Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Thị trấn ác ma

Bước ra khỏi nhà gỗ, trên mặt Chung Niên vẫn còn mang theo chút khó chịu.

Cậu vốn đã buồn bực vì những chuyện xảy ra đêm qua, xuống lầu lại còn phải đối mặt với một đám người phiền phức.

Cắn mạnh từng miếng bánh mì để trút giận, Chung Niên nhét đầy miệng, hai má phồng lên thở phì phì.

Cậu liếc nhìn khu vực bình luận, lên giọng kiêu ngạo: "Mọi người không được đến phòng livestream của những người chơi khác quậy phá nữa, tôi sẽ rất bối rối, nếu không tôi sẽ không mở livestream nữa."

Cậu cố ý nói nặng lời một chút, chấp nhận rủi ro sẽ khiến khán giả khó chịu. Nhưng sự thật chứng minh, chiêu này rất hiệu quả.

Những khán giả vừa rồi còn vì cậu mở livestream mà nhảy nhót tưng bừng, giờ từng người từng người một đều ngoan ngoãn, xếp hàng dài gửi cùng một câu.

[Tuân lệnh vợ yêu QAQ]

Chung Niên cũng đã sớm quen với cách gọi sến súa của những người này. Thấy họ nghe lời, cơn tức giận trong lòng cậu cũng vơi đi không ít, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Mọi người cũng không muốn có người chơi nào đó lấy chuyện này đến gây phiền phức cho tôi chứ? Họ sẽ vì thế mà ghi hận tôi."

[Vợ nói đúng.]

[Sau này tôi sẽ lén lút ngắm bé trong phòng livestrem của họ, không dám quậy phá nữa.]

[Xin lỗi, là ông xã sai rồi.]

[Nghe lời bé!]

Nhận được kết quả hài lòng, khóe miệng Chung Niên hơi nhếch lên, ăn nốt vài miếng bánh mì còn lại trong tay, cảm thấy hơi nghẹn, nhưng lại không mang theo nước, vỗ vỗ ngực nuốt xuống.

Liếm sạch vụn bánh mì trên khóe miệng, cũng không trì hoãn thêm thời gian, sải bước nhanh về phía nhà thờ.

Những người chơi khác không có ở đây, cư dân thị trấn không trốn trong nhà nữa. Không ít người dùng ánh mắt tò mò nhưng thiện ý nhìn Chung Niên, có người còn chào hỏi cậu, hỏi cậu có cần giúp đỡ không, muốn đi đâu.

"Tới nhà thờ." Chung Niên nói với họ.

Cư dân đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi: "Vậy thì cậu phải cẩn thận."

Chung Niên mỉm cười đáp: "Cảm ơn."

Cậu lại gặp những đứa trẻ đó, chúng vây quanh cậu, hộ tống cậu đến tận cổng nhà thờ, tụi nhỏ nhét cho cậu nhiều đồ ăn vặt hơn hôm qua, còn có vòng hoa cùng một số đồ thủ công được kết từ hoa và cỏ dại.

Có thể thấy bọn trẻ đã chuẩn bị từ trước, Chung Niên không nỡ từ chối tấm lòng tốt đẹp của chúng. Nếu không phải có một em bé vừa tặng cậu một chiếc giỏ hoa đan để đựng đồ, thì dù có nhét đầy túi áo cũng không thể nào mang đi hết được.

Một tay xách giỏ hoa, một tay cầm dao, cậu bước vào hành lang nhà thờ, nhìn thấy một con dê đen đang nằm sấp ở đó.

Dường như nó đã đợi cậu từ sớm, vừa trông thấy Chung Niên nó liền không chút do dự đứng dậy, nhón chân vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu.

"Bee~"

Dê con nhảy lên, dùng cái sừng húc nhẹ vào chân Chung Niên.

Chung Niên cúi đầu nhìn nó.

Dê con có vẻ lớn hơn hôm qua một chút, cao hơn, sừng trên đầu cũng dài ra một đoạn.

Dê có thể lớn nhanh như vậy sao?

Chung Niên còn đang nghi ngờ có lẽ không phải con hôm qua, thì phía trước vang lên giọng nam quen thuộc.

"Cậu đến rồi."

Cha xứ xuất hiện rất đột ngột, thậm chí không có tiếng bước chân.

Hàng mi Chung Niên khẽ run, chú ý đến trang phục khác với hôm qua của đối phương.

Không phải chiếc áo choàng dài màu đen giản dị có chút cũ kỹ, mà là một chiếc trông mới hơn, cũng tinh xảo hơn.

Chất liệu vải đen thượng hạng dày dặn rũ xuống, thắt lưng bằng da quanh eo, dải ruy băng trắng thêu chỉ vàng vắt trên vai, trên cổ không chỉ có một sợi dây chuyền bạc đơn điệu, mà là ba sợi dây chuyền xếp chồng lên nhau.

Bộ áo choàng mới của cha xứ đầy khí chất, hoàn toàn tôn lên vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, giảm bớt sự nặng nề, thay vào đó là vẻ trang nghiêm và cao quý.

Nhưng, Chung Niên lại không cảm nhận được chút thánh thiện nào mà một cha xứ nên có từ người đàn ông này, ngược lại càng cảm thấy áp lực hơn.

Đặc biệt là khi đôi mắt đen sâu thẳm không chút ánh sáng kia nhìn thẳng vào cậu, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo bò lên da thịt, khiến cậu lạnh sống lưng.

Nghĩ đến lời nhắc nhở của những cư dân và người đàn ông đeo mặt nạ, Chung Niên vô thức nắm chặt con dao găm trong tay.

Cha xứ đương nhiên chú ý đến thứ trong tay cậu, ánh mắt bình tĩnh, mở miệng: "Những cư dân đó rất thích cậu."

Chung Niên cười nhạt: "Có lẽ vậy."

Sự xa cách của cậu rất rõ ràng, sắc mặt cha xứ u ám đi vài phần.

Con dê đen nhỏ áp sát vào Chung Niên như cảm nhận được sự khác lạ trong bầu không khí, nó gõ nhẹ móng vuốt, cọ cọ vào chân Chung Niên, kêu lên một tiếng mềm mại.

Hành động này đã phá vỡ sự căng thẳng vô hình trong bầu không khí.

Cha xứ nói: "Nó muốn cậu vuốt ve nó."

Chung Niên nhìn bộ lông mềm mại xoăn tít trên đầu con dê con, có hơi động lòng: "Không cần đâu."

Cha xứ im lặng một lúc, không tiếp tục thuyết phục: "Người cậu tìm ở bên trong, đi theo tôi."

Ba chữ giống hệt như hôm qua, lần này cha xứ không đi trước dẫn đường, mà nghiêng người đợi Chung Niên đi cùng.

Chung Niên do dự vài giây, rồi bước lên phía trước.

Dê con đi theo, giống như con chó nhỏ bám người, muốn quấn lấy chân chủ nhân.

Chung Niên chú ý bước chân để không giẫm lên nó, đi rất chậm.

Cha xứ cũng giữ nguyên tốc độ, liếc nhìn dê con, nói: "Trời vừa sáng, nó đã ở hành lang đợi cậu."

Chung Niên xác định con dê này chính là con hôm qua, khó hiểu hỏi: "Tại sao nó lớn nhanh như vậy?"

Cha xứ: "Ăn nhiều thì lớn nhanh."

"..."

Nói như không nói.

Lời nói mập mờ như vậy rất kỳ lạ, Chung Niên không thể tiếp tục tiếp xúc với dê con một cách thoải mái, lặng lẽ dịch sang một bên, tránh đụng chạm với nó.

Dê con lập tức cứng đờ, yếu ớt kêu lên: "Bee..."

Chung Niên chú ý đến ánh mắt của cha xứ, cười gượng gạo: "Tôi hơi có thói ở sạch, nó có bao giờ tắm rửa chưa?"

Cha xứ nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu: "Ừ."

Sau đó, dê con không còn áp sát vào cậu nữa, chỉ ủ rũ đi theo phía sau.

Nếu là lúc khác, Chung Niên có lẽ sẽ chú ý và mềm lòng, nhưng bây giờ trong lòng cậu chỉ mải lo lắng cho người đàn ông đeo mặt nạ.

Sau chính điện, cửa phòng sám hối mở toang, cái ghế dài chắn cửa trước đó đã bị hất đổ ra xa mấy mét, những sợi dây thừng đứt đoạn rơi vãi trên đất.

Điều đáng sợ là bên trong và trên cửa đều có những mảng máu đỏ lớn, nói là bị bắn lên thì không đúng, diện tích lớn như vậy giống như bị đổ lên hơn.

Máu đã khô, thấm vào tấm ván gỗ cũ kỹ, trông như một lớp sơn mới.

Chung Niên đến gần mới thấy, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi dựa phía bên trong, người đầy máu, đầu gục xuống, mũ trùm kín mặt, không biết sống chết ra sao.

Chung Niên nín thở, lập tức tiến lên kiểm tra tình hình.

Chưa kịp kéo mặt nạ trên mặt người đàn ông ra để kiểm tra hơi thở, thì "xoẹt" một tiếng, lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén đã kề vào cổ cậu.

Đồng tử Chung Niên co rút, đứng sững lại trong sự kinh hãi.

Giây tiếp theo, sát khí và sự sắc bén của lưỡi dao biến mất.

"Là cậu à."

Nhận ra là cậu, người đàn ông mặt nạ thả lỏng toàn thân, chủ động dựa vào người cậu.

Thái độ hoàn toàn tin tưởng không chút phòng bị này, như thể sát khí lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro