Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Thị trấn ác ma

Vẻ nghiêm nghị và cao ngạo thường ngày của cha xứ hoàn toàn bị đánh vỡ. Hai mắt hắn đỏ rực, chằm chằm nhìn Chung Niên đang mềm nhũn trong vòng tay ác ma đầu dê, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Không rõ sự xao động này là vì cậu thiếu niên, hay vì sự nhục nhã khi bí mật bị vạch trần.

"Be-e!"

Tiếng dê kêu xé toạc tâm trí, khiến hắn đột ngột tỉnh táo lại.

Chung Niên bị trêu chọc đến choáng váng, không rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Cậu chỉ biết ác ma đầu dê vốn đang kiêu căng đắc ý, bỗng nhiên im bặt.

Gắng gượng mở mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt u ám của cha xứ, những đường gân xanh nổi lên trán và cổ tựa như rễ cây trườn bò trên làn da tái nhợt.

Đôi mắt hắn giống hệt đôi đồng tử ngang của con dê, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao. Tà áo không gió tự bay phấp phới, sợi dây chuyền bạc không mấy nổi bật trước ngực giờ đây tỏa ra từng đợt khí đen ngòm.

Một bàn tay giơ cao tựa như đang bóp chặt thứ gì đó.

Ngay sau đó, Chung Niên nghe thấy tiếng thở dốc khàn đặc của ác ma đầu dê vẫn đang ôm lấy mình. Nó khuỵu gối, quỳ rạp xuống đất, như thể đang phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng.

Vì là một phần tách ra từ cha xứ, cho nên rõ ràng ác ma đầu dê không cách nào chống lại bản thể.

Dù vậy, nó vẫn phát ra tiếng cười khinh miệt, chế nhạo cha xứ: "Dễ bị chọc giận đến thế sao? Thật không giống ngươi chút nào. Hơn nữa, nếu ta chết, ngươi nhất định sẽ trọng thương. Ngươi nỡ ra tay không?"

"Hừ!" Cha xứ hừ lạnh, năm ngón tay siết lại.

Chỉ trong tích tắc, tiếng nổ tung của trái tim đã kết thúc sinh mạng của ác ma đầu dê.

Chung Niên chỉ nghe thấy âm thanh của thứ gì đó trong lồng ngực ác ma bị bóp nát. Ngay sau đó, cơ thể ác ma hóa thành một làn sương đen, để lại cậu ngồi bệt xuống đất.

Không giống lần trước khi bị người đàn ông đeo mặt nạ bắn một phát, sương đen lần này nặng nề hơn, giống như chất lỏng, chìm xuống và lan rộng trên mặt đất, chậm rãi tan ra.

Đôi giày da đen lạnh lùng bước qua làn sương, tà áo khẽ quét qua, khiến nó không thể tụ lại mà nhanh chóng tan biến hoàn toàn.

Chung Niên ngồi nghệt dưới đất, nhìn theo mũi giày ngước lên, đối diện với đôi đồng tử ngang lạnh lẽo u tối của cha xứ, nhìn thấy sự giao tranh giữa thần tính và ma tính trong mắt hắn, toàn thân cậu run lên, thậm chí còn buốt giá hơn khi bị ác ma đầu dê nhắm tới.

Cậu lặng lẽ rút dao găm bên hông, tay còn lại bám vào tường, cố gắng đứng dậy.

Nhưng dư chấn trong cơ thể vẫn chưa tan, cơn tê mỏi từ chân lan ra, đầu gối mất sức, đứng thôi cũng khó khăn.

Một bàn tay thon dài đưa tới trước mắt cậu.

Chung Niên theo bản năng lùi lại một bước, từ chối sự giúp đỡ.

Bàn tay bị hắt hủi khựng lại giữa không trung, rồi từ từ rụt về.

Người đàn ông cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của thiếu niên. Trước đây, dù đôi lúc cảnh giác, cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng với hắn. Nhưng giờ đây, một bức tường vô hình đã dựng lên, ngăn cách giữa hai người. Dù cậu cúi đầu, không đối mặt trực diện, nhưng hắn vẫn thấy rõ sự xa lánh của cậu, cứ như thể hắn chính là một mối nguy hiểm cực độ.

"Be..."

Dê đen rụt rè bước đến gần Chung Niên, thử cọ vào chân cậu như mọi khi.

Không chút do dự, Chung Niên lại lùi thêm một bước.

Ánh mắt cậu nhìn con dê núi đen đầy dò xét. Trong vòng một hai ngày ngắn ngủi, tốc độ phát triển của nó nhanh đến kỳ dị, gần đạt đến kích cỡ của một con dê trưởng thành. Hai cái sừng trên đầu gần như đã định hình, giống hệt với ác ma đầu dê lúc nãy.

Chung Niên không khỏi liên tưởng đến những điều ác ma đầu dê đã tiết lộ. Thật khó để không nghi ngờ con dê đen trông có vẻ vô hại này liệu có mối liên hệ đặc biệt nào khác với cha xứ hay không.

Ai biết được, nếu nó lớn thêm chút nữa, liệu có trở thành ác ma đầu dê tiếp theo không?

Giữa bầu không khí âm trầm, người đàn ông đột nhiên lên tiếng: "Nó đã tắm rồi."

Chung Niên: "...?"

Trên khuôn mặt căng thẳng của Chung Niên hiện lên vài phần bối rối.

Dê đen đi một vòng quanh chân cậu, ra sức khoe khoang bộ lông sạch sẽ mượt mà, nó còn cào móng xuống đất, đầy vẻ sốt ruột.

Chung Niên chợt nhớ đến cái cớ mà bản thân đã bịa ra lần trước để từ chối sự thân thiết của con dê này. Nhất thời im lặng không biết nói gì.

Không ngờ đối phương lại tin thật, còn thực sự đi tắm rửa sạch sẽ cho nó.

Thật khó mà tưởng tượng ra hình ảnh một cha xứ cao cao tại thượng lại tỉ mỉ kỳ cọ bộ lông rối mù cho một con dê.

Nhưng dù dê đen có sạch sẽ hay không, cậu cũng tuyệt đối không cho nó cơ hội tiếp cận lần nữa.

Chung Niên nghiêm mặt, lạnh nhạt nói: "Tôi có việc, phải đi đây."

Bề ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng sau lưng cậu đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Nhờ ác ma đầu dê, giờ đây cậu đã biết được bộ mặt thật và phần lớn bí mật của cha xứ. Sau khi chọc thủng bức màn này, Chung Niên không rõ liệu đối phương có dễ dàng bỏ qua cho cậu không.

Nếu kết quả không hay xảy ra, khả năng thoát thân của cậu gần như bằng không.

Dẫu sao, ngay cả ác ma đầu dê, là một phần tách ra từ cha xứ cũng bị hắn hủy diệt dễ như trở bàn tay.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lại có cảm giác kéo dài vô tận, như đang chờ bị phán xét khiến tâm trí Chung Niên áp lực và mệt mỏi vô cùng.

May mắn thay, chỉ có tiếng "Ừm" lạnh nhạt vang lên bên tai.

Chung Niên không để lộ cảm xúc, nhưng mũi chân đã sớm hướng ra ngoài, bộc lộ sự vội vã trong lòng. Nghe được câu trả lời, cậu vội nói: "Tạm biệt", nhanh chóng nhặt giỏ đồ dưới đất, ôm lấy rồi quay đầu bỏ đi.

Mới đi được vài bước, giọng của người đàn ông lại truyền đến từ phía sau.

"Xin lỗi."

Hai tiếng đột ngột khiến bước chân Chung Niên khựng lại.

Cha xứ nói tiếp: "Nó đáng lẽ chỉ được phép vào nhà thờ lúc nửa đêm như những ác ma khác, nhưng lại dựa vào sức mạnh của tôi để phá vỡ quy tắc, làm ra chuyện thất lễ với cậu... Đây là sơ sót và trách nhiệm của tôi."

Chung Niên ngạc nhiên, mãi lúc sau mới hoàn hồn.

Cậu không nói gì, cũng không quay lại, chỉ cắm đầu rời đi.

Thái độ của cha xứ cho thấy đây có thể là cơ hội tốt để đặt câu hỏi. Nhưng những lời của ác ma đầu dê cứ lặp lại mãi trong đầu cậu, khiến cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Cha xứ chỉ nói xin lỗi mà không hề phủ nhận. Thái độ của hắn cũng ngầm thừa nhận rằng ác ma đầu dê chính là một phần của hắn.

Nếu vậy... dục vọng mà hắn dành cho cậu cũng là thật.

Những gì ác ma đầu dê đã làm với cậu, những lời nói hạ lưu và ý nghĩ dơ bẩn trong đầu nó, cùng với cảm giác mà nó đạt được, đều có một phần thuộc về cha xứ.

Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng như băng ấy, hóa ra lại có những ý nghĩ như vậy.

Nghĩ đến việc bản thân từng bị ác ma đầu dê trêu chọc đến rối tinh rối mù, ý loạn tình mê, Chung Niên tức đến nghiến răng nghiến lợi, bước đi càng nhanh hơn.

Chỉ là, chưa đi được bao xa, cậu nghe thấy tiếng thổ huyết của người đàn ông. Tiếng ho khan dồn dập và hơi thở đau đớn vang lên phía sau, nghe qua đã thấy nghiêm trọng.

Hẳn đây là hậu quả của việc giết chết ác ma đầu dê.

"Be-e-e!"

Con dê đen chạy theo, cố gắng níu chân Chung Niên lại.

Cậu thực sự có chút do dự. Nếu là trước đây, có lẽ Chung Niên sẽ cảm thấy thương cảm, thậm chí lo lắng cho sức khỏe của hắn. Nhưng bây giờ, cậu không muốn nán lại thêm một giây nào nữa.

Không để dê đen làm chậm bước, Chung Niên nhanh chóng rời khỏi nhà thờ.

Trên đường về căn nhà gỗ, Chung Niên bất ngờ gặp lại người đàn ông đeo mặt nạ đang tìm kiếm cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, lưng cậu bất giác cứng đờ, cảnh giác chăm chú quan sát đôi mắt của hắn.

Sau khi xác nhận đây đúng là người đàn ông đeo mặt nạ mà mình quen biết, Chung Niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút bất lực trước sự căng thẳng thái quá của mình.

Hiện tại không có sương mù, cho dù còn ác ma nào đó biết ngụy trang, cũng không thể xuất hiện ngay lúc này.

"Cậu đi đâu vậy?" Người đàn ông đeo mặt nạ lập tức kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

Sau khi vất vả làm xong một đống việc, hắn quay lại nhà dân để tìm Chung Niên. Khi nghe chủ nhà khó chịu báo rằng cậu đã rời đi gần một tiếng trước, có trời mới biết khi đó tâm trạng hắn tệ đến mức nào.

Hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt lo lắng của người đàn ông đeo mặt nạ không thể che giấu. Chung Niên nhận ra hắn đã thực sự cố gắng tìm mình.

"Xin lỗi, tôi không sao." Chung Niên dịu giọng, hỏi: "Anh làm xong việc từ khi nào? Tìm tôi lâu lắm rồi sao?"

Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu: "Tôi về nhà một chuyến, phát hiện cậu vẫn chưa về. Khi ra ngoài tìm thì sương mù xuất hiện, khiến tầm nhìn bị cản trở. Tôi không tìm được cậu, tôi..."

Giọng hắn khàn đặc, dù không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, Chung Niên vẫn cảm nhận được sự dao động cảm xúc mạnh mẽ.

Lúc này, cậu mới biết đã có sương mù xuất hiện, liền ngạc nhiên nói: "Có sương mù mà anh vẫn đi lung tung."

Người đàn ông đeo mặt nạ cúi đầu, thấp giọng: "Tôi chỉ lo cậu gặp chuyện không may."

Chung Niên sững người, mi mắt cong cong nở nụ cười: "Cảm ơn anh."

Trở về nhà gỗ, Chung Niên kể lại mọi chuyện cho người đàn ông đeo mặt nạ.

Tất nhiên, cậu đã giấu đi một số chi tiết khó nói.

"Anh nói đúng, cha xứ ở đó không phải người tốt, còn có thể tách ra một con ác ma khác." Chung Niên không kìm được, bực bội oán trách.

Cậu chẳng biết trút giận vào đâu, ngay cả với người đàn ông đeo mặt nạ người mà cậu tin tưởng nhất cũng khó mà nói rõ mọi thứ.

Nhưng người đàn ông lại không để tâm đến thân phận thật sự của cha xứ, hắn chỉ chú ý đến chi tiết mà cậu qua loa kể về việc suýt bị hại.

"Cậu thực sự ổn chứ?"

Chung Niên mím môi, gật đầu.

Người đàn ông đeo mặt nạ không hỏi thêm, hắn chỉ lặng lẽ quan sát đôi môi đỏ hồng cùng khóe mắt ửng đỏ của cậu.

...

Tối đó, Giải Gia Lương đề xuất từ bỏ việc bỏ phiếu.

"Dựa trên tình huống đêm qua, cách này vừa không hiệu quả, lại quá nguy hiểm. Chúng ta không thể chắc chắn người bị bỏ phiếu có phải là ác ma hay không. Rủi ro khi ở trong phòng sám hối quá lớn, có khả năng chúng ta sẽ bị quét sạch trước khi tìm ra kẻ thù."

Giải Gia Lương mỉm cười: "Không giấu gì mọi người, tôi đã thu thập được vài manh mối và có thể chắc chắn rằng, để những ác ma bên ngoài vào được đây, cần phải có điều kiện. Rất có thể ác ma đang ẩn nấp là do chúng ta đã mở cửa cho bọn chúng vào."

Vừa nói, Giải Gia Lương vừa kín đáo quan sát từng người ngồi quanh bàn, còn đặc biệt nhìn kỹ hai người Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ. Tuy nhiên, cả hai đều không có phản ứng gì đáng ngờ.

"...Vì vậy, tôi đề nghị tối nay tất cả chúng ta hãy ở lại phòng khách tầng một. Một là để giám sát lẫn nhau, không cho ác ma cải trang có cơ hội ra tay. Hai là có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết."

"Nếu ác ma xuất hiện, ai biến mất thì người đó chính là câu trả lời mà chúng ta cần tìm."

"Cách này cũng có rủi ro. Chúng ta có thể trở thành mồi ngon cho những con ác ma. Nhưng không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, đúng không?"

Giải Gia Lương giơ tay, mỉm cười: "Như mọi khi, thiểu số phục tùng đa số, chúng ta biểu quyết."

Như dự đoán của anh ta, kết quả cuối cùng là đề xuất được thông qua.

Chuyện này chẳng qua chỉ là hình thức, bất kể Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ có đồng ý hay không, với ba người trong đội luôn nghe theo Giải Gia Lương, mọi thứ đều sẽ diễn ra theo ý anh ta.

Chung Niên cảm thấy đề xuất này cũng không tệ. Dù sao cậu cũng luôn xui xẻo bị ác ma chọn trúng, chẳng có gì khác biệt.

Hơn nữa, cậu cũng lo Giải Gia Lương sẽ tiếp tục nhắm vào người đàn ông đeo mặt nạ, bỏ phiếu đẩy hắn ra ngoài. Hắn đang bị thương, nếu phải qua đêm trong phòng sám hối một lần nữa thì quá nguy hiểm.

Sau khi bốc thăm, nhóm quyết định chia thành hai ca gác đêm, mỗi ca gồm hai người, lần lượt gác nửa đêm đầu và nửa đêm sau.

Chung Niên được phân vào nhóm với Giải Gia Lương, nhưng tối mai mới bắt đầu.

"Được rồi, đừng nhăn nhó nữa."

Phía sau ghế sô pha, Chung Niên quấn chăn, ngồi trên cái nệm trải sẵn cùng người đàn ông đeo mặt nạ, cả hai định qua đêm như vậy.

Nhìn người đàn ông đeo mặt nạ từ lúc rút thăm xong đến giờ vẫn nhíu mày, cậu nói: "Chỉ là gác đêm cùng nhau thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lâu dần, Chung Niên cảm thấy bản thân càng ngày càng hiểu người đàn ông này hơn.

Rõ ràng hắn đeo mặt nạ kín mít, lúc nào cũng lầm lì, lại ít nói, thế nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những thay đổi nhỏ trong tâm trạng của hắn.

Cho dù hắn không nói gì, cậu vẫn có thể nhìn ra hắn đang không vui vì chuyện gì.

"Cho anh này."

Chung Niên dúi cho người đàn ông đeo mặt nạ một miếng thịt khô.

Sợ những người chơi khác phát hiện mình giấu đồ ăn, cậu vội vàng nhét vào tay hắn. Tay nhỏ luồn vào khe kéo khóa áo khoác của người đàn ông, đặt miếng thịt vào túi trong.

Khi tay cậu lướt qua bờ ngực ấm áp, lại không nhận ra đàn ông đeo mặt nạ khẽ nín thở.

Cậu che miệng, nhỏ giọng thì thầm: "Tìm cơ hội lén ăn nhé."

Nói xong, cậu nhanh chóng nhét miếng hạt khô vào miệng mình.

Phía sau sô pha vô tình trở thành không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người. Bọn họ thầm thì những câu chuyện bí mật, trao đổi những điều chỉ cả hai mới biết.

Người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên. Mỗi khi Chung Niên nhai hạt khô, hai má cậu lại phồng lên.

Hắn đặt tay lên nơi cất miếng thịt, cảm nhận được nhịp tim chính mình đang đập mạnh, từng hồi từng hồi, nện vào lòng bàn tay hắn.

"Muốn uống chút cacao nóng không?"

Không gian riêng của hai người bỗng bị một kẻ khác xâm nhập.

Người đàn ông đeo mặt nạ khó chịu liếc nhìn Giải Gia Lương. Hắn lập tức thay đổi tư thế, khéo léo che chắn Chung Niên sau lưng mình, tỏ rõ thái độ đối đầu.

Chung Niên cũng không tỏ ra thân thiện với Giải Gia Lương. Cậu nhanh chóng nhai nuốt hạt khô trong miệng, lạnh nhạt từ chối: "Không cần đâu."

Nhưng Giải Gia Lương dường như chẳng hề nhận ra sự khó chịu của bọn họ. Anh ta vẫn giữ nụ cười công nghiệp, dịu dàng nói: "Thức ăn trong nhà gỗ đã hết sạch. Tối nay mọi người chỉ ăn một ít bánh mì, chắc chắn vẫn còn đói. May mà tôi tìm được bột cacao trong tủ, uống vào sẽ đỡ đói hơn. Hay là mọi người mỗi người uống một chút nhé?"

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người đàn ông đeo mặt nạ: "Nhất là anh bạn này. Tối nay không thấy anh ăn gì cả, không đói sao? Chúng ta đều là đồng đội tin cậy lẫn nhau, không cần phải cảnh giác như thế."

Chung Niên lập tức hiểu ra, ý đồ của Giải Gia Lương là muốn người đàn ông tháo mặt nạ.

Cậu thò đầu ra từ sau lưng hắn, khuôn mặt lạnh tanh: "Tôi đã nói rồi, chúng tôi không cần. Anh ấy đói thì tự biết ăn, không cần anh lo."

Giải Gia Lương cứ hết lần này đến lần khác làm phiền, cậu cũng không còn giữ được vẻ khách sáo nữa, chẳng buồn che giấu sự khó chịu.

Đương nhiên, cậu không đời nào để người khác biết được bọn họ đang giấu một lượng thức ăn đủ no bụng.

Đó đều là công sức bọn họ cùng nhau làm việc ở thị trấn mà có được, sao có thể dễ dàng chia sẻ với người khác?

[Bảo Bảo đối với người thân thật sự chẳng có gì để chê cả...]

[Tôi dám cá, nếu bây giờ giật mặt nạ của hắn ra, chắc chắn sẽ thấy cái miệng cong như logo Nike.]

[Mặt nạ à, tốt nhất anh nên giữ vững đạo đức đàn ông, nếu không thì những tên đàn ông chó lừa gạt vợ ở thế giới trước chính là vết xe đổ của anh, hehe.]

[Tên họ Giải nào đó có thể bớt xuất hiện được không? Ai biết đồ anh ta mang tới có sạch sẽ hay không.]

Giải Gia Lương thấy hai người bọn họ như tường đồng vách sắt, không thể xen vào được, đành bỏ đi.

Tranh thủ trời còn chưa khuya, Chung Niên lên lầu tắm rửa.

Người đàn ông mặt nạ cũng đi cùng, đứng chờ bên ngoài cửa phòng tắm.

Qua lớp cửa kính mờ, Chung Niên nhìn thấy bóng người tựa vào cửa, tháo mặt nạ ra, đang ăn miếng thịt khô mà trước đó cậu đã lén đưa. Cậu cảm thấy hắn thật sự rất vất vả, phải luôn tránh mặt mọi người, không thể ăn uống thoải mái, suốt ngày bịt kín mặt, nghĩ thôi cũng thấy cực.

Có lẽ hắn đã bị hủy dung nghiêm trọng. Chung Niên không ít lần khéo léo bày tỏ rằng bản thân không để ý ngoại hình của bạn bè, nhưng sự tự ti của người đàn ông này nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Chung Niên thở dài, một tay lau nước trên mắt, tay kia mò lấy xà phòng.

Không ngờ, thứ cậu chạm vào lại có cảm giác khác thường.

Đúng là trơn mịn, nhưng không phải hình dạng của xà phòng, lại còn mềm mềm đàn hồi.

Phản ứng cơ thể nhanh hơn đầu óc, Chung Niên theo bản năng bóp thêm một cái để xác nhận, liền nghe thấy tiếng "chít chít", sau đó cậu sợ đến mức rụt tay lại.

Trong lúc hoảng loạn, lưng cậu va vào van điều chỉnh vòi sen, đúng ngay điểm nhạy cảm ở hõm thắt lưng, cơn đau nhói bất ngờ khiến Chung Niên khẽ kêu lên.

Người đàn ông ngoài cửa lập tức nghe thấy: "Chung Niên?"

"Ưm... ừ..."

Chung Niên xoa chỗ bị đau, liếc nhìn con bạch tuộc đang cuộn mình trên kệ để đồ, ngập ngừng nói: "Tôi không sao, chỉ lỡ va vào thắt lưng thôi."

"Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng đâu." Cậu đáp, rồi quay lại nhìn con bạch tuộc, nheo mắt, duỗi tay chộp lấy nó.

Con bạch tuộc rất ngoan ngoãn, vừa bị bắt đã buông thõng những xúc tu đang bám vào kệ, thay vào đó là cuốn chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Chung Niên.

Nhớ đến bài học bị ném ra cửa sổ lần trước, lần này nó không dám cọ quậy lung tung.

"Lại lén chui vào đây từ lúc nào nữa thế?" Chung Niên hạ giọng chất vấn.

"Chít chít..."

Bạch tuộc nhỏ không biết nói, chỉ tròn xoe đôi mắt hạt đậu nhìn cậu, một cái xúc tu chỉ về phía ống thoát nước.

Chung Niên: "..."

Có lẽ chỉ có con ác ma này là bất tài đến mức phải dùng cách này để chui vào nhà người ta.

Tuy nhiên, Chung Niên vén rèm cửa chớp trong phòng tắm, nhìn ra ngoài, không thấy sương mù.

Cậu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ con bạch tuộc này có khả năng đặc biệt? Hay còn nguyên nhân nào khác?

Cậu cầm nó lên quan sát tỉ mỉ, bóp qua bóp lại cũng không thấy có gì đặc biệt.

Không thể phủ nhận, con bạch tuộc này không chỉ trông giống cục slime trong suốt, mà khi bóp cũng có cảm giác rất thích tay.

"Chụt!"

Mặc kệ Chung Niên vò nắn, nó vẫn có thời gian hút cục xà phòng bằng xúc tu, giúp cậu chà lên cánh tay.

Chung Niên nhìn nó, nó càng làm hăng, trông chẳng khác nào một con chó nịnh hót.

"Ục ục..."

"Đều là ác ma cả, tại sao con dê kia biết nói mà mày lại không biết?" Chung Niên hỏi, rồi tự lẩm bẩm: "Cũng phải, mày yếu hơn nó mà."

Ác ma đầu dê chính là một phần của cha xứ.

Vừa nghe xong, con bạch tuộc ngoan ngoãn nãy giờ bỗng trở nên kích động, mắt hạt đậu biến thành hai đường chéo, xúc tu múa loạn xạ, kêu lên như đang mắng người.

Chung Niên chưa kịp bịt miệng nó thì người đàn ông bên ngoài đã nghe thấy. Trước khi hắn định phá cửa xông vào, Chung Niên vội vàng nói lớn: "Tôi không sao! Chỉ là âm thanh của miếng bọt xà phòng thôi!"

Lý do này hơi hoang đường, nhưng người bên ngoài vẫn chọn tin lời cậu.

"Chê mày không đúng hay sao mà mày còn giận?" Chung Niên bĩu môi.

Con bạch tuộc lập tức đổi sang vẻ mặt tội nghiệp, dụi vào tay cậu, vừa ra hiệu vừa khua xúc tu.

Phải mất một lúc, Chung Niên mới hiểu ý nó. Hóa ra nó không mắng cậu, mà là mắng ác ma đầu dê kia, còn tố cáo với cậu bị đầu dê bắt nạt.

"Ác ma đầu dê biến mất rồi." Chung Niên nói với nó.

Bạch tuộc nhỏ ngây người, rồi lại vung xúc tu lên đầy phấn khích.

Phấn khích xong, nó lại muốn tiếp tục giúp cậu kỳ cọ.

Chung Niên giật lấy cục xà phòng: "Đừng có mơ."

"Ục..." Hai xúc tu chọt chọt vào nhau, tỏ vẻ vô tội, nhưng cặp mắt thì cứ liếc trộm làn da mịn màng dính nước của cậu, lén lút vươn một xúc tu khác định chạm vào.

Ngay khi đầu xúc tu sắp chạm vào ngực cậu, Chung Niên bắt lấy nó, không chút do dự ném mạnh ra ngoài cửa sổ.

Chỉ vì chuyện phiền phức này, cậu tắm lâu hơn bình thường gấp đôi.

Khi bước ra ngoài, đối diện với ánh mắt chờ đợi của người đàn ông đeo mặt nạ, Chung Niên nhoẻn miệng cười: "Tôi tắm xong rồi, đi thôi."

Người đàn ông đeo mặt nạ đè nén những thắc mắc trong lòng, chỉ hỏi: "Thắt lưng có cần bôi thuốc không?"

Chung Niên suýt quên mất, được hắn nhắc mới nhớ ra. Không nghĩ ngợi, cậu vén áo lên, xoay người xem.

Vòng eo vốn đã thon nhỏ, khi xoay người tạo thành đường cong duyên dáng kéo dài xuống hông, vô tình bày ra tư thế câu nhân, trên hõm eo có một vết đỏ khác thường rất bắt mắt, giống như vết son, lại giống như bị người dùng ngón tay miết qua.

Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ liếc một cái đã lập tức quay mặt đi như bị bỏng.

Chung Niên lại hỏi: "Tôi không nhìn thấy, đỏ lắm không?"

Người đàn ông nuốt khan, cố gắng nhìn lại, trầm giọng đáp: "Ừm."

"Thôi kệ, cũng không đau lắm, chỉ hơi ê thôi." Chung Niên nói, buông áo xuống, che lại làn da lộ ra.

Cậu không mấy để tâm đến vết thương nhỏ này, tránh cho người khác nghĩ mình yếu đuối.

Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại bất ngờ lên tiếng: "Để tôi giúp cậu bôi thuốc."

[Tác giả có lời muốn nói]

Cha xứ : Ho sù sụ, ho sặc sụa, phun máu, phun máu (lén liếc xem vợ có ngoảnh lại không).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro