Chương 87: Thị trấn ác ma
Người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống tầng, lục lọi trong hộp y tế của căn nhà gỗ lấy ra lọ dầu xoa bóp. Đang định quay lên thì hắn bị Giải Gia Lương gọi lại.
Đối phương nhắc hắn và Chung Niên thu dọn xong thì xuống tầng một tập hợp với mọi người, đồng thời nhắc bọn họ cố gắng đừng hành động một mình để đảm bảo an toàn.
Giải Gia Lương có thực sự quan tâm đến tính mạng của bọn họ hay không? Người đàn ông chẳng buồn để tâm, cũng không đáp lại.
Sau đó, hắn nghe tiếng xì xầm từ cặp đôi phía sau. Chàng trai trẻ bất mãn thầm thì với cô gái: "Đúng là còn dính hơn cả chúng ta. Tắm mà cũng phải đi cùng, ai biết bọn họ trên tầng lề mề làm gì, chắc chắn là---"
Nửa câu suy đoán đầy ác ý còn lại bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khuất dưới mũ trùm của người đàn ông đeo mặt nạ làm nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng.
Lên đến phòng, vừa bước vào, hắn đã thấy cậu thiếu niên đang ngồi đợi bên mép giường, sườn mặt thanh tú hơi nghiêng. Nhiệt độ lạnh lẽo trong mắt hắn phút chốc tan chảy như băng tuyết dưới ánh mặt trời, trở nên dịu dàng hơn.
Hắn bước đến gần: "Tôi về rồi."
Chung Niên nghe tiếng thì quay đầu lại, tùy ý đáp: "Thoa đại đại là được rồi."
Nói xong, cậu lại chủ động vén áo lên, đứng dậy rồi xoay lưng để lộ phần eo ngay trước mặt người đàn ông.
Hành động rất tự nhiên, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động liên tục, hơi thở cũng chậm lại để giữ bình tĩnh.
"Lát nữa chúng ta mang chăn xuống trải dưới đất ngủ nhé, ghế sofa chật quá, không đủ chỗ. Có thể nằm xa bọn họ một chút, sát tường mà ngủ -ưm..."
Câu nói đứt đoạn bởi cảm giác khó chịu sau lưng, quên luôn lời định nói.
Chung Niên không ngờ chỉ bôi chút dầu mà lại khó chịu đến vậy.
Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông phía sau áp lên eo cậu, bắt đầu xoay tròn xoa bóp với dầu nóng. Một tay hắn giữ hông cậu, tay kia siết nhẹ eo để tăng lực.
Lòng bàn tay đầy vết chai cọ sát khiến da cậu hơi rát, đặc biệt khi dầu thoa gặp nhiệt độ cơ thể lại càng nóng lên. Cảm giác như có ngọn lửa đang len lỏi qua từng tấc da thịt, thiêu đốt phần lưng bị va đập, vừa đau âm ỉ lại vừa nhoi nhói dễ chịu.
Cảm giác kỳ lạ này không hẳn khó chịu mà cũng chẳng thể nói là thoải mái, từng đợt tê dại lan dần khắp sống lưng.
"Nhẹ... nhẹ chút... Ưm..."
Phần eo Chung Niên mỏi nhừ, chân đứng không vững, bất giác cúi gập người. Người đàn ông phía sau lập tức vòng tay giữ lấy cơ thể cậu để làm điểm tựa.
Có người đỡ nên Chung Niên dồn toàn bộ trọng lượng thân trên lên cánh tay hắn. Một tay cậu vịn vào cánh tay hắn để đứng vững, tay kia nắm chặt vạt áo.
"Phải xoa mạnh mới có tác dụng, ráng chịu một chút."
Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau, không hiểu sao lại có chút trầm khàn lạ thường.
Chung Niên khẽ đáp một tiếng, cắn chặt môi dưới.
Người đàn ông tiếp tục xoa bóp với lực đạo tương tự, nhưng tốc độ lại chậm đi rất nhiều. Điều này khiến Chung Niên cảm thấy kỳ lạ hơn, như có dòng điện yếu liên tục kích thích.
Hơn nữa, vị trí được xoa bóp rất gần xương cụt, cậu thậm chí còn cảm giác được cái đuôi mình sắp lộ ra rồi.
"Không... không được!"
Khi cảm giác sắp vượt quá giới hạn, Chung Niên vội đẩy tay người đàn ông đeo mặt nạ ra, tránh về phía trước.
Cậu vốn đang đứng sát mép giường, sau lưng lại bị người đàn ông chặn lại, nên chỉ có thể ngã xuống giường.
Cơ thể mềm nhũn chìm trong lớp chăn, đôi môi đỏ mọng hé mở, cố gắng thở gấp: "Để tôi... nghỉ một chút, chịu không nổi rồi."
Người đàn ông đứng cạnh giường, nhìn cậu nằm úp mặt, gò má đỏ ửng, không ngừng thở dốc. Nhịp thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn, vai lưng căng cứng, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Chung Niên không nhận ra sự khác thường của hắn. Cậu nhắm mắt, mất một lúc lâu mới kiểm soát được bản năng hoá thú của chính mình, ngăn nó bộc phát.
Cậu do dự một lúc rồi lẩm bẩm: "Có tiếp tục không... Hay thôi đi..."
Trong lòng cậu bắt đầu thấy hơi sợ. Chỉ là một vết bầm nhỏ, sao lại thành ra thế này?
Người đàn ông đeo mặt nạ bỗng tỏ vẻ nghiêm nghị như ngày đầu gặp mặt: "Vết thương không thể để lâu, đừng bỏ ngang."
"Ừm... được rồi." Chung Niên nghĩ ngợi, cho rằng hắn cũng chỉ muốn tốt cho mình, nên miễn cưỡng gắng gượng ngồi dậy.
Lại tiếp tục xoa bóp, nhưng chỉ được hai cái, cậu lại mềm nhũn, suýt ngã sấp.
Lần này, người đàn ông không buông tay. Hắn mạnh mẽ giữ lấy cậu, không cho trốn nữa.
Trong trạng thái không còn sức, Chung Niên thậm chí còn không giữ nổi vạt áo, chỉ biết cắn nó trong miệng, như một cách để trút bỏ cảm giác khó diễn tả.
Cứ thế, tư thế của cả hai trở nên vô cùng ám muội. Cậu thiếu niên cắn vạt áo, đôi mắt ửng đỏ, phần eo mềm mại cong lên tạo thành đường cong quyến rũ. Dù cố gắng tránh về phía trước, cậu vẫn bị bàn tay thô to siết chặt eo kéo lại, phần mềm mại nhất ở phía sau dán chặt vào bụng người đàn ông.
Khi kết thúc, phần lưng dưới của Chung Niên đã bị xoa đến đỏ bừng, trông còn nghiêm trọng hơn cả trước đó.
Cậu như bị rút cạn sức lực, nằm úp trên giường không nhấc nổi người. Vạt áo bị cắn ướt sũng cũng không còn sức để nhả ra.
"Tôi đi tắm." Người đàn ông nói rồi rời đi. Bước chân của hắn mất đi sự vững chãi thường thấy.
Chung Niên không còn sức để ý. Đợi hắn rời khỏi, cậu liền nhanh chóng để lộ cái đuôi thỏ của mình.
Đuôi nhỏ xám trắng đã bị nén lại đến mức co thành một cục tròn, run rẩy theo chủ nhân hồi lâu mới ngừng.
-
Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ xuống tầng muộn hơn những người khác.
Ánh mắt của những người chơi đều đổ dồn về phía hai người, đầy vẻ kỳ lạ và ẩn ý sâu xa. Chung Niên nhận ra nhưng chỉ cho rằng bọn họ đang không hài lòng hoặc nghi ngờ mình và người đàn ông đeo mặt nạ đã làm chuyện gì đó mờ ám trên tầng. Nhưng cậu cũng không thèm để tâm.
Phần eo vẫn còn hơi mỏi. Cậu đứng sang một bên, chờ người đàn ông đeo mặt nạ trải chăn xuống đất làm chỗ ngủ.
Khi mọi thứ sẵn sàng, cậu lập tức ngồi xuống để nghỉ.
"Rất khó chịu à?" Người đàn ông khẽ hỏi.
Chung Niên cũng nhỏ giọng đáp: "Không hẳn, chỉ hơi mỏi... Nhưng thật ra, cũng khá dễ chịu."
Chung Niên ngẫm nghĩ, lại đáp: "Giống như mát-xa thôi, lúc làm có thể hơi khó chịu, nhưng xong rồi thì cả người nhẹ nhõm, xương cốt như được kéo giãn ra, tê tê, ngứa ngứa."
Lúc này, khán giả vừa được mở lại livestream đều sững sờ:
[???]
[Sao cơ? Thoải mái? Mỏi?]
[Trong hai tiếng chúng tôi không được xem, hai người đã làm cái gì thế?!]
[Tôi đã bảo mà, vợ tôi chỉ đi tắm thôi sao lại tắt livestream lâu như vậy. Hóa ra hai người thật sự làm gì rồi, đúng không?!]
[Tên mặt nạ kia, ngươi chết chắc! Vợ tôi giờ đến đứng thẳng cũng không nổi, đồ cầm thú... tức quá run cả tay!]
[Từ lúc bật lại livestream, mặt bé con cứ đỏ bừng là vì thế? Ban đầu tôi còn nghĩ chắc do mình nghĩ linh tinh, ai dè...]
[Haha, ai đó ngoài mặt thì làm bộ thanh cao, sau lưng lại dùng mấy chiêu dụ dỗ vợ tôi lên giường, đồ không biết xấu hổ!]
[Tôi cũng chịu không nổi nữa rồi!]
Chung Niên không hề hay biết mấy câu nói của mình đã bóp méo trí tưởng tượng trong đầu khán giả, vô tư cuộn mình trong chăn nghỉ ngơi.
...
Nửa đầu ca đêm, người đàn ông đeo mặt nạ là một trong những người canh gác.
Chung Niên nằm ở góc tường, bên dưới là ba lớp chăn mà người đàn ông đã lót kỹ, không hề cảm thấy lạnh hay cứng.
Chỉ cần có chút động tĩnh, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi co chân bên cạnh sẽ lập tức quay sang nhìn, hỏi cậu có cần gì hay có khát nước không.
Chung Niên lắc đầu, nằm nghiêng nhìn hắn, một bên má bị đè xuống gối hơi phồng lên, hàng mi dài như cánh quạ cụp xuống. Hai tay cậu đặt trước mặt, làm động tác nhỏ dụi mắt, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ như gió thoảng, mang theo chút nũng nịu: "Tôi chỉ là hơi khó ngủ."
Người đàn ông siết chặt ngón tay ngứa ngáy, kiềm chế ham muốn vuốt lên mái tóc cậu, khẽ đáp: "Có tôi ở đây."
Chung Niên mỉm cười: "Tôi biết, có anh ở đây, tôi chẳng cần lo gì cả."
Nhưng vừa nhắm mắt, đầu óc cậu lại tự động hiện lên cảnh tượng ban ngày.
Nhớ đến việc mình bị dồn vào góc không thể phản kháng, chỉ biết yếu ớt ngã vào vòng tay ác quỷ, mặc nó dùng những thủ đoạn vô sỉ khiến cậu luống cuống và bất lực.
Càng muốn quên thì những cảm giác ấy lại càng tái hiện rõ trong đêm yên tĩnh.
Phần lưng vẫn còn nóng rát do được xoa bóp với dầu, bụng dưới như vẫn vương vấn chút cảm giác nhức nhối và nóng ran, lại thêm phần đau rát vì tự cọ rửa quá mạnh khi tắm.
Chung Niên đành thở dài, cố nuốt sự bực bội xuống đáy lòng. Để cảm thấy dễ chịu hơn, cậu xoay người nằm sấp, tựa cằm lên gối, khẽ cọ qua cọ lại, dáng vẻ lười biếng chẳng khác nào một con mèo nhỏ.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn cậu, không nói gì, đột ngột đứng dậy rời đi.
Chung Niên nghĩ hắn đi vệ sinh, ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt thử ngủ tiếp.
Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân quay lại.
"Chung Niên."
"Hửm?" Chung Niên mở mắt, thấy hắn đưa cho mình một con búp bê vải nhỏ cỡ hai bàn tay.
Con búp bê là món quà của một đứa trẻ trong thị trấn tặng cho cậu, được làm thủ công bằng vải, mái tóc trắng, gương mặt tròn trịa nhồi bông, đôi mắt làm bằng cúc áo.
Cậu rất trân quý món quà này, vẫn luôn để nó cùng mấy viên kẹo trong một cái giỏ nhỏ.
Người đàn ông lấy nó ra, đặt ngay cạnh mặt cậu, cẩn thận chỉnh lại góc chăn để búp bê cũng được đắp kín.
Chung Niên ngẩn người, mãi mới nhận ra hắn đang dùng búp bê để dỗ cậu ngủ.
Cậu đâu phải trẻ con, ôm búp bê thì làm sao mà ngủ ngay được?
Nhưng cậu vẫn mỉm cười cảm ơn hắn, đặt tay lên búp bê.
...
Có lẽ cách an ủi này thực sự phát huy tác dụng.
Một lát sau, người đàn ông đeo mặt nạ nhìn sang bên cạnh, Chung Niên đã ngủ say.
Gương mặt thiếu niên áp vào con búp bê, tạo nên khung cảnh yên bình dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Người đã ngủ, ánh mắt người đàn ông không cần phải kìm nén nữa.
Hắn cứ thế, nhìn cậu thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro