Chương 83: Thị trấn ác ma
Bên ngoài căn nhà gỗ, ánh trăng trong trẻo tựa như những mảnh bạc vỡ rơi xuống, mờ ảo soi sáng bãi cỏ xanh mướt và con đường nhỏ dẫn tới thị trấn xa.
Lớp sương mù dày đặc đã tan biến, nguy hiểm cũng theo đó mà biến mất.
Cảnh vật xung quanh, kể cả căn nhà gỗ, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức khiến người ta tưởng rằng trận tàn sát vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Kể từ khi bước vào phó bản này, tối nào Chung Niên cũng trằn trọc khó ngủ. Nhưng đêm nay lại khác.
Sau khi lên giường, cậu ôm chặt tấm chăn mang qua từ phòng mình, thu người vào trong góc, chúc người bên cạnh ngủ ngon, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, cậu vẫn còn nghĩ, có đồng đội đáng tin thật tốt, ít nhất cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều.
Chẳng biết từ lúc nào, Chung Niên đã hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đeo mặt nạ. Toàn thân cậu thả lỏng, rũ bỏ sự cảnh giác, cả tâm trí lẫn cơ thể đều trong trạng thái thư giãn, ngủ say sưa bên cạnh hắn.
Hình ảnh cậu thiếu niên say giấc, vẻ yên bình hiếm thấy, tất cả đều lọt vào mắt người đàn ông.
Ánh mắt hắn dừng lại trên hàng mi dài cong cong cùng đôi môi đỏ mềm như cánh hoa. Càng nhìn, cổ họng hắn càng khô khốc, không kìm chế được mà nuốt nước bọt.
Người đàn ông khẽ kéo mặt nạ xuống một chút, để lộ phần mũi, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt phảng phất từ cậu thiếu niên.
Rõ rằng lúc ban ngày, chính hắn là người chủ động đề nghị ngủ chung để đảm bảo an toàn. Khi bị từ chối, trong lòng hắn còn cảm thấy trống rỗng. Thế nhưng, đến khi mọi thứ diễn ra như mong muốn, hắn lại muốn bỏ chạy.
Cảm xúc của hắn tựa như một vòng luân hồi hỗn loạn, giây trước bị thiêu đốt trong ngọn lửa cháy phừng, giây sau lại được thả mình trong làn nước mát lạnh, rồi bất chợt bồng bềnh trôi dạt trên tầng mây.
Từng nhịp thở của cậu thiếu niên như níu giữ linh hồn hắn, kéo theo mọi giác quan, làm chủ cả suy nghĩ của hắn.
Những cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt ấy chạy loạn khắp cơ thể, khiến hắn hoang mang, khiến hắn rối bời.
Tại sao bản thân hắn lại ra nông nỗi này?
Lý trí không ngừng cảnh báo rằng hắn không thể để cậu nắm giữ mọi suy nghĩ và hành động như một sợi dây vô hình trói chặt. Nhưng trái tim hắn thì ngược lại, cứ mù quáng mà lao xuống vực thẳm.
Giống như bây giờ...
Cậu thiếu niên chỉ nằm ngay bên cạnh, nhưng sự bình tĩnh của hắn đã hoàn toàn bay biến. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
Hắn bỗng nhớ đến đêm đầu tiên, khi có người nghi ngờ Chung Niên là ác ma với lý do đầy phi lý.
Có lẽ... cũng không hẳn là vô lý.
Nếu không, tại sao hắn lại có những ý nghĩ điên rồ như muốn quỳ dưới chân cậu, muốn dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn, cam tâm trở thành tín đồ trung thành nhất?
Quỳ dưới chân cậu ấy, trở thành tín đồ trung thành nhất...
Mặt nạ trượt xuống khỏi gương mặt, trong bóng tối, chỉ thấy vài đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn. Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần cậu thiếu niên đang say giấc trên giường.
Khi chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ, hắn ngừng lại. Cả cơ thể gồng lên cố gắng kiềm chế chính mình không được phép vượt qua ranh giới cuối cùng.
Mũi hắn khẽ động, tham lam hít lấy từng hơi thở dịu dàng từ cậu thiếu niên.
Nếu Chung Niên thức dậy ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị ánh mắt của hắn dọa sợ. Đôi mắt đó chứa đựng sự tham lam, cuồng si và khát khao mãnh liệt như ngọn lửa rực nóng không bao giờ tắt, đủ sức thiêu rụi cả thế gian.
"Ưm..."
Nhóc thỏ nhỏ có lẽ mơ thấy ác mộng, khẽ co chân rồi lẩm bẩm mấy tiếng. Cậu nhăn mặt, xoay người quay vào tường, cuộn tròn, rồi lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Người đàn ông đeo mặt nạ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bật thẳng dậy, đưa tay che nửa dưới gương mặt rồi quay đi, cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ.
Cảm giác như vừa trải qua một trận tra tấn, cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề kìm nén dưới lòng bàn tay đang che miệng. Các vết thương trên người đau nhói, thần kinh như tê liệt, còn tâm trí thì rối loạn như trôi dạt trong cơn mê.
Hắn vội vàng chạy trốn khỏi giường, lục lọi trong áo khoác lấy ra mấy viên kẹo mà hắn luôn cất giữ, chưa bao giờ nỡ ăn. Hắn bóc vội rồi nhét tất cả vào miệng, nhai mạnh đến mức phát ra tiếng "rốp rốp." Đầu lưỡi quấn lấy những mảnh kẹo vụn, nuốt xuống từng dòng nước ngọt. Cảm giác khát khao trong lòng như được xoa dịu phần nào, tựa hồ thứ hắn đang nếm không chỉ đơn thuần là vị ngọt của đường.
-
Ngày hôm sau, Chung Niên ngủ một mạch đến khi trời sáng.
Giấc ngủ quá sâu, khi tỉnh dậy trên chiếc giường lạ, Chung Niên ngơ ngác nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi ở mép giường. Trong chốc lát, cậu ngẩn ra như phát ngốc.
Mãi đến khi người kia mở miệng hỏi trước: "Ăn cháo, được không?"
Chung Niên gật đầu, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, hoàn toàn không để ý cổ áo mình hơi lệch, một cúc áo cũng bị bung ra. Nếu nhìn đúng góc độ, còn có thể trông thấy chút gì đó đỏ hồng hơn.
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Cậu hỏi, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lảng tránh của người đàn ông.
"Hửm?"
"Chưa tới tám giờ" người đàn ông đáp rồi đứng dậy: "Cậu rửa mặt đi, tôi xuống chuẩn bị."
"Ừm, tôi thích cháo nấu đặc một chút."
Chung Niên gật gù đồng ý. Dù sao hôm qua cậu cũng đã nấu cơm cho hắn rồi, giờ người đó nấu lại cho cậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Cậu nghĩ, bây giờ hai người chắc cũng có thể xem như đồng minh tin tưởng lẫn nhau rồi nhỉ?
Chung Niên quay về phòng mình để rửa mặt. Nhìn thấy căn phòng vẫn là một mớ hỗn độn, không khỏi cau mày.
"Lại phải dọn dẹp, còn phải sửa cửa nữa..."
Cậu lẩm bẩm, rồi bước vào phòng tắm.
Trong lúc rửa mặt, không cẩn thận để nước dính vào mắt, Chung Niên nheo mắt với tay lấy khăn lau. Nhưng tay còn chưa chạm tới, một thứ mềm mại đã áp sát lại, lau nước trên mặt cậu một cách thuần thục.
Chung Niên giật mình, lập tức ngửa người ra sau, nhìn rõ thứ trước mặt.
Đó là một cái xúc tu màu xanh đen đang cầm khăn mặt, khi biết bị nhìn thấy, nó còn ngoe nguẩy đắc ý, định tiến tới giúp cậu lau mặt thêm lần nữa.
Ác ma!
Chung Niên theo phản xạ đưa tay xuống hông tìm vũ khí. Nhưng chợt nhớ ra, vũ khí phòng thân đã để quên trong phòng của người đàn ông đeo mặt nạ.
Không còn cách nào khác, cậu đành xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa bước một bước, eo cậu đã bị thứ gì đó cuốn lấy.
Cúi xuống nhìn, Chung Niên suýt chút nữa hét lên.
Thứ đang quấn chặt eo cậu là một con bạch tuộc nhỏ cỡ cái gối ôm, trong suốt như thạch. Nó tròn trĩnh, hai mắt đen láy như hạt đậu, miệng tròn xoe, phát ra những âm thanh "chít chít" kỳ lạ.
Đặc biệt, những xúc tu của nó cũng không đáng sợ như cậu từng thấy. Chúng vừa ngắn vừa mềm, chẳng có tý sức sát thương nào.
Nếu không phải màu sắc và hoa văn trên da nó giống hệt ác ma hôm qua, Chung Niên chắc chắn sẽ không nhận ra.
Trông nó chẳng giống ác ma chút nào, thậm chí còn khá... dễ thương.
Chung Niên không biết ác ma đang chơi trò gì, tại sao lại biến thành bộ dạng này, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bị vẻ ngoài "vô hại" này lừa gạt. Một tay cậu kéo xúc tu ra, tay còn lại cầm lấy ly thủy tinh súc miệng, đập mạnh liên tục vào đầu ác ma bạch tuộc.
Độ đàn hồi trên đầu nó rất đáng kinh ngạc, bị đập lõm một lỗ vẫn có thể nhanh chóng phồng trở lại. Nếu không phải thấy đôi mắt nó chuyển từ đen láy sang xoáy tròn như nhang muỗi, cậu còn tưởng cú đánh của mình không có tác dụng.
Cuối cùng, Chung Niên dồn hết sức giật mạnh xúc tu ra, rồi thẳng tay ném con bạch tuộc đi.
"Bụp!"
Con bạch tuộc dính lên tường gạch men, sau đó từ từ trượt xuống, nằm bẹp dí trên sàn, bất động như một vũng nước.
Chung Niên không khỏi ngạc nhiên trước sự yếu ớt của ác ma bạch tuộc trong kích cỡ mini này.
Đúng lúc, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên, kèm theo giọng của người đàn ông đeo mặt nạ: "Bữa sáng xong rồi. Cậu muốn ăn trong phòng sao?"
Chung Niên vội mở cửa, kéo tay người đàn ông vào trong, chỉ về phía con bạch tuộc: "Anh nhìn đi---"
Nhưng khi quay lại, chỗ đó trống không, con bạch tuộc nhỏ đã biến mất.
"???"
Chung Niên lục tung khắp nơi nhưng không tìm thấy gì.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào cần cổ còn vương vài giọt nước của cậu, vu vơ hỏi: "Có chuyện gì à?"
Chung Niên kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Người đàn ông nghe xong, nét mặt nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Hắn rút con dao găm ra, cúi xuống đâm thẳng hai nhát vào bóng của cả hai người.
Lưỡi dao sắc bén để lại hai vết xước rõ rệt trên nền gạch, nhưng không có gì bất thường xảy ra.
Không hề có ác ma nào ẩn nấp trong bóng tối.
Nhớ lại dáng vẻ yếu ớt và dễ bắt nạt của con bạch tuộc nhỏ, Chung Niên lên tiếng: "Có khi nó chỉ là một con vật trông giống ác ma thôi, chứ không phải thứ gì nguy hiểm."
Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu: "Dù thế nào cũng không thể chủ quan. Tốt nhất là cậu đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."
Chung Niên ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro