Chương 77: Thị trấn ác ma
"Bee..."
Dê đen nhỏ đứng yên, nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi dựa vào nhau trên ghế dài. Đồng tử chữ nhật phản chiếu sự lo lắng và quan tâm không hề che giấu của Chung Niên đối với người đàn ông đeo mặt nạ. Nó kêu be be một tiếng nữa, cắn vào ống quần Chung Niên kéo nhẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Chung Niên không rảnh để ý đến nó, chỉ lo kiểm tra vết thương của người đàn ông đeo mặt nạ.
Qua một đêm, máu đã ngừng chảy, nhưng phần máu khô lại dính chặt vào quần áo, nếu kéo ra đột ngột có thể khiến vết thương bị rách ra.
Không biết tình hình cụ thể, chỉ biết là rất nghiêm trọng.
"Không chết được." Người đàn ông đeo mặt nạ nhắm mắt lại, yếu ớt đến mức không thể cử động, chỉ có thể dựa vào Chung Niên để miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng hắn vẫn luôn liếc nhìn cha xứ đứng bên cạnh và con dê con trông có vẻ vô hại.
Tay vẫn nắm chặt khẩu súng bạc.
Chung Niên hơi lo lắng: "Ngài có băng gạc hay kéo gì không?"
Cậu theo bản năng cầu cứu người còn lại, đôi mắt long lanh nhìn cha xứ với vẻ cầu khẩn.
Cậu không hỏi thuốc, vì sợ không an toàn.
Cha xứ đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người đàn ông đeo mặt nạ: "Không có."
Thái độ không có ý định giúp đỡ này khiến Chung Niên nhanh chóng quyết định, cậu cúi đầu nói nhỏ với người trên vai: "Tôi đưa anh về nhà gỗ."
Ít nhất ở đó an toàn hơn, cũng có dụng cụ để xử lý vết thương.
Cậu đặt một cánh tay của người đàn ông đeo mặt nạ lên vai mình, vừa định đứng dậy thì cha xứ đứng nhìn nãy giờ bỗng đổi ý: "Tôi có thể đi tìm, có lẽ sẽ có."
"Không cần đâu." Chung Niên không dừng lại, dùng sức đỡ người dậy.
Nhẹ hơn tưởng tượng một chút, người đàn ông đeo mặt nạ không dồn hết trọng lượng lên người cậu, lưng hơi cong, đầu dựa vào cậu.
Ở tư thế này, mặt của hắn vừa vặn áp vào tai cậu, dù có lớp mặt nạ ngăn cách, tiếng thở nhẹ vẫn truyền rõ ràng vào tai.
Mới đi được hai bước, cậu cảm thấy có lực kéo ở chân, là dê con đang cắn vào ống quần cậu, bốn chân cố sức kéo lại.
Chung Niên nhìn cha xứ.
Cha xứ mặt lạnh tanh, một tay xách dê con lên.
Dê con bị túm trong tay hắn vừa kêu vừa đạp, nhưng không thoát ra được.
"..."
Cảnh tượng có hơi buồn cười, Chung Niên sững người một lúc mới hoàn hồn.
Để người đàn ông đeo mặt nạ được chữa trị càng sớm càng tốt, cậu không chần chừ thêm, đỡ người đi ra khỏi nhà thờ, một mạch trở về nhà gỗ.
Dưới mái hiên nhà thờ, cha xứ khoác áo choàng đen lộng lẫy đứng đó, nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất dần, mày rũ xuống, dáng vẻ lạnh lẽo và cô độc.
"Đừng nhìn nữa." Hắn nói với dê con đang nhìn về phía xa: "Cậu ấy còn chẳng quay đầu lại, cũng chẳng nói lời tạm biệt."
Dê nhỏ dậm chân, khẽ kêu lên: "Beee."
Như hiểu ra điều gì đó, cha xứ khịt mũi lạnh lùng: "Bây giờ ngươi vẫn chưa đủ tư cách."
"Bee..."
"Ta biết ngươi đang tính toán gì."
Một tia sáng lam lóe lên trong đôi mắt đen, "Dù ta phạm kỵ giữ cậu ấy lại, cậu ấy cũng không thuộc về nơi này."
"Bee."
"Nó?" Cha xứ nhíu mày: "Ta không quản được... Không phải ta có ý đồ riêng, ngươi cũng là một phần của ta, chẳng lẽ còn không rõ sao?"
Trời tối dần, có thứ gì đó đang chuyển mình trong bóng tối, cuồn cuộn, náo động, tham lam hướng về một nơi nào đó.
Ánh mắt cha xứ sâu thẳm, thì thầm: "Muốn giống như nó thoát khỏi ta, thì hãy mau chóng mạnh lên."
Dê con: "Bee..."
Cha xứ càng thêm lạnh lùng: "Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, ta sẽ không ngu ngốc đến mức vì chút khoái lạc nhất thời mà để mặc mình sa vào con đường diệt vong."
Ánh sáng âm u chiếu vào sườn mặt người đàn ông, nhưng không cách nào có thể lọt vào đôi mắt đen kịt kia.
Trong đáy mắt không tìm thấy chút cảm xúc nào của con người, tĩnh lặng như mặt nước chết, không bị lay động bởi bất cứ điều gì.
Gương mặt hắn vô cảm, quay người bước vào nhà thờ tối tăm, như đã hòa thành một thể với nó.
-
Có bọn trẻ giúp đỡ, Chung Niên thuận lợi trở về nhà gỗ trước khi sương mù ập đến.
Mặc cho cậu khuyên can suốt dọc đường, nhưng bọn trẻ dù có kiêng dè người đàn ông đeo mặt nạ, vẫn nhiệt tình đưa cậu về tận nơi.
"Cảm ơn mấy đứa." Đến đoạn đường cuối cùng, cậu nhận lấy giỏ hoa từ tay bọn trẻ, dịu dàng nói: "Về nhà nhanh đi, trời sắp tối rồi."
Bọn trẻ cũng rất hiểu chuyện, không lưu luyến thêm, vẫy tay chào: "Ngày mai anh lại đến chơi với tụi em nhé!"
Chung Niên mỉm cười gật đầu: "Ngày mai gặp."
Vừa vào nhà gỗ, ánh mắt của những người chơi liền ập tới.
Họ đã nhìn thấy Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ qua cửa sổ, cùng với đám trẻ con lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
Ai nấy đều lập tức tiến lên, hỏi han dồn dập.
"Chuyện gì vậy? Bị thương nặng như thế, do ác ma làm sao?"
"Từ nhà thờ về à? Sáng nay chúng tôi đến, cha xứ không cho vào..."
"Mấy đứa trẻ kia là sao? Hai người nói gì với chúng?"
Chung Niên không trả lời câu nào. Cậu không có thời gian cũng không có nghĩa vụ phải ứng phó với những người này, chỉ biết hỏi mà không hề quan tâm đến vết thương của người khác.
Ban đầu cậu định đặt người đàn ông xuống ghế sô pha ở tầng một cho đỡ mất công, nhưng thấy những người này ở đây, cậu lại phải tốn thêm chút sức.
"Anh cố gắng thêm chút nữa." Cậu nói với người đàn ông đeo mặt nạ, rồi dìu hắn lên cầu thang.
"Tôi giúp cậu." Giải Gia Lương bước tới, đưa tay ra định chạm vào, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đeo mặt nạ ngăn lại.
Ánh mắt chuyển xuống, tay cầm súng của người đàn ông đeo mặt nạ đang ở trạng thái căng cứng, gân xanh nổi lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nụ cười trong mắt Giải Gia Lương chợt tắt, thu tay về.
Chung Niên không chú ý đến sự va chạm ngắn ngủi giữa hai người họ, cho dù có thấy cũng sẽ không nghĩ ngợi gì.
Sau khi đỡ được người đàn ông đeo mặt nạ vào phòng rồi đặt lên giường, cậu nhanh chóng chạy xuống lầu tìm đồ dùng, khi quay lại lầu trên đẩy cửa phòng mình ra, cậu mới chợt nhận ra mình đã đưa người vào nhầm phòng.
Vừa nãy quá vội vàng, cậu theo bản năng đưa người vào căn phòng mang lại cảm giác an toàn và quen thuộc nhất.
Nhưng người ta đã nằm lên giường cậu rồi, lại còn bị thương nặng, không nên di chuyển nữa.
Chung Niên bưng cái hộp bước tới: "Tôi cắt quần áo của anh ra trước."
Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ đáp một tiếng. Hắn dựa vào đầu giường, mày rũ xuống, khiến người ta không phân biệt được hắn đang tỉnh hay mê man.
Chung Niên có thể nhìn ra hắn vẫn luôn cố gắng gượng, sau khi được đặt lên giường mới thả lỏng, cũng buông khẩu súng bạc trong tay.
Thấy hắn như vậy, Chung Niên càng cẩn thận hơn, sợ động vào vết thương.
Áo khoác bên ngoài thì không sao, cởi ra là được, chủ yếu là cái áo thun bó sát bên trong, chỉ có thể dùng kéo cắt.
Vẻ mặt Chung Niên nghiêm trọng, trông rất căng thẳng, nhưng động tác tay lại rất vững vàng.
Cây kéo sắc nhọn từ từ cắt ra một đường, để lộ một phần thân hình rắn chắc bên dưới.
Sau khi xử lý xong những phần dễ xử lý, cậu lại đổ oxy già lên những phần dính vào vết thương, trên giường đã chuẩn bị sẵn khăn, không làm ướt ga giường.
Cách xử lý tương tự như vậy ở phó bản trước cậu đã làm cho Kha Chính Sơ vài lần, cũng coi như thành thạo.
Khi dùng nhíp gỡ những mảnh vải vụn, cậu nhỏ giọng: "Có thể hơi đau, anh chịu đựng một chút."
Giọng điệu có chút dỗ dành, đuôi câu mềm mại.
Điều này còn hiệu quả hơn cả thuốc tê, hơn nữa vết thương này đối với người đàn ông đeo mặt nạ cũng không tính là gì.
Khả năng chịu đựng đau đớn của hắn rất tốt, lúc này trong mắt hắn, ngoài thiếu niên trước mặt ra thì không còn chứa đựng điều gì khác.
Thiếu niên làm việc rất nghiêm túc, mày hơi nhíu lại, trên trán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng. Vì căng thẳng mà hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm khẽ run, môi đỏ mím chặt.
Cậu không chú ý đến cần cổ trắng nõn lộ ra khi cúi xuống, cùng với cảnh tượng thấp thoáng dưới cổ áo hé mở.
Từ góc nhìn của người đàn ông đeo mặt nạ, có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ mà bình thường không nhìn thấy được.
Như đóa hồng mai nở rộ trên tuyết.
Sưng.
Còn có vài vết đỏ mờ ám đan xen, không biết bị cái gì siết lại.
Ánh mắt chuyển lên, rơi vào đôi môi đỏ bất thường mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phát hiện ra.
"..."
Chung Niên rõ ràng nghe thấy hơi thở trở nên nặng nề của người đàn ông, vội vàng dừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Tôi kéo mạnh quá sao?"
Khuôn mặt bị che khuất dưới lớp mặt nạ, chỉ có thể nhận ra sự mất bình tĩnh hiếm thấy xuất hiện trong đôi mắt của người này.
Giọng nói của người đàn ông cũng có chút khác thường: "... Không đau."
Chung Niên chỉ nghĩ hắn đang cố chịu đựng, nên càng nhẹ tay hơn.
Lại nghe thấy hắn hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Có xảy ra chút chuyện..." Vì phải tập trung xử lý vết thương, suy nghĩ và lời nói của Chung Niên hơi đứt quãng.
Cậu không giấu giếm người đàn ông, liền nói thật: "Trên đường từ nhà thờ về nhà gỗ bị quái vật bắt, sau đó lại xuất hiện một con ác ma bạch tuộc. Nó cướp tôi đi rồi lại đưa tôi về, dùng xúc tu làm những chuyện rất quá đáng với tôi..."
Chung Niên cắn đầu lưỡi, kịp thời dừng lại một số chuyện suýt nữa thì lỡ lời, mặt lúc trắng lúc đỏ.
Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi dồn: "Dùng xúc tu, làm gì quá đáng với cậu?"
"Không có gì, nó đưa tôi về rồi đi luôn." Chung Niên lấp liếm cho xong, thấy đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn mình chằm chằm, hơi chột dạ: "Anh xem tôi bây giờ không phải vẫn ổn sao?"
"Vậy sao." Giọng điệu của người đàn ông khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa: "Bao gồm cả những nơi mà tôi không nhìn thấy?"
Chung Niên chỉ nghĩ hắn đang lo lắng mình có bị thương chỗ nào: "Tôi thật sự không sao, anh đừng lo lắng, bây giờ vết thương của anh mới quan trọng."
Hai lỗ máu đều không nhìn ra được là bị thứ gì gây ra, còn có thêm vài vết thương do cắn xé.
Khi xử lý phần thịt nát, mùi máu tanh nồng nặc khiến Chung Niên không khỏi nhíu mày.
"Là ác ma làm anh bị thương sao?"
Người đàn ông đeo mặt nạ: "Ừ."
Sắc mặt Chung Niên hơi thay đổi: "Chúng... chúng có thể vào nhà thờ sao?"
Người đàn ông đưa ra thông tin cụ thể: "Trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáu giờ sáng."
Bị nhốt trong phòng sám hối chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng ác ma.
Nghĩ kỹ lại những gì đã trải qua hai đêm nay, ở trong nhà gỗ an toàn hơn nhiều, ít nhất những người ở trong phòng đều không bị ăn thịt.
Chỉ có Chung Niên liên tục bị những con ác ma nhắm đến, nhưng cũng may là đều thoát nạn.
Nhưng cứ ở mãi trong nhà gỗ thì không thể vượt ải, vấn đề vẫn chưa có lời giải.
Chung Niên vừa suy nghĩ vừa xử lý hết vết thương: "Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi thôi."
Cậu xách giỏ hoa đến, ra hiệu cho đối phương chọn, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại không lấy đồ ăn mà lại lấy vòng hoa nổi bật nhất bên trong.
Nhìn ngắm một lúc, hắn đội nó lên đầu Chung Niên.
Tay nghề của bọn trẻ rất khéo, hoa được chọn cũng là loại đẹp và màu sắc tươi tắn nhất, rất hợp với Chung Niên.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay được tô điểm thêm bởi những bông hoa, trông hệt như một tiểu tinh linh ngây thơ lãng mạn của núi rừng.
Còn chưa thưởng thức đủ, Chung Niên đã tháo nó xuống, bất đắc dĩ nói: "Đừng đùa nữa, ăn đi."
Cậu đưa cho hắn một túi bánh quy, hơi tò mò hỏi: "Anh ăn có phải tháo mặt nạ ra không? Cần tôi giúp anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro