Chương 79: Thị trấn ác ma
Sương mù đã tan, nhưng không biết ác ma quỷ quyệt ngoài kia có xuất hiện trở lại hay không, Chung Niên vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Cậu quan sát đống kẹo ngoài cửa sổ, không vội vàng mở cửa sổ để lấy.
Nghĩ đến xúc tu bạch tuộc vừa thoáng qua, có chút khó hiểu.
Cố ý đưa những thứ này đến là có ý gì?
"Chung Niên?" Lúc này, có giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Là người đàn ông đeo mặt nạ.
Chung Niên vội vàng đáp lại, đi ra mở cửa.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm nghị quan sát căn phòng của cậu.
Chung Niên hiểu ý đối phương, mỉm cười nói: "Tôi không sao, chỉ là..."
Cậu xoay người đi đến bệ cửa sổ. Bộ đồ ngủ bằng vải cotton mỏng sáng màu hơi trong suốt, lộ ra vóc dáng xinh đẹp, ánh sáng hắt lên sườn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn.
Cậu vẫy tay với người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đứng ngoài cửa, thanh âm mềm mại: "Lại đây xem."
Người đàn ông đeo mặt nạ sững người giây lát, khi hoàn hồn, cơ thể hắn đã tự động nghe theo lời Chung Niên bước đến bên cửa sổ.
"Anh xem." Chung Niên chỉ vào đống kẹo bên ngoài: "Là ác ma bạch tuộc kia đưa tới, anh nghĩ nó có ý đồ gì?"
Người đàn ông khẽ nhíu mày: "Tốt nhất đừng quan tâm."
Chung Niên gật đầu.
Lần trước ác ma bạch tuộc cũng đưa kẹo cho cậu một lần, nhưng lần đó là kẹo Chung Niên làm rơi dọc đường, còn những viên kẹo ngoài cửa sổ này trông giống với kẹo của bọn trẻ trong thị trấn, cùng loại giấy gói và cách gói.
Dù là từ đâu đến, hay có ý đồ gì, chắc chắn không có ý tốt.
Chung Niên quyết định không suy nghĩ nữa, kéo rèm cửa sổ lại cho khuất mắt.
Lại nghe người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên nói: "Tối nay ngủ với tôi."
[? QQ gì vậy, tôi không cho phép!]
[Đừng mà! Đừng ngủ với vợ tôi!]
[Ha ha, đàn ông.]
[Cứ thế thản nhiên đưa ra lời mời?]
Chung Niên cũng giật mình, há miệng "A" lên một tiếng.
Cậu không bị những bình luận làm hiểu sai ý của người đàn ông, chỉ đơn giản là bất ngờ.
Dù sao người này luôn độc lai độc vãng, không thích tụ tập, có cảm giác xa cách rất mạnh.
"Cậu..." Không biết vì sao, hắn bỗng dời mắt: "Có thể đã bị nó theo dõi, tối nay nó sẽ còn đến tìm cậu, như vậy sẽ an toàn hơn."
Chung Niên có chút bất ngờ, mỗi lần có động tĩnh, người đàn ông đeo mặt nạ đều đến cứu cậu ngay lập tức, như thế cậu đã rất biết ơn rồi.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng không cần đâu."
Chưa nói đến tính cách của người này có thể sẽ không thoải mái khi ở cùng người khác, nếu mình thật sự bị ác ma khó chơi kia theo dõi thì cũng không nên kéo đồng đội đang bị thương nặng xuống nước.
Chung Niên không nói những lời khách sáo như "Làm phiền anh rồi", chỉ kiên quyết trực tiếp từ chối thiện ý này.
Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn lảng tránh ánh mắt, dường như hắn không để tâm đến lời từ chối thẳng thừng của Chung Niên, đôi mắt đen sâu thẳm cũng không hề dao động.
Hắn chỉ im lặng hồi lâu, lâu đến mức Chung Niên bắt đầu bối rối.
"Tôi nói chuyện có thể hơi thẳng thừng, từ chối anh không phải là ghét bỏ gì anh đâu, thật đấy." Chung Niên cào cào lòng bàn tay bổ sung.
"Ừm." Người đàn ông đeo mặt nạ đáp lại, đơn giản gật đầu rồi bỏ đi.
Chung Niên nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, nhỏ giọng nói: "Anh cần giúp đỡ thì gọi tôi nhé..."
Tuy có chút áy náy, nhưng Chung Niên cảm thấy với nội tâm vững vàng và thực lực mạnh mẽ của người đàn ông, hẳn là hắn sẽ không để bụng chuyện nhỏ này.
Vì vậy, cậu nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.
-
"Rầm!!!"
Cánh cửa nhà gỗ nặng nề bị đẩy mạnh, cả căn nhà rung chuyển.
Trừ Giải Gia Lương, những người chơi khác đều hớt hải xông vào nhà, chân bước lảo đảo loạng choạng, vô cùng chật vật, như có chó đuổi theo phía sau.
Chung Niên đang nấu cháo trong bếp, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông gầy gò toàn thân máu me thảm hại nhất, rồi lại thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ vặn lửa to hơn, tăng tốc độ khuấy muỗng.
Nhớ đến màn sương mù trông thấy khi vừa ngủ dậy, cậu liền biết những người ra ngoài lúc sớm sẽ xảy ra chuyện.
"Mày muốn hại chết tao hả!!!"
Có tiếng người đột ngột gào lên, là người đàn ông gầy gò.
Chung Niên lại quay đầu nhìn.
Ngoài dự đoán, người vốn luôn nhút nhát cam chịu bỗng thay đổi tính tình, đang túm lấy cổ áo của gã đầu trọc, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.
Gã đầu trọc cười khẩy, coi thường cơn thịnh nộ của người đàn ông gầy gò: "Chẳng phải mày vẫn chưa chết sao?"
"Suýt nữa thì tao đã chết! Con quái vật đó suýt nữa moi ruột tao ra! Mày dám dùng tao làm lá chắn... khụ! Oẹ!" Người đàn ông gầy gò có lẽ vì quá kích động khiến vết thương thêm trầm trọng, vừa nói vừa ho, nôn ra một ngụm máu lớn. Cơn giận dữ sôi sục khi cận kề cái chết xẹp xuống như quả bóng xì hơi, khiến gã ta không đứng vững nổi.
Gã đầu trọc chỉ đẩy nhẹ, người đàn ông gầy gò yếu ớt như tờ giấy đã ngã xuống đất.
Với vẻ mặt ghê tởm, gã kéo cái áo dính đầy máu trên người, tặc lưỡi: "Tao dùng mày làm lá chắn là coi trọng mày đấy, cho mày cơ hội thể hiện bản thân, nếu không mày nghĩ thứ rác rưởi vô dụng như mày còn giá trị gì ngoài cái mạng này?"
"Chúng ta vốn đã chẳng sao... Là mày, tự nhiên mày nổi điên muốn bắt con dê của cha xứ, nên hắn ta mới đuổi chúng ta vào sương mù ngoài nhà thờ... Rõ ràng, phù... Khụ khụ! Rõ ràng tất cả là lỗi của mày! Mày đã kéo tất cả chúng ta xuống!"
"Nếu mày có ý kiến, sao lúc đó mày không nói? Cũng tại mày vụng về, đến con dê cũng bắt không xong để nó chạy mất, nếu không thì chúng ta đã không bị phát hiện rồi." Gã đầu trọc nhún vai, cười một cách bất cần, rồi quay sang cặp tình nhân trẻ mặt mày tái mét bên cạnh: "Hai người nghĩ sao?"
Chàng trai cười gượng gạo, phụ họa: "Đúng... tôi cũng nghĩ vậy..."
Cô gái gật đầu, run rẩy trong vòng tay bạn trai.
Gã đầu trọc cười đắc thắng: "Thấy chưa? Sao mày không nhanh chóng xin lỗi bọn tao đi!"
Gã nhìn xuống người đàn ông gầy gò nằm dưới đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, như đang nhìn một con kiến hèn mọn. Những vết máu bắn lên mặt gã chắc hẳn là từ người đàn ông gầy gò, khiến gã trông càng thêm hung dữ và máu lạnh.
Người đàn ông gầy gò uất hận đến nghẹn lời, mắt đỏ ngầu, ngồi dưới đất nhìn gã với ánh mắt oán độc như quỷ dữ.
Nhưng gã đầu trọc chẳng coi sự căm hận của người gầy gò ra gì, khạc nhổ một bãi, huýt sáo rồi đi lên lầu.
[Chó nhỏ cắn chó lớn kìa.]
[Cái chân chó cuối cùng cũng dám cứng một lần, dù chỉ là cơn giận bất lực.]
[Mạng nhỏ suýt nữa mất rồi, tượng đất cũng phải có ba phần tính khí.]
[Không đáng thông cảm, theo nhầm người thì đáng đời chứ sao?]
[Sao đại thần Giải tốt bụng im ru vậy?]
Chung Niên cũng không tham gia vào cuộc cãi vã của họ, bưng nồi lén chuồn đi.
Cậu gõ cửa phòng người đàn ông đeo mặt nạ, chia cho hắn một nửa bữa tối của mình.
Người đàn ông đeo mặt nạ: "Cảm ơn... lần sau để tôi."
Chung Niên mỉm cười, không để tâm chuyện này.
Vì chuyện của người đàn ông gầy gò, cuộc bỏ phiếu đêm nay bắt đầu muộn hơn hôm qua rất nhiều.
Khi gặp nhau ở tầng một, Chung Niên thấy vết thương trên người đàn ông gầy gò đã được băng bó, nhưng tình trạng rất tệ, hoàn toàn dựa vào sự oán hận để chống đỡ, vẫn luôn nhìn chòng chọc vào gã đầu trọc.
Gã đầu trọc cười lạnh đáp trả, tỏ vẻ không quan tâm.
Giải Gia Lương như không nhìn thấy mối thù giữa hai người, thản nhiên tuyên bố một quy tắc mới: "Từ hôm nay, cách thức bỏ phiếu sẽ được đổi thành bỏ phiếu kín. Mọi người sẽ được phân số, viết người mình nghi ngờ là kẻ phản bội lên giấy, bỏ vào hộp này của tôi, sau đó chúng ta cùng nhau thống kê kết quả."
Anh ta mỉm cười: "Bỏ phiếu kín sẽ có lợi hơn cho sự đoàn kết trong đội chúng ta, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Đã qua hai đêm rồi mới đổi thành bỏ phiếu kín.
Những người khác không có ý kiến, còn Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ thì không quan tâm.
Sự thay đổi đột ngột này, có lẽ chỉ là Giải Gia Lương nhất thời nổi hứng muốn đổi cách thức đùa giỡn lòng người.
Nhưng dù Giải Gia Lương muốn giở trò gì, thủ đoạn công khai hay bí mật đối với Chung Niên mà nói đều như nhau.
Giấy được cắt thành cùng kích thước, bút cũng giống nhau, chiếc hộp đã được mọi người lần lượt kiểm tra, chỉ là hộp giấy bình thường, không thể giở trò gì được.
"Mời mọi người cứ viết người mình thực sự nghi ngờ trong lòng, không cần lo lắng bị trả thù." Giải Gia Lương là người đầu tiên bỏ phiếu vào, đưa tay ra làm động tác mời.
Khi Chung Niên bỏ phiếu, cậu lén nhìn người đàn ông đeo mặt nạ.
Rất nhanh, kết quả bỏ phiếu đã có.
Người đàn ông gầy gò: 1 phiếu
Giải Gia Lương: 2 phiếu
Gã đầu trọc: 4 phiếu
"Vậy thì, đêm nay người đến phòng sám hối là anh."
Khi Giải Gia Lương công bố đáp án, gã đầu trọc còn đang cười nhạo người đàn ông gầy gò chợt sững sờ không thể tin nổi.
Mặt gã đỏ gay như gan lợn, đấm mạnh xuống bàn bật dậy: "Không thể nào! Rõ ràng đã bàn xong rồi——— "
"Xin hãy tuân theo quy tắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro