Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con tin trên du thuyền

Chung Niên vừa cầm máy hút bụi làm vệ sinh, vừa ngáp một cái thật to.

Cậu xoa xoa mắt, nhìn về phía mặt biển đón ánh ban mai, rồi lại quay đầu nhìn dãy hành lang dài trải thảm phía sau, thở dài một hơi.

Cái con tàu chết tiệt này sao mà lớn thế chứ? Phải làm đến bao giờ mới xong đây?

Tối qua cậu thức khuya để giúp Kha Chính Sơ xử lý vết thương, lại không quen nằm trên cái giường cứng dù đã lót ba lớp đệm. Cộng thêm chuyện về bom mà cậu tình cờ nghe được cứ quẩn quanh trong đầu, khiến mãi khuya mới ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, cậu đã phải dậy, bị phân công dọn sạch thảm từ tầng năm đến tầng bảy.

Thật sự là quá mệt mỏi.

Cậu uể oải kéo lê chiếc máy hút bụi vốn hơi nặng so với sức mình, làm việc một cách hời hợt, thỉnh thoảng lén lười biếng.

Vô tình, ánh mắt cậu lướt qua tầng dưới, thấy một bóng dáng quen thuộc.

Dáng người cao lớn mạnh mẽ, mặc bộ đồng phục màu đen phối vàng. Chiếc mũ hải quân kẹp giữa cánh tay và eo, tay kia cầm một tách cà phê. Người đàn ông dựa lưng vào lan can, dáng vẻ thảnh thơi ngắm cảnh biển.

Thoạt nhìn như đang đi nghỉ dưỡng vậy.

Chung Niên không thể nào quên ba vạch vàng trên cầu vai của người này.

Tên đó là Charles, đại phó với tâm địa xấu xa.

Quả nhiên, chức vụ cao thì thật thoải mái, có thể công khai lười biếng.

Chung Niên bĩu môi, chửi thầm trong lòng.

Đột nhiên, người đàn ông bên dưới ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chung Niên vội điều chỉnh biểu cảm, nặn ra một nụ cười cứng đờ: "Chào buổi sáng, đại phó Charles."

Cậu cố ý nhấn mạnh hai từ 'đại phó'.

"Chào buổi sáng." Charles mỉm cười đáp lại. Vẻ mặt phong lưu của anh ta khi cười, trong mắt Chung Niên, trông lại giống một con cáo gian xảo và giả tạo.

"Vừa rồi tôi bỗng thấy lưng mình nóng rực, chẳng lẽ cậu đang lén lườm tôi?"

"Làm gì có, đại phó." Chung Niên giữ nguyên nụ cười không hề có tý độ ấm nào: "Tôi chỉ đang tò mò, tại sao ngài lại rảnh rỗi ngắm cảnh ở đây. Tôi cứ tưởng các thủy thủ cấp cao đều rất bận rộn cơ mà."

Charles không nói gì, chỉ cười.

Chung Niên nghiêm túc thêm vài phần: "Đại phó, nếu ngài cảm thấy buồn chán, hay là kiểm tra toàn bộ tàu thật kỹ xem sao. Lỡ đâu bỏ sót vật nguy hiểm hay ai đó có mưu đồ xấu thì sao? Thế thì sẽ tệ lắm đấy."

Charles nhướn mày: "Cậu chỉ là nhân viên phục vụ mà lại quan tâm đến an toàn của tàu như vậy à?"

Chung Niên không để lộ sơ hở: "Tôi từng nói rồi, tôi mắc chứng hoang tưởng tai nạn."

Charles gật đầu tỏ vẻ suy tư: "Cậu chờ một lát."

Nói xong, anh ta rời khỏi tầm mắt của Chung Niên.

Chung Niên khó hiểu đứng đợi một lát, nghĩ rằng anh ta chắc chỉ đang đùa giỡn mình, rồi lại tiếp tục làm việc.

Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da thủ công. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một hộp bánh donut ngọt ngào.

Chung Niên: "?"

Charles đeo găng tay đen, đưa hộp bánh về phía cậu.

"Bồi thường."

Thấy Chung Niên vẫn còn ngơ ngác, Charles mỉm cười nói: "Không phải cậu đang giận chuyện hôm qua sao? Tôi dùng cái này để xin lỗi, không được à?"

Ban đầu, Chung Niên cảm thấy mình đứng về phía lý lẽ, vừa rồi còn dõng dạc châm chọc. Giờ thì hành động này của Charles làm cơn giận trong lòng cậu tan biến ngay.

Trong hộp có bốn chiếc bánh donut, rắc đường màu sắc sặc sỡ, trông còn ngon hơn bánh của Trạm Lục làm.

Đôi mắt cậu sáng lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé."

Nói xong, cậu lại thấy mình dễ dàng bị một hộp bánh donut làm cho vui vẻ, có chút mất mặt, vội thu lại nụ cười, ưỡn ngực nghiêm trang nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng sau này xin đại phó đừng làm những việc dễ gây hiểu lầm như hôm qua nữa."

Vẻ mặt cậu nghiêm nghị, giọng điệu đĩnh đạc: "Một ngày nào đó anh cũng sẽ được thăng chức làm thuyền trưởng. Muốn có danh hiệu đó thì hành vi giả mạo thân phận là không được đâu. Đừng nản chí, tôi sẽ ủng hộ anh!"

Charles nghe càng lúc càng bất đắc dĩ, nghiêng đầu, dùng ngón tay gãi gãi trán, cười khổ nói: "... Tôi cũng không khao khát làm thuyền trưởng đến vậy."

Chung Niên liếc anh ta với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng nghĩ: Không muốn làm thuyền trưởng? Nhưng rõ ràng anh cố ý để tôi hiểu lầm, còn ngồi ghế thuyền trưởng. Nếu thuyền trưởng Hall không đến, biết đâu anh ta còn diễn đến cùng.

Cậu không tin lắm, phẩy tay nói: "Được rồi được rồi, cứ coi như thế đi."

Charles yếu ớt biện minh: "Tôi thực sự không muốn làm mà."

"Ừ ừ, nếu anh muốn, tôi có thể lén lút gọi anh là thuyền trưởng cho anh thỏa lòng."

"Tôi thực sự..."

"Thuyền trưởng Charles."

"..."

"Thuyền trưởng Charles, anh cười rồi, trong lòng chắc là vui lắm nhỉ."

Charles cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng, đã cười thì không dừng lại được.

Anh ta cười đến mức khom lưng, một tay đặt lên vai Chung Niên, đầu cũng tựa lên.

Chung Niên có thể cảm nhận được lồng ngực anh ta rung lên vì tiếng cười.

Nhìn hộp bánh donut, Chung Niên cũng chấp nhận để người đàn ông dựa vào mình cười một lát.

"Được rồi, thuyền trưởng Charles, tôi còn phải làm việc đây." Chung Niên đẩy anh ta ra, nhặt lại cái máy hút bụi rơi xuống đất.

"Không sao, tôi giúp cậu." Charles lấy máy hút bụi từ tay cậu: "Tiếng gọi 'thuyền trưởng' này không thể để cậu gọi không công được."

Chung Niên không từ chối.

Trong lòng thầm nghĩ: Thấy chưa, vừa nãy còn cứng mồm, giờ vui đến mức sẵn sàng giúp mình làm việc luôn.

Thế là cậu an tâm đứng một bên, vừa ăn bánh donut, vừa giám sát Charles hút thảm.

Có nhân viên trên tàu đi ngang qua, tim Chung Niên khẽ thắt lại vì chột dạ, còn Charles thì mặt không chút biến sắc.

Ngược lại, nhân viên đó giống như gặp quỷ giữa ban ngày, giật mình run giọng hỏi: "Đại phó Charles, chào buổi sáng..."

"Ừm." Charles gật đầu. "Chú ý một chút, đừng làm bẩn thảm tôi vừa hút sạch."

"Dạ, dạ vâng." Người kia vừa đi, vừa ngoái nhìn Chung Niên, có vẻ rất kinh ngạc.

Chung Niên liếm sạch đường còn dính trên môi, lại bắt đầu ăn chiếc donut thứ hai.

Khi cậu ăn hết sạch cả hộp bánh, Charles đã giúp cậu dọn dẹp xong thảm ở hai tầng hành lang.

Qua sự việc này, ấn tượng của Chung Niên về Charles thay đổi hoàn toàn.

Chỉ là có chút lòng hư vinh, nhưng đúng là người tốt.

-

Buổi chiều.

Chung Niên được thông báo điều chuyển công việc sang phòng thi đấu boxing ở tầng bảy. Tối nay, nơi đó sẽ tổ chức một buổi biểu diễn boxing, sự kiện lớn nhất trong ngày, cũng là điểm nhấn chính của chuyến du ngoạn trên du thuyền.

Những kẻ giàu có, quen sống trong nhung lụa, thường tìm kiếm những cảm giác mạnh để giải trí.

Buổi biểu diễn boxing được chuẩn bị không chỉ là biểu diễn giả tạo, mà là những trận đấu thực sự, đấm đá quyết liệt, mỗi cú đấm đều nặng ngàn cân. Các đấu sĩ đều ký vào giấy cam kết sinh tử trước khi lên sàn.

Vì thế, loại hình biểu diễn này rất được giới con nhà giàu yêu thích, mỗi chuyến ra khơi đều có chương trình tương tự.

Công việc của Chung Niên là dẫn khách quý vào chỗ ngồi, phục vụ rượu và đáp ứng mọi yêu cầu, tóm lại là chăm sóc hành khách thật chu đáo.

Công việc này rất được ưa chuộng vì có thể kiếm được tiền boa hậu hĩnh từ khách. Một buổi tối có thể kiếm đến con số sáu hoặc bảy chữ số, tốt hơn nhiều so với việc làm trong căn bếp vừa lộn xộn vừa bận rộn.

Chung Niên được tổ trưởng chọn vào vị trí này vì vẻ ngoài nổi bật của mình.

"Nếu cậu làm tốt, sau này phải cảm ơn tôi đấy." Tổ trưởng cười đầy ẩn ý: "Cầm lấy, về thay đồ đi."

Chung Niên để ý thấy ánh mắt phức tạp của Kha Chính Sơ cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của Trạm Lục.

Cậu có cảm giác việc này không hề đơn giản.

Khi trở về phòng, mở bộ đồng phục mới ra, Chung Niên sững người.

Bộ đồ là đồng phục đen trắng, tương tự bộ đồ cậu đang mặc, gồm áo sơ mi trắng, quần âu đen, áo gile đen và nơ nhỏ. Chất liệu vẫn cao cấp như cũ, nhưng kích cỡ lại được may bó sát hơn nhiều.

Điều đặc biệt là giữa bộ đồng phục còn kẹp thêm hai món phụ kiện không bình thường, một trong số đó vô tình rơi xuống đất.

Màu đen, lông mượt.

Một chiếc bờm tai thỏ dài và một chiếc đuôi thỏ tròn tròn.

Chung Niên bừng tỉnh.

Hóa ra cậu được điều đến làm thỏ tại phòng boxing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro