Chương 80: Thị trấn ác ma
Giải Gia Lương hất hàm, ra hiệu cho cặp tình nhân lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra.
Cặp đôi kia vốn đã sợ gã đầu trọc, thấy gã hung dữ thì không dám tiến lên.
Trái lại, người đàn ông gầy gò đang bị thương lại nhảy ra, vô cùng hăng hái đi trói gã đầu trọc.
Gã đầu trọc trợn con mắt sắp lồi ra ngoài: "Mày dám!!!"
Giải Gia Lương hừ lạnh một tiếng, ra tay chế ngự gã, để người đàn ông gầy gò cùng cặp tình nhân hợp sức trói gã lại.
Cuối cùng, không biết có phải cố ý hay không, anh ta đưa dây thừng cho người đàn ông gầy gò cầm, khiến gã đầu trọc tức đến mức mắt muốn nứt ra, chửi ầm lên.
Giải Gia Lương lấy lý do "vì sự an toàn", sai người lấy giẻ nhét kín miệng gã đầu trọc.
Tình huống phát triển đầy kịch tính này khiến khán giả phòng livestream cười khoái chí, nhưng Chung Niên lại không vui lắm.
Mối quan hệ của nhóm người gã đầu trọc tuy giống như đĩa cát rời rạc, nhưng việc hoàn toàn bị Giải Gia Lương đùa bỡn trong lòng bàn tay thì vẫn không thay đổi.
Dù thiếu đi một người, cũng không có lợi gì cho Chung Niên, số người bên họ vẫn luôn đông hơn hai người Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ. Chỉ cần Giải Gia Lương muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thao túng để loại bất kỳ ai.
Biết đâu gã đầu trọc thật sự là ác ma trong số bọn họ?
Hiện tại họ chỉ có thể loại trừ người đàn ông đeo mặt nạ, bất kỳ khả năng nào cũng đáng để thử.
Mười lăm phút trước nửa đêm, họ đến nhà thờ.
Dê con đã lặng lẽ đứng trước cửa hành lang, như đang chờ họ đến.
Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt năm người Giải Gia Lương liền trở nên kỳ quái, đặc biệt là khi dê con tung vó chạy về phía họ, từng người như lâm đại địch, lập tức tản ra.
Nhưng dê con căn bản không thèm để ý đến họ, chạy quanh một vòng rồi nằm xuống bên chân Chung Niên, vừa cọ vào ống quần cậu vừa kêu be be không ngừng, giống như con chó nhỏ.
Giải Gia Lương cũng không che giấu sự ngạc nhiên của mình: "Cậu với... nó, rất thân quen sao?"
Chung Niên còn chưa nghĩ ra cách trả lời, dê con bên chân cậu vừa thấy Giải Gia Lương đến gần, lập tức thủ thế tấn công, như thể chỉ cần Giải Gia Lương tiến thêm một bước, nó sẽ dùng sừng húc chết anh ta.
Giải Gia Lương cứng đờ, vẻ mặt có chút lúng túng, lại không tiện nổi giận, chỉ đành thôi.
"..."
Chung Niên chớp mắt, cúi đầu nhìn dê con.
Không biết chiều nay những người này đã chọc giận nó như thế nào, mà lại sợ nó đến vậy.
Nếu chỉ đơn giản là bị ném ra khỏi nhà thờ thì cũng không đến mức thế này...
"Be be be!" Nhận thấy ánh mắt của cậu, dê con thu lại vẻ hung dữ, chạy nhảy xung quanh cậu, rất phấn khích.
Rõ ràng sáng nay họ mới gặp nhau.
Cũng không biết sự nhiệt tình này đến từ đâu, ngay từ đầu đã rất kỳ lạ.
Vì vậy, Chung Niên chỉ nhìn nó một cái, rồi quay đầu đi không để ý tới, lựa chọn không chọc ghẹo nó.
"Be..."
Bị bỏ rơi, tiếng kêu của dê con nhỏ đi rất nhiều, ủ rũ không vui.
Dù có chút không đành lòng, nhưng Chung Niên vẫn nhịn không quay đầu lại.
Dê con cũng không bỏ cuộc, sau một hồi buồn bã lại phấn chấn lên, lon ton chạy lại bám vào ống quần Chung Niên.
Chung Niên né tránh, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm chủ nhân của nó, xem cha xứ có ở đó không.
Tuy nhiên, không có, trong thánh đường rộng lớn không thấy bóng dáng của cha xứ, dê con giống như một con vật bị bỏ rơi không ai quản cứ lẽo đẽo theo cậu.
Nhưng hiện tại cậu cũng không rảnh để ý đến nó, mười lăm phút rất gấp rút.
Dùng cách giống như đêm qua để nhốt gã đầu trọc vào, sau đó cả nhóm nhanh chóng rời khỏi nhà thờ.
Chung Niên quay đầu lại nhìn dê con thêm lần nữa, nó vẫn đứng sau cánh cửa nhà thờ nhìn cậu đầy mong đợi.
Người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ đi đến bên cạnh, thì thầm: "Nhà thờ chỗ nào cũng kỳ quái, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn."
Chung Niên gật đầu.
Trở về nhà gỗ chưa được mười phút thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Gã đầu trọc vậy mà chạy trở về.
Gã thở hổn hển xông vào cửa, nhìn thấy cả phòng người đang ngạc nhiên, ngã xuống đất thở như ống bể, vừa thở vừa cười như điên.
Người đàn ông gầy gò chỉ vào gã: "Sao mày quay về được!!"
"Sao không được?" Gã đầu trọc nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu: "Tao đâu có phá quy tắc, ở trong đó đến quá nửa đêm rồi tự chạy về."
Nhưng trong thời gian chưa đến mười phút, vừa phải cởi trói vừa phải phá cửa phòng sám hối, sau đó vượt qua màn sương dày đặc nguy hiểm để chạy về gần như là không thể.
Nhưng cũng không ai có bằng chứng nói gã đầu trọc không ở đến nửa đêm.
Bây giờ lại áp giải gã đi thì cũng đã muộn, sương mù đã xuất hiện không thể ra ngoài.
Giải Gia Lương liếc nhìn người đàn ông gầy gò đang ồn ào, gõ bàn: "Thôi, tối nay cứ vậy đi, ngày mai tính tiếp."
Ai nấy quay về phòng riêng.
Chung Niên tắm rửa xong sớm, thay đồ định đi ngủ, lại nhớ cần kiểm tra cửa sổ một lần nữa.
Lần này cậu phát hiện kẹo trên bệ cửa sổ nhiều hơn, còn có thêm một ít đồ ăn khác.
Bày đầy trên bệ cửa sổ ngoài kia cứ như một cái bẫy thú được sắp đặt tỉ mỉ, cho dù bên trong có bày đầy cỏ khô, rau củ quả mà thỏ thích nhất, Chung Niên cũng tuyệt đối sẽ không mắc phải loại bẫy tầm thường này.
Kéo chặt rèm cửa không chừa một kẽ hở, đặt con dao găm ngay ngắn bên cạnh gối, Chung Niên nhắm mắt lại.
Trải qua hai đêm trước, nhất thời Chung Niên không thể ngủ được, vẫn duy trì cảnh giác cao độ.
Đêm dần khuya, tất cả người chơi đều đã yên giấc, căn nhà gỗ chìm vào yên tĩnh.
Cho đến khi có tiếng bước chân nặng nề vang lên ở hành lang.
"Xoạt! Xoạt! Xoạt!"
Thứ bên ngoài dường như đang lê bước chân, nghe tiếng động có thể đoán ra được thân hình đồ sộ của nó.
Chung Niên rút dao, chân trần lặng lẽ nấp vào điểm mù phía sau cánh cửa.
Không biết là đang chọn con mồi, hay là cố ý trêu đùa, con ác ma bên ngoài đi đi lại lại giữa vài cánh cửa, khiến trái tim mỗi người đều treo lơ lửng.
Trong cảm giác ngột ngạt đầy dày vò này, cuối cùng, ác ma dừng lại trước một cánh cửa.
"Cộc cộc."
"Cộc cộc."
Nó đang gõ cửa, chậm rãi, từng chút một phá hủy thần kinh của con mồi phía sau cánh cửa.
Với thính giác của loài thỏ, Chung Niên có thể phân biệt được phương hướng, suy tư nghe một hồi, đợi đến khi tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau vang lên, cậu lại thản nhiên nằm xuống giường.
Không phải cửa phòng mình, cũng không phải cửa của người đàn ông đeo mặt nạ ở cạnh, vậy thì không sao.
Lần thở phào này của Chung Niên vẫn còn quá sớm.
Cậu bịt tai nhắm mắt lại, một giọng nói chợt vang lên bên tai: "Không đi cứu sao?"
Chung Niên bật dậy như lò xo, nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện trước giường với vẻ khó tin: "Cha x..."
Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen giản dị, gần như hòa vào bóng tối, nhưng đôi mắt hắn lại phản chiếu ánh sáng như dã thú, nhìn chằm chằm vào con mồi mà mình yêu thích.
Chung Niên cố gắng để nhịp tim đang đập nhanh của mình ổn định lại, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói, vừa len lén nắm chặt con dao găm trong tay, vừa hỏi: "Sao ngài lại ở đây? Cha xứ."
Cha xứ mỉm cười với cậu: "Đến thăm cậu."
"Vậy sao... Cảm ơn ngài đã đến thăm, còn đặc biệt chạy từ nhà thờ đến đây." Chung Niên lén liếc nhìn đường thoát thân tốt nhất.
Người đàn ông dường như nhìn thấu ý đồ của cậu, cúi người ghé sát lại, dồn cậu vào góc tường đầu giường.
Lúc này, tiếng động bên ngoài phòng đã đến hành lang.
Con mồi xui xẻo chạy ra, chạy đến cửa phòng Giải Gia Lương sát vách Chung Niên, đập cửa cầu cứu.
"Không cứu sao?" Người đàn ông lại hỏi một lần nữa: "Đáng thương như vậy mà."
Chung Niên lắc đầu.
Không biết đã làm hài lòng hắn chỗ nào, người đàn ông khẽ cười thành tiếng: "Cũng đúng, có quá nhiều người không nên sống, chi bằng trở thành thức ăn của ta, còn có chút tác dụng."
Chung Niên lạnh lùng nhìn người đàn ông.
"Nhưng mà, cậu thì khác." Cha xứ lại ghé sát hơn một chút, sống mũi cao gần như chạm vào má Chung Niên: "Cậu có mùi rất thơm, rất ngon, lại khiến ta không nỡ ăn."
Câu nói cuối cùng vừa dứt.
Chung Niên chui qua khoảng trống dưới cánh tay người đàn ông, lăn xuống gầm giường với tốc độ nhanh nhất.
Nhưng đối mặt với cậu không phải người thường, phản ứng của đối phương cũng khác với người thường, dễ dàng tóm được cổ chân cậu, kéo cậu trở lại.
"Chạy cái gì?" Người đàn ông khống chế cậu, đôi mắt đen dần dần biến đổi, trong tròng mắt xanh như hồ nước, đôi đồng tử đen ngang phản chiếu khuôn mặt Chung Niên.
"Không phải em thích khuôn mặt này sao?"
Chung Niên cắn môi dưới nhìn "cha xứ" trước mặt: "Tôi không thích."
"Vậy à? Vậy..." Khuôn mặt người đàn ông biến đổi, giọng nói du dương như bài thánh ca mang theo ma lực, có thể xâm nhập vào linh hồn con người.
Mái tóc xám bạc thay thế cho mái tóc đen, rơi xuống mặt Chung Niên, ngũ quan càng thêm trẻ đẹp tuấn tú, "Vẫn là khuôn mặt ban đầu này tốt hơn."
Sắc mặt của Chung Niên càng trở nên lạnh lẽo.
"Thế này cũng không thích sao? Được rồi..."
Người đàn ông thở dài, cuối cùng, lớp da thịt của con người dần rút mất, lộ ra những khúc xương trắng, dần dần biến thành hình dạng đầu lâu dê, đồng thời một cặp sừng dê bằng ngọc trắng cứng cáp mọc ra.
Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của Chung Niên, đặt lên sừng dê của mình.
"Sừng của ta sờ thích hơn sừng của con dê non kia, em thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro