Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Thị trấn ác ma

Sừng ác ma trong tay không hề trơn nhẵn mà có những đường vân gồ ghề. Phần gốc to nhất, một tay không thể nắm hết, đầu nhọn sắc bén theo độ cong vuốt ngược ra sau.

Trong lúc giãy giụa, bàn tay cậu vô tình chạm vào, đau đến toàn thân run lên, không chút nghi ngờ nếu cái sừng này đâm vào bụng người, chắc chắn sẽ chết không kịp trăn trối.

Chung Niên liều mạng co ngón tay lại, muốn tránh xa thứ nguy hiểm này. Nhưng không hiểu vì lý do gì, ác ma đầu dê lại cố chấp cọ sừng vào tay cậu.

Không rõ rốt cuộc là ai đang sờ ai, chỉ biết đầu ngón tay của cậu đã bị cọ đến đau nhức.

"Buông... buông ra, tôi bảo buông ra mà!" Chung Niên nghiến răng, tay kia nắm lấy con dao phía sau rồi vung mạnh.

"Keng!"

Âm thanh lưỡi dao sượt qua đầu ác ma, sắc bén đến mức khiến người nghe ê cả răng. Máu thịt bị rạch ra, nhưng dường như đòn tấn công này không hề làm ác ma mảy may đau đớn, thậm chí còn không rỉ ra giọt máu nào

Chung Niên không cam lòng, định đâm thêm một nhát nữa, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Lực kéo mạnh mẽ khiến cậu nghiêng người, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.

Ngoài cửa, tiếng la hét dần yếu đi, thay vào đó là âm thanh nhai nuốt ghê rợn khiến người ta lạnh sống lưng.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn vào phòng.

Chung Niên không rảnh quan tâm ngoài kia xảy ra chuyện gì. Trong phòng, ác ma đầu dê đang dùng chiếc lưỡi dài quấn quanh tay cậu mà liếm, cậu tức giận dồn sức đạp một cái thật mạnh.

Cú đạp khiến chân Chung Niên đau điếng.

Dù đã dồn khá nhiều sức nhưng cơ thể ác ma khác hẳn người thường, hoàn toàn không ăn thua.

Bên ngoài bỗng yên tĩnh hơn, cú đạp vừa rồi của cậu khiến chiếc giường gỗ rung lắc, tiếng cọt kẹt vang lên rõ mồn một.

"Rầm!"

Chung Niên nghe tiếng cửa phòng bên cạnh bật tung, sau đó là vài tiếng súng vang lên ngoài hành lang.

Dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng đoán được là người đàn ông đeo mặt nạ đang giao đấu với ác ma bên ngoài.

Trước đó, dù gã đầu trọc có hét to như thế nào hắn vẫn không chịu lộ mặt, hiện tại chỉ vì phòng cậu có động tĩnh, hắn đã lập tức ra tay, Chung Niên biết hắn chỉ vì lo lắng cho mình.

Dẫu bản thân đang bị mắc kẹt, Chung Niên vẫn không muốn hắn phải ra tay cứu mình thêm lần nữa.

Tình hình bây giờ khác trước, hắn đang bị thương nặng, mà trong căn nhà gỗ này lại có đến hai con ác ma.

Ác ma đầu dê thấy cậu lơ đễnh, năm ngón tay bấu chặt lấy cằm, buộc cậu phải nhìn thẳng vào nó.

"Không thích sừng của ta sao?" Giọng nói trầm thấp của ác ma vang lên: "Nhưng ta thấy em từng vuốt ve con dê con đó, không chỉ một lần, còn chưa từng từ chối khi nó đến gần. Em rất thích nó."

"Không có." Chung Niên cố dùng đầu gối đẩy ác ma ra, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập: "Tôi không thích nó, càng ghét anh!"

"Không thích" và "ghét" - hai cách biểu đạt hoàn toàn khác nhau.

Ác ma đầu dê nghe ra sự khác biệt, đồng tử giãn lớn.

Chớp lấy khoảnh khắc ác ma phân tâm, Chung Niên xoay cổ tay, chuyển hướng lưỡi dao đâm xuống-

Đây là vật phẩm cấp S, nên ngay lập tức phát huy uy lực trong tay cậu. Mũi dao cắt qua sừng cứng nhất của ác ma.

Khoảng bốn centimet đầu nhọn gãy rời, rơi đúng vào hõm xương quai xanh của Chung Niên, toàn thân cậu khẽ run lên.

Nhưng dường như vết thương này chẳng ảnh hưởng gì đến ác ma đầu dê. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, chặn đứng nhát dao sắp sửa đâm tới, hơi thở phả lên khóe mắt đỏ hoe của cậu: "Không sao, ta rất thích em."

Lưỡi dài đỏ tươi lướt qua má Chung Niên, nếm lại mùi vị quen thuộc. Trong mắt ác ma là khát vọng càng mãnh liệt hơn - đó là sự hòa quyện giữa dục vọng và cơn đói, nóng rực, cuồng loạn, đầy tham lam như những sợi chỉ đỏ quấn chặt.

Chung Niên theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo đó đã chuyển đến vành tai trắng nõn phơi bày trước mắt ác ma.

Dù không phải tai thỏ, nhưng vẫn vô cùng nhạy cảm.

Lưỡi dài như một cây bút, tỉ mỉ vẽ theo viền tai, men theo những đường nét lõm xuống, cuốn lấy dái tai mềm mại như ngọc trai, rồi ngậm vào miệng mà hút.

Âm thanh trong miệng vang lên ngay sát bên tai, nhất là khi lưỡi thăm dò vào sâu ống tai, thứ cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp như chạm thẳng vào dây thần kinh não bộ.

Sự tê dại khó diễn tả lan ra từ đỉnh đầu xuống, như thể linh hồn cậu đã bị cái lưỡi cuốn lấy, bọc trong một tầng nước bọt.

Ban đầu, Chung Niên còn liều mạng uốn éo giãy giụa, nhưng dần dà toàn thân cậu lại mềm nhũn.

Chính lúc này, cậu mới nhận ra đôi tai người thường của mình lại có thể nhạy cảm đến mức này. Như thể bị nắm trúng điểm yếu chí mạng, suy nghĩ của cậu cũng dần tan rã.

Cơ thể nóng bừng lên, trong cảm giác khó tả ấy còn pha trộn cả nỗi sợ hãi.

Mỗi khi cái lưỡi luồn sâu vào ống tai, cậu luôn sợ rằng nó sẽ tiếp tục kéo dài ra, chui vào tận cùng, ăn luôn cả bộ não của mình.

"Không..." Chung Niên thều thào, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ trận chiến giữa người đàn ông đeo mặt nạ và ác ma ngoài kia nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại tiếng nước nhầy nhụa và hơi thở nặng nề của ác ma.

Ngay khi sắp thốt ra tiếng cầu xin, thân hình đồ sộ của ác ma áp xuống sát hơn, phần thân dưới gần như dán chặt vào cậu.

Bụng dưới mềm mại của Chung Niên co rúm lại vì hoảng hốt. Ánh mắt mơ hồ thoáng khôi phục chút tỉnh táo, kèm theo sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự xấu hổ và phẫn nộ.

Mắt cậu đỏ bừng, trừng trừng nhìn ác ma vô liêm sỉ, nghiến răng nói: "Tôi sẽ chặt đứt anh."

Ác ma đầu dê bật cười, đáp: "Chặt rồi thì nó vẫn mọc lại thôi."

Nói xong, cái lưỡi dài tiếp tục liếm đi giọt nước ươn ướt nơi khóe mắt đỏ hoe của cậu.

Chung Niên nghẹn lời.

Đùi cậu bỏng rát, đau đớn khiến cậu nghi ngờ da mình đã rách rồi.

Khi Chung Niên bất lực buông xuôi, thì một âm thanh kỳ lạ, nhỏ nhưng rõ ràng, vang lên từ phía cửa phòng.

Ác ma đầu dê lập tức dừng mọi hành động, quay đầu nhìn ra cửa, khí thế toát ra lạnh lẽo đến rợn người, khinh bỉ nói: "Loại hạ đẳng như ngươi mà cũng dám lẻn vào đây?"

Chung Niên cũng bị thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn theo.

Qua khe cửa dưới chân, một sinh vật không rõ hình dạng đang lúc nhúc chen vào.

Vài xúc tu xanh đen quấn lấy chân giường để lấy đà. "Bốp!" Một tiếng, là âm thanh vang lên khi cơ thể mềm mại của nó bật ra khỏi khe hở.

Đó là ác ma bạch tuộc.

Ngay khi chạm mặt với ác ma đầu dê, cơ thể nó lập tức phồng to, những xúc tu như roi quất tới.

Ác ma đầu dê giơ tay tóm gọn, siết chặt đến mức xúc tu gần như đứt lìa.

Nhưng bạch tuộc đâu chỉ có một xúc tu. Hơn chục cái cùng lúc xông lên, tấn công loạn xạ.

Ác ma đầu dê né tránh với thân pháp ma mị, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Điều đáng ngạc nhiên là, trong không gian chật hẹp này, cả hai ác ma đều cố tình tránh làm tổn thương người đang co rúm trong góc tường. Chúng ngầm hiểu mà kiềm chế sức mạnh khi giao đấu, khó phân cao thấp.

Chung Niên không còn tâm trí để ý ai đang chiếm ưu thế, chỉ biết cơ hội chạy trốn đã đến.

Cậu lập tức lăn xuống gầm giường, không quên vớ theo con dao.

Định lao ra cửa, nhưng ác ma bạch tuộc đã chặn lối. Cậu đành lẻn qua phía cửa sổ, nhìn xuống độ cao và làn sương đen mờ mịt bên ngoài mà do dự.

Dựa theo cấu trúc căn nhà gỗ, trèo xuống không khó, có nhiều chỗ để bám. Nhưng ai biết ngoài kia có thêm con ác ma thứ tư hay không?

Ít nhất hai ác ma trong phòng này vẫn chưa thực sự gây ra tổn thương nào cho cậu.

Ngay lúc đang chần chừ, một đoạn xúc tu bị chặt đứt bay vèo tới, đập mạnh lên tường cạnh cậu. Máu xanh đen bắn tung tóe khắp nơi.

Quay đầu nhìn, trông thấy ác ma bạch tuộc rõ ràng đang thất thế, gần như bị ác ma đầu dê áp đảo hoàn toàn. Nhiều xúc tu đã bị chặt đứt, nhưng nó vẫn không chịu lùi bước.

Cơ thể nó lại phồng to thêm một vòng, chặn kín cửa ra vào, đồng thời gia tăng sức mạnh cho những xúc tu còn lại.

Chung Niên chỉ phân tâm giây lát, sau đó lập tức ra quyết định, mở toang cửa sổ.

Vừa bám lấy khung cửa định trèo ra, eo cậu đã bị siết chặt. Toàn thân bị một xúc tu cuốn lấy, kéo ngược vào trong.

Cậu bị quăng trở về giường, trước mắt chỉ kịp thấy cảnh ác ma bạch tuộc lao thẳng vào ác ma đầu dê, cả hai lăn nhào qua cửa sổ, rơi ra ngoài. Một xúc tu khẽ vung lên, "cạch" một tiếng đóng sập cửa sổ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro