Chương 75: Thị trấn ác ma
Giữa tiếng "sàn sạt" chói tai, đám người chơi đang ăn trưa lập tức quên hết việc ăn uống, vẻ mặt khác nhau nhìn thiếu niên đang cặm cụi mài dao trong căn bếp mở.
Ai cũng có thể nhìn ra cậu đang tức giận, tóc trên đầu dựng đứng, khí thế hùng hổ theo động tác mài dao lắc lư qua lại.
Nhưng mà...
Người đàn ông gầy gò không nhịn được đứng dậy: "Không, không phải, sao cậu còn sống... đi xuống từ trên lầu?"
Mặc dù đã nhanh chóng sửa lời, nhưng Chung Niên đã nghe rõ mười mươi.
Cậu lười giải thích, ậm ừ một tiếng, cũng chẳng buồn nhấc đầu lên.
Con ác ma nửa đêm ở trong phòng cậu vung xúc tu loạn xạ, đụng đổ không ít đồ.
Những người chơi này dù có ngủ say đến mấy cũng sẽ bị đánh thức, chỉ là không ai dám mạo hiểm ra ngoài xem xét, còn thầm cảm thấy may mắn vì đêm nay mình không bị ác ma chọn trúng.
Sáng ra có người đến gõ cửa phòng Chung Niên, nhưng không mở được, sau đó tụ tập lại với nhau phỏng đoán vài khả năng.
Có người phỏng đoán Chung Niên đã trở về, lại xui xẻo một lần nữa trở thành con mồi của ác ma.
Dù sao, trong mắt bọn họ, Chung Niên đã nắm chắc cái chết.
Cho đến tận trưa, trong phòng vẫn không có động tĩnh, bọn họ càng nhận định khả năng này.
Vì thế, không ai ngờ rằng, Chung Niên lại xuất hiện nguyên vẹn một lần nữa, chỉ là trông có chút kỳ lạ.
Thay một bộ quần áo khác, màu sắc tươi sáng, càng làm nổi bật vẻ rực rỡ trên người cậu.
Trên khuôn mặt xinh đẹp trời sinh xuất hiện những dấu vết khó hiểu, mí mắt hơi sưng, viền mắt dưới ửng đỏ, đặc biệt là đôi môi, đỏ lên như anh đào chín mọng, như bị thứ gì đó mạnh mẽ xoa nắn qua.
Thêm vào đó là vẻ mặt xấu hổ, càng khiến người ta nghi ngờ có phải cậu vừa bị bắt nạt hay không.
Lại nói đến phòng livestream của những người chơi này, từ khi thiếu niên xuất hiện, số lượng bình luận bùng nổ như ném bom.
[A a a a a vợ ơi cuối cùng bé cũng xuất hiện rồi!! Tôi thật sự tưởng bé đi rồi 55555]
[Không uổng công tôi thức trắng đêm chờ đợi, nhìn thấy bé còn sống tôi cũng sống lại rồi.]
[Nguy hiểm thật, suýt chút nữa tuổi còn trẻ đã thành người góa vợ rồi.]
[Đáng ghét đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao qua một đêm bảo bối của tôi lại thành ra thế này? Giống như bị *** qua vậy.]
[Chỉ có thể là bị ác ma bắt đi thôi... ]
[Khốn kiếp sao cậu ấy không livestream chứ? Làm tôi lo lắng muốn chết.]
Giải Gia Lương đặt cốc cà phê đá xuống, đứng dậy đi tới quầy bếp, vẻ mặt quan tâm nói với Chung Niên: "Đêm qua cậu biến mất giữa chừng, mãi không quay lại, mọi người đều rất lo lắng cho cậu, có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
"Muốn biết lắm sao?" Chung Niên nâng con dao găm lên, quan sát lưỡi dao.
Hôm qua người đàn ông đeo mặt nạ mới mài kỹ, bây giờ nó đã rất sắc bén.
Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi dao hắt lên mặt thiếu niên, khiến những dấu vết ái muội trên mặt cậu nhạt đi đôi chút, càng làm nổi bật đôi mắt trong veo và sáng ngời, như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Ánh mắt sắc lạnh này khiến nụ cười quan tâm của Giải Gia Lương hơi khựng lại, biểu cảm trên mặt dần cứng đờ.
"Nếu muốn biết thì lần sau ác ma có tìm đến tôi, tôi sẽ giới thiệu anh ở phòng bên cạnh cho nó."
Giải Gia Lương cười gượng: "Cậu nói gì thế... tôi đang quan tâm cậu mà."
"Biết rồi." Chung Niên qua loa đáp lại, lấy một miếng bánh mì từ trong tủ, xách dao chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu đi đâu?" Giải Gia Lương hỏi dồn.
Chung Niên nhíu mày nhìn anh ta một cái, miệng ngậm bánh mì phồng lên, không nói gì, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng thể hiện một ý tứ: Liên quan gì đến anh?
Giải Gia Lương cười cười: "Cậu định đi tìm cái gã đeo mặt nạ đó phải không? Hay là ngồi xuống ăn cơm trước đi, sau đó mọi người cùng đi."
Chung Niên: "Không cần."
Giải Gia Lương nhướn mày: "Cậu chắc chắn muốn hành động một mình sao? Dù bây giờ không có sương mù, cũng không có nghĩa là an toàn. Nếu cậu thật sự vội, vậy tôi không ăn nữa, bây giờ sẽ đi cùng cậu."
Chung Niên còn muốn từ chối, lại nghe Giải Gia Lương nói: "Bạn bè trong phòng livestream của tôi cũng giục tôi đi cùng cậu, kêu tôi bảo vệ..."
Rầm!
Chung Niên đã mở cửa rời đi.
Bỏ lại Giải Gia Lương đang cứng đờ, cùng những người chơi khác cũng đang ngây người.
[Chuyện gì vậy, ánh mắt của vợ lúc nãy làm tôi phải thốt lên.]
[Đứa nào kêu anh ta bảo vệ vậy? Vợ tôi cần anh ta chắc? Căn bản không đáng tin.]
[Đại thần Giải cũng có thực lực đó, nhưng mà~]
[Đã đánh giá xong, xjl chính là đồ giả tạo.]
[Tôi còn tưởng chỉ mình tôi nghĩ vậy chứ... Bây giờ tôi càng lúc càng thấy khó chịu với họ Giải.]
[Thật ra tôi cũng muốn nói từ lâu rồi, miệng thì nói rất lo lắng cho bảo bối nhà tôi, buổi sáng cũng thật sự ra ngoài tìm. Nhưng cảm giác cũng không sốt sắng lắm, giống như chỉ tiện thể tìm manh mối thôi, vẫn ăn uống bình thường, còn thong thả pha cà phê thủ công nữa chứ.]
[Đồ ngụy quân tử.]
[Nếu không phải vì muốn xem vợ, mấy phòng livestream này tôi chẳng muốn ở lại, khi không cho bọn họ độ hot miễn phí.]
[Tin tốt, bảo bối đã bắt đầu livestream rồi.]
[!!]
Một lời nhắc nhở, khu vực bình luận đang sôi động thảo luận chợt như bị đóng băng, trở nên vô cùng im lặng. Chỉ có số lượng người xem ở góc trên bên phải cửa sổ thay đổi đáng kể, giảm mạnh từ năm chữ số xuống còn hai chữ số chỉ trong chớp mắt.
Những khán giả này đã đi đâu, không cần nói cũng biết.
---
[Editor có lời muốn nói]
~Đánh dấu chương cuối cùng trong năm 2024~Chúc tất cả mn một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công 8386 8386~ Happy Newyear!🎇🎇🎇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro