Chương 82: Thị trấn ác ma
Chung Niên ngẩn người, chạy vội đến cửa sổ thì chẳng còn thấy gì nữa.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc cậu vẫn còn đang mơ hồ, cửa phòng đã bị đá tung.
Một bóng người cao lớn lao đến, dừng ngay trước mặt cậu.
"Cậu bị thương rồi?"
Giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng trước giường, cơ bắp toàn thân khẽ run sau cuộc chiến khốc liệt với ác ma. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vốn bình tĩnh, giờ đây như biển cả bị khuấy động dữ dội.
"Tôi..." Chung Niên vừa mở miệng, vạt áo đã bị người đàn ông kéo lên với tốc độ nhanh đến khó tin nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận.
Dưới lớp áo ngủ vương vết máu loang lổ, làn da trắng ngần như ngọc của Chung Niên ngoài mấy vết tay lớn ra thì hoàn toàn không có thương tổn nào.
"Tôi không bị thương, anh bình tĩnh lại đi." Cậu nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang định kéo tiếp quần mình xuống, mặt thoáng vẻ bối rối: "Chúng nó đã ra ngoài qua cửa sổ rồi."
Người đàn ông đeo mặt nạ không buồn liếc nhìn cửa sổ, chỉ chăm chú quan sát cậu từ đầu đến chân, đến khi xác nhận ngoài vài vết máu lấm tấm ra thì không còn dấu hiệu bị thương nào khác.
Nhưng dù chỉ là vài đốm bẩn đen xanh trên má Chung Niên, hắn cũng không chịu nổi. Định đưa tay lau, nhưng thấy bàn tay mình dính đầy máu tanh của ác ma, hắn đành dừng lại.
Chung Niên không để ý động tác nhỏ của hắn, chỉ nhíu mày nói: "Anh thì khác, vốn đã bị thương, giờ lại còn nặng hơn."
"Không đáng ngại." Người đàn ông đeo mặt nạ thoáng vẻ tiếc nuối: "Để nó chạy thoát mất."
"Để tôi giúp anh xử lý lại vết thương, rồi nói chuyện sau."
Trong lúc băng bó, hai người cũng kịp trao đổi tình hình với nhau.
Người đàn ông đeo mặt nạ luôn kiệm lời, chỉ cần hai câu đã nói rõ mọi chuyện.
Khi hắn bước ra khỏi phòng, ác ma đã xử lý xong gã đầu trọc, chỉ còn lại mấy mảnh xương vụn. Ác ma này không yếu, hình dáng như cái bóng kéo dài, cao đến hơn hai mét. Chỗ đáng sợ là đôi tay của nó giống hai lưỡi dao cong, vừa sắc bén vừa linh hoạt. Một khi tình thế bất lợi, nó sẽ biến thành chất lỏng màu đen và trốn thoát.
Chất lỏng đó miễn nhiễm với mọi loại tấn công vật lý, chỉ có thể dùng công cụ đặc biệt để đối phó. Người đàn ông đeo mặt nạ đã ép được nó lộ diện bằng súng bạc, giao chiến vài lượt. Cuối cùng, ác ma nhận thấy hắn khó đối phó, liền chuồn xuống tầng dưới.
Vì lo lắng cho Chung Niên trong phòng nên hắn không truy đuổi tiếp.
Chung Niên trầm ngâm: "Khó mà xác định được con nào trong bọn chúng đang giả làm người, hoặc cũng có thể chẳng phải con nào cả."
Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu đồng tình.
Hai người liếc nhìn nhau, không cần nói ra vẫn có thể hiểu ý nhau.
Cả hai lập tức hành động, chia nhau đi tìm những người chơi khác vẫn đang giả vờ không hay biết gì.
Dưới sức ép của phương pháp "gõ cửa" đầy thuyết phục, từng người chơi miễn cưỡng "bị đánh thức".
Khi bọn họ thấy cảnh tượng máu me ngoài hành lang, không một ai dám cằn nhằn câu nào.
Chỉ có Giải Gia Lương dám nhìn thẳng vào đống thịt vụn không ra hình người kia, lắc đầu cảm thán với vẻ mặt thương hại: "Không ngờ chuyện tồi tệ vẫn xảy ra. Tối nay gã đã chạy về từ phòng sám hối, tôi đã chắc chắn rằng gã chính là ác ma. Tưởng rằng gã hét lên chỉ để đánh lừa tôi. Ai ngờ tôi đã sai, khiến gã..."
Lời biện hộ nghe có vẻ đường hoàng ấy chẳng lọt nổi vào tai Chung Niên. Cậu nhanh chóng đảo mắt quét qua mọi người.
Người đàn ông gầy gò cúi đầu, hình như đang cười thầm. Đôi tình nhân thì ôm chặt lấy nhau, trông đầy bất an.
Nhìn vào các phòng, cũng không có gì bất thường.
Chung Niên trao đổi ánh mắt với người đàn ông đeo mặt nạ, cả hai cùng lắc đầu.
Không biết là ác ma đã về chỗ quá nhanh, hay đêm nay nó chưa hành động, nhưng bọn họ không tìm ra bất kỳ dấu vết khả nghi nào.
Nếu có người chơi nào vắng mặt, đáp án sẽ rõ ràng ngay. Nhưng đáng tiếc, lần này vẫn không có manh mối gì.
Đêm đó, Chung Niên không quay về phòng của mình, không chỉ vì căn phòng quá bừa bộn, mà quan trọng hơn là vấn đề an toàn.
Lần này cậu không từ chối, biết rõ dù có tách ra thì người đàn ông đeo mặt nạ vẫn sẽ lập tức xuất hiện mỗi khi cậu có bất kỳ động tĩnh nào. Vậy thà ở cùng nhau ngay từ đầu còn hơn.
Nhưng cả hai còn chưa kịp ngủ đã xuất hiện vấn đề đầu tiên.
-Ai sẽ ngủ trên giường?
Người đàn ông đeo mặt nạ: "Tôi ngủ đâu cũng được."
Chung Niên: "Được gì mà được? Đây là phòng anh, tôi còn phải nhờ vả anh. Quan trọng nhất là anh đang bị thương... Tất nhiên anh phải ngủ giường, làm sao tôi có thể để anh nằm dưới đất được."
"..."
Người đàn ông đeo mặt nạ không giỏi ăn nói, im lặng một lúc lâu rồi chỉ cứng nhắc, cố chấp nhả ra hai chữ: "Cậu ngủ."
Chung Niên phản bác: "Không được! Tôi không yếu ớt đến thế, lót thêm một lớp chăn trên sàn là tôi ngủ ngon lành rồi."
Không nói thêm lời nào, người đàn ông đeo mặt nạ trực tiếp hành động. Hắn nắm lấy bờ vai gầy của Chung Niên, kéo cậu ngồi xuống giường, rồi dứt khoát lặp lại: "Cậu ngủ."
Chung Niên bất lực đến phát cáu, bĩu môi lẩm bẩm: "Anh có nghe tôi nói gì không vậy?"
Trước sự cứng đầu quá mức của đồng đội, Chung Niên cũng không thể nổi giận. Nghĩ đến việc hai người chỉ vì chuyện nhỏ như này mà giằng co mãi, cậu lại thấy buồn cười.
Thấy người đàn ông đeo mặt nạ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không có ý định nhượng bộ, Chung Niên nảy ra một ý. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo nhẹ, rồi ngước lên, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn, giọng mềm mại nài nỉ:
"Cứ thế này thì trời sẽ sáng mất, chẳng ai được ngủ cả. Hay là thế này đi, nếu anh không ngại, tôi nằm trong, anh nằm ngoài. Chúng ta ngủ chung giường, không cần trải chăn dưới đất, được không?"
Cánh tay người đàn ông bị cậu nắm lấy trở nên căng cứng, ánh mắt sau lớp mặt nạ dừng lại trên người Chung Niên, không chớp lấy một lần. Nhưng hắn vẫn không nói gì.
Chung Niên nghĩ hắn đang ngại điều gì mà không tiện nói ra, liền nhanh nhảu giải thích: "Tôi ngủ rất ngoan, không ngáy, cũng không lăn lộn. Chỉ nằm sát vào tường, chiếm một góc nhỏ xíu thôi, sẽ không làm phiền anh đâu. Nếu anh vẫn không muốn... thì thôi, hoặc là cả hai ngủ chung giường, hoặc là tôi trải chăn nằm dưới sàn. Chỉ có hai lựa chọn đấy, anh chọn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro