Chương 85: Thị trấn ác ma
Chung Niên muốn với lấy con dao găm ở thắt lưng, nhưng cánh tay bị giữ chặt không thể cử động. Cậu dồn sức xuống chân định lên gối, nhưng người đàn ông đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu, nhanh chóng chen một chân vào giữa hai chân cậu, chân còn lại đè lên động tác tấn công của cậu.
Chung Niên vừa co chân vùng vẫy, đối phương liền nắm lấy sơ hở này, nâng đùi lên, bế bổng cả người cậu.
Mất trọng tâm, hai chân không khép lại được, toàn thân đều mất tự do, Chung Niên hoàn toàn trở thành con mồi bị khuất phục dưới móng vuốt của dã thú.
Cậu tức giận trừng mắt nhìn đối phương, hai má đỏ bừng, nghiến răng ken két, đầy khí thế cảnh cáo: "Tôi sẽ không tha cho anh."
Nhưng cậu không biết bộ dạng lúc này của mình chỉ càng làm tăng thêm dục vọng hành hạ trong mắt người đàn ông.
"Em luôn phát hiện ra rất nhanh, ta giả không giống sao? Hay nói cách khác, dù ta biến thành hình dạng gì em cũng có thể nhận ra."
Trong nháy mắt, dung mạo của "người đàn ông đeo mặt nạ" đã biến thành một khuôn mặt anh tuấn khác không mấy xa lạ, sừng dê đen dài ra, chạm vào trán Chung Niên.
Đôi đồng tử ngang phản chiếu khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp rực rỡ của thiếu niên, lộ ra vẻ thích thú.
Chung Niên chế giễu: "Thứ không phải người thì diễn thế nào cũng không giống người."
Ác ma đầu dê cười, cười đến không thể dừng lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại, tà khí toả ra tứ phía: "Được rồi... sau này sẽ không chơi cái trò nhàm chán này với em nữa."
Hắn tiến sát, Chung Niên quay mặt đi, đầu mũi cao thẳng tì vào má cậu, đuổi theo hương thơm nồng nàn nhất, hít hà mạnh mẽ nơi hõm cổ, môi cọ xát, lộ ra răng nanh trắng sáng, cạ vào nơi ẩn chứa động mạch chủ.
Nơi đó máu đang chảy, hương thơm ngọt ngào toả ra, có thể khiến ác ma hồn xiêu phách lạc.
Khi mở miệng lần nữa, giọng nói quyến rũ từ tính càng thêm trầm thấp, mang theo hơi thở gấp gáp khó kìm nén: "Chúng ta trực tiếp chơi trò thú vị nhất."
Chung Niên cố gắng nghiêng mặt duỗi cổ để tránh né sự tiếp cận của hắn, nghiến răng mắng: "Ai thèm chơi với ác ma thối tha, cút đi!"
Lời mắng chửi không có sức sát thương, lại khiến đối phương càng được nước lấn tới.
Chẳng mấy chốc, bãi đất hoang vắng phía sau nhà thờ vang lên những âm thanh vụn vặt đứt quãng.
Tiếng nước quấy đảo trong khoang miệng, tiếng va chạm của răng trong lúc giãy giụa, cùng với tiếng rên rỉ quyến rũ đáng thương của thiếu niên.
Những âm thanh này hòa quyện thành một giai điệu dâm mỹ, hoàn toàn phá vỡ sự trang nghiêm của nhà thờ.
Khi lưỡi bị cuốn lấy mút mát, Chung Niên mất hồn nghĩ: Tại sao ác ma này lại có thể trà trộn vào nhà thờ...
Chẳng lẽ nó đã ăn thịt người đàn ông đeo mặt nạ, chiếm lấy thân xác của hắn rồi sao?
Không, chắc là không phải...
Vòm miệng bị đầu lưỡi liên tục trêu ghẹo, từng đợt tê dại lan ra khiến dòng suy nghĩ của Chung Niên đứt đoạn, một lần nữa tập trung vào môi lưỡi quấn quýt.
Có lẽ ác ma có khả năng nuốt chửng linh hồn, Chung Niên cảm thấy thần trí mình đã choáng váng đến mức bay đi, đầu óc trì trệ, mềm nhũn tan chảy thành một loại chất lỏng, chỉ biết há miệng mặc cho ác ma cướp đoạt.
Cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua từng mao mạch, khiến người ta mất khả năng kiểm soát cơ thể, run rẩy không ngừng, cảm giác kỳ lạ không tự chủ được phát ra những âm thanh xấu hổ.
Hoàn toàn không thể nói rõ đây có phải là hành vi ăn uống của ác ma hay không, thứ bị cuốn đi rồi nuốt chửng chỉ là nước bọt không ngừng tiết ra trong miệng.
Lâu dần, Chung Niên có cảm giác miệng mình đã bị hút khô, lưỡi ê ẩm không còn cảm giác, còn ác ma đang đè lên mình vẫn chưa biết thỏa mãn, say mê và tham lam trêu chọc những chỗ nhạy cảm trong miệng cậu, cố gắng kích thích ra thêm nhiều hương vị ngọt ngào.
Một lúc lâu sau, lưỡi dài đỏ tươi của ác ma mới luyến tiếc rút khỏi miệng thiếu niên, phát ra âm thanh mỗi lưỡi dính chặt, kéo ra một sợi chỉ bạc dài.
Lúc này Chung Niên đã hoàn toàn kiệt sức, ác ma không còn ôm cậu nữa, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào tường, ngồi trên đùi ác ma.
Đôi mắt tan rã, trên má lấm tấm những giọt nước mắt sinh lý không biết trào ra từ lúc nào, đầu nghiêng sang một bên, lưỡi vẫn còn ở bên ngoài chưa thể thu hồi, đầu lưỡi đỏ ửng hơi sưng tấy ngậm một đầu sợi nước bọt, đồng thời thở ra hơi thở nóng bỏng và thơm ngát.
Bộ dạng sống động như vậy khiến cơn nghiện vừa mới bị áp chế của ác ma lại tái phát, bụng dưới nóng rực, dục vọng ăn uống và tình dục cùng nhau cuộn trào điên cuồng trong đôi mắt thú màu xanh hồ.
Hắn đặt một bàn tay xuống bụng thiếu niên, đang định lại ngậm lấy đầu lưỡi đầy cám dỗ kia thì thân hình to lớn chợt khựng lại.
Ác ma quay đầu, đảo mắt nhìn về một phía.
Cách đó không xa, một con dê đen cao cỡ nửa người đang lặng lẽ đứng đó, đôi đồng tử ngang đen kịt nhìn chằm chằm vào mọi thứ.
...
Nửa tiếng trước, trong điện thờ.
Dưới ánh sáng của cửa sổ kính màu, bức điêu khắc hình dê trên tường và đầu dê ở vị trí trên cao trông như một bức tranh sơn dầu cổ xưa bị tạt lên những màu sắc kì dị và ô uế, chúng như có linh hồn, lạnh lùng chứng kiến sự bất lực của người đàn ông trong điện thờ.
Cha xứ khoác áo choàng đen, một vị bất khả xâm phạm trước mặt mọi người giờ đây đang gập người một cách thảm hại, phải dựa vào băng ghế dài mới miễn cưỡng chống đỡ để cơ thể không nằm sấp xuống đất.
Làn da khắp cơ thể đỏ ửng kỳ lạ, đủ để tưởng tượng những nơi không nhìn thấy dưới lớp áo choàng đen cũng như vậy.
Tuy hắn đã che miệng, nhưng tiếng thở dốc nặng nề gấp gáp vẫn lọt ra ngoài, mất đi sự lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt trợn trắng mất đi tiêu cự cho thấy hắn đang trên bờ vực mất kiểm soát, ngọn lửa nóng bỏng âm u lay động.
Nói là đau đớn thì chi bằng nói hắn đang chịu một loại kích thích mãnh liệt nào đó.
Hắn dùng hết sức lực toàn thân để áp chế, nhưng nước bọt vẫn không kìm được chảy ra từ miệng, từ kẽ ngón tay rơi xuống đất, cùng với những giọt mồ hôi to như hạt đậu làm ướt một mảng lớn.
Một lúc lâu sau, đôi mắt hắn xuất hiện sự thay đổi tinh tế.
Màu xanh hồ chìm nổi, đồng tử giãn ra biến dạng thành hình dạng phi nhân loại.
Hắn như đang chìm sâu trong giấc mộng, đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc và mê hoặc, còn trong miệng có thêm cảm giác mềm mại ấm áp, đầu lưỡi nếm được thứ gì đó truyền đến não bộ cảm giác tê tê sướng khoái.
Trong ngực cũng mềm mại, như đang ôm một đám mây.
Rõ ràng chẳng có gì cả, những cảm giác kích thích kỳ lạ này đồng thời giáng xuống người hắn, khiến bụng nóng lên từng cơn.
Tình trạng này không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng lần này sâu sắc và mãnh liệt hơn gấp nhiều lần so với lần trước.
Hắn không ngừng nuốt nước bọt, nhưng cảm giác tuyệt vời này như mộng như ảo, như mây khói không thể nắm bắt, không thể lấp đầy sự khao khát một cách thiết thực.
Bất chợt, hơi ấm trên môi lưỡi tan biến, trong đôi mắt hỗn loạn rốt cuộc cũng khôi phục được vài phần lý trí.
Cha xứ như có cảm ứng ngẩng đầu lên, quay đầu sang một phía, dường như nhìn thấy thứ gì đó xuyên qua bức tường.
"Không biết sống chết."
Hắn khinh thường thốt ra bốn chữ, đứng thẳng dậy, đi ra khỏi điện thờ.
Trên đường đi, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh cấm dục, tựa như kẻ thảm hại khi nãy không phải là hắn, nhưng bước chân không còn ung dung vững vàng như trước, trên trán vẫn còn lớp mồ hôi mỏng, áo choàng đen cũng xuất hiện nếp nhăn... Những chi tiết này phơi bày sự chật vật bên trong hắn.
Bàn tay phải buông thõng bên hông như đang nắm lấy thứ gì đó, xoa nắn, vuốt ve liên tục... Hắn nắm chặt thành quyền, khiến đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau này cũng không thể che lấp được sự khác thường, ngược lại càng khiến cảm giác trống rỗng thêm mãnh liệt.
Khi đi vòng qua góc tường đến khu vực phía sau nhà thờ, hơi thở của cha xứ đã trở nên hỗn loạn.
"Bee."
Con dê đen đến trước hắn một bước kêu lên, cắn lấy vạt áo hắn thúc giục.
Cha xứ không để ý, chỉ âm trầm nhìn ác ma đầu dê đang dùng thân mình che khuất thiếu niên kín mít từ đầu đến chân, hắn nói: "Ta không cho phép ngươi vào đây."
Ác ma đầu dê tạm thời dừng động tác, ôm chặt người sắp ngất xỉu trong lòng, chế nhạo liếc nhìn cha xứ: "Hưởng thụ chứ, cha xứ đại nhân?"
Cha xứ lạnh lùng, không nói.
"Tức giận cái gì? Lợi dụng ta thì ngươi cũng chiếm được hời, không phải sao?" Vừa nói, ác ma đầu dê vừa véo mặt thiếu niên, đưa lưỡi vào khoang miệng chứa đầy mật dịch, rồi nhìn cha xứ với ánh mắt đầy khiêu khích.
Động tác trên tay lại tiếp tục.
Vì bị kích thích quá độ mà thần trí mơ hồ, đầu óc choáng váng, toàn thân Chung Niên run lên, khoang miệng lại bị xâm nhập, lưỡi bị mút sưng tấy đau nhức, bụng ê ẩm.
Cậu nghe loáng thoáng bên tai có tiếng dê kêu the thé giận dữ, cuối cùng cũng có phản ứng với thế giới bên ngoài.
Cậu khó khăn đảo mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng áo choàng đen quen thuộc cách đó không xa, cố gắng chịu đựng sự cướp đoạt vô tận của ác ma, môi lưỡi mơ hồ thốt ra những lời cầu cứu rời rạc: "Cứu... ưm, cứu..."
Ác ma đầu dê mỉm cười: "Em cầu xin ai cũng không nên cầu xin hắn."
Ác ma âu yếm say mê xoa miết đôi môi đỏ mọng ướt át của Chung Niên, tay còn lại giấu bên dưới cũng đang chậm rãi xoa nắn chỗ nhạy cảm: "Hắn là kẻ hưởng lợi đạo mạo nhất, là kẻ đạo đức giả, là con chuột cống rãnh khoác áo choàng thần thánh đóng giả Thánh tử."
"Hắn đang nghĩ gì, ta rõ như ban ngày." Ác ma nhỏ giọng nói: "Để ta nói cho em nghe..."
Hắn áp mũi vào Chung Niên, giọng nói dịu dàng như đang kể chuyện tình ngọt ngào, "Hắn muốn lột sạch quần áo của em, tách hai chân em ra, hung hăng đâm vào, đổ tất cả dục vọng dơ bẩn vào cơ thể em - để tiếng rên rỉ dễ nghe của em vang vọng khắp thần điện, một ngày một đêm cũng không đủ."
"Cũng giống như việc ta muốn làm với em, không chỉ đơn giản là ăn lưỡi của em."
Trong mắt ác ma không hề có ý đùa cợt, Chung Niên nghe câu chuyện mà hắn tạo ra mà rùng mình một cái, bật khóc nức nở, tinh thần sắp đến bờ vực sụp đổ.
"Biết tại sao không?" Ác ma đầu dê dùng sức ấn ngón tay, nghe tiếng khóc càng lúc càng dồn dập của thiếu niên, cười khẩy đầy ác ý: "Bởi vì bản thân ta chính là một phần tách ra của hắn, cảm giác, sinh mệnh, dục vọng... chúng ta chia sẻ tất cả."
Chung Niên mở to mắt, đột nhiên cơ thể căng cứng trong giây lát, âm thanh cũng ngừng lại, giây tiếp theo, toàn thân kiệt sức, mềm nhũn ướt đẫm trong lòng ác ma.
Giọng nói của ác ma như cách một lớp màng mỏng, vang vọng bên tai.
"Sự khác biệt duy nhất chính là, ta không hèn nhát đáng khinh như hắn, ngay cả dục vọng của mình cũng không dám nhìn thẳng."
Ác ma liếm ngón tay rút ra từ bên dưới, cuốn lấy thứ chảy ra vào bụng.
Đôi mắt phi nhân loại phản chiếu khuôn mặt cứng đờ của cha xứ.
"Thứ ta muốn, ta nhất định phải có được."
"..."
Trong miệng có vị tanh ngọt, cha xứ theo phản xạ nuốt nước bọt, như cũng nuốt xuống thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro