dù sự việc có chút thay đổi, nhưng không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch.
Người đàn ông đeo mặt nạ tay không bắt giữ người gầy gò đang ngủ say, Chung Niên lấy ra sợi dây gai dầu giấu dưới ghế sô pha.
"Mày... ưm ưm ưm!"
Người đàn ông gầy gò còn chưa kịp hét lên, miệng đã bị một miếng giẻ bịt kín.
Vóc dáng gã ta gầy yếu, bình thường làm việc chỉ có thể coi là nhanh nhẹn, so với gã đầu trọc thì không có chút ưu thế nào về sức mạnh, nếu không cũng sẽ không thường xuyên bị đánh bị thiệt, bị áp bức bóc lột.
Trong phó bản này, gã ta vẫn luôn thể hiện bản thân như một pháo hôi, chỉ có thể ôm chặt đùi đại thần để sống sót.
Điều kỳ lạ là lúc này người đàn ông đeo mặt nạ cao lớn vạm vỡ lại có chút không chế ngự được gã.
Hai tay người gầy gò đã bị bẻ ngược ra sau lưng, cả người vùng vẫy kịch liệt, còn suýt hất được người đàn ông đeo mặt nạ.
Gân xanh trên khuôn mặt trơ xương của gã ta nổi lên như giun, hai mắt đỏ ngầu như sắp lồi ra ngoài, trợn trừng nhìn hai người Chung Niên.
Chung Niên phụ trách trói tay gã nhưng bị trượt tay mấy lần, là nhờ bạch tuộc lặng lẽ vươn xúc tu giúp đỡ mới trói được gã.
Cả quá trình bọn họ cố gắng không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng khi kéo người dậy, người đàn ông gầy gò lại đạp đổ ghế.
Rầm một tiếng, ghế đổ xuống đất làm bụi bay mù mịt, phát ra tiếng động chói tai trong nhà gỗ.
Đồng thời từ hướng nhà vệ sinh cũng truyền đến tiếng gọi.
"Anh Giải... Anh Giải, anh đợi chút đã!"
"Cô không cần cản tôi."
Tiểu Du không cản được Giải Gia Lương, vẫn để anh ta đi ra, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra trong phòng khách.
Giải Gia Lương vừa xuất hiện, người đàn ông gầy gò liền trở nên kích động, ưm a cầu cứu với anh ta.
Chung Niên sợ Giải Gia Lương ra tay, lặng lẽ rút con dao găm ở thắt lưng, gọi Tiểu Du đến bên cạnh mình.
"Xin lỗi, tôi không giữ được anh ta." Tiểu Du nhỏ giọng xin lỗi bọn họ.
Chung Niên lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ.
Chỉ còn lại hai phút cuối cùng theo kế hoạch, tuyệt đối không thể để Giải Gia Lương phá hỏng vào phút cuối.
Giải Gia Lương vẫn đang thong thả lau khô nước trên tay, đối mặt với ba người đang phóng địch ý cùng người đàn ông gầy gò đang cầu cứu mình, anh ta nhếch môi cười: "Không cần phải đề phòng tôi như vậy, chúng ta là đồng đội, không phải sao?"
Ba người Chung Niên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, giằng co.
Giải Gia Lương hoàn toàn không để tâm, cũng không để ý đến người đàn ông gầy gò đang cầu xin mình, vứt khăn giấy trong tay đi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
"Hết giờ rồi, sương mù cũng đã tan, đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đưa gã ta qua đó."
[Editor]
*Chỗ này ban đầu mình dịch nhầm thành 18°, đúng raw là 2 kim giờ và kim phút tạo với nhau một góc 180°, đại khái là khoảng 23h27p, sorry mn vì sự nhầm lẫn này🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro