Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Thị trấn ác ma

Những xúc tu như dây leo quấn quanh thiếu niên, lực vừa đủ, không đến mức siết chặt gây đau đớn, nhưng cũng không cho phép cậu vùng vẫy.

Một xúc tu trói chặt hai cổ tay lại với nhau, kéo lên quá đầu, hai xúc tu khác quấn quanh hai đùi, kéo căng ra.

Vẫn còn nhiều xúc tu khác, vuốt ve khắp da thịt lộ ra của thiếu niên, cọ xát vào má thịt mềm mại, trêu chọc vùng cổ nhạy cảm. Vẫn chưa đủ, chúng còn chui vào trong quần áo.

Vài xúc tu mảnh hơn luồn vào tay áo, cổ áo, vạt áo và ống quần, như rắn bò lúc nhúc, cảm giác lạnh lẽo và trơn nhớt khiến da đầu Chung Niên tê dại.

Áo hoodie hình thỏ bị xúc tu kéo lên, để lộ ra phần bụng non nớt, run rẩy trong không khí lạnh lẽo, trông như miếng pudding sữa mềm mịn, ngon lành và tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Điều đáng tiếc là, trên làn da mịn màng lại có vài vết xước như bị giấy nhám chà xát, máu đã đông lại.

Xúc tu vặn vẹo "liếm" lên vết thương, những giác hút bám chặt vào da thịt, như vô số cái miệng đang mút.

Vết thương bị kích thích, lan ra cơn đau âm ỉ. Nhưng rất nhanh, dưới tác dụng của giác hút, tựa như được bôi một lớp thuốc tê, chỉ còn lại cảm giác ngưa ngứa.

Chung Niên cũng chẳng còn để ý đến vết thương trên bụng đang bị ác ma liếm, hiện tại phần thân trên của cậu không có chỗ nào thoát khỏi giác hút của xúc tu. Có vài chỗ quá nhạy cảm, chỉ cần chạm vào là râm ran, má đỏ bừng, miệng phát ra tiếng rên rỉ, xúc tu đang quấy rối lưỡi cậu liền trở nên kích động.

Quần không rộng rãi như áo, không thể kéo lên tận cùng, phần trên đầu gối không chạm tới được, ác ma bạch tuộc không được thỏa mãn liền muốn xé rách lớp vải vướng víu kia.

Cạp quần bị kéo xuống, đồng tử Chung Niên co rút, thốt ra âm thanh nghẹn ngào: "Không...ưm!"

Dưới nhiều kích thích, Chung Niên run rẩy như cái sàng, cơ thể ướt đẫm, không phân biệt được là dịch nhờn của xúc tu bạch tuộc hay là mồ hôi của chính mình.

Cậu không hiểu tại sao, những con ác ma này trước khi ăn lại thích trêu đùa con mồi, nhất định phải hành hạ con người đến mức suy sụp tinh thần, cách thức cũng đặc biệt giống nhau.

Đêm nay người đàn ông đeo mặt nạ không có ở đây, sẽ không có ai đến cứu cậu.

Chung Niên đáng thương nức nở, ngực phập phồng, eo ưỡn cong như con cá mắc cạn bị thiếu dưỡng khí, vùng vẫy trong vô vọng.

Xúc tu của ác ma bạch tuộc rất lợi hại, co duỗi linh hoạt, có thể tùy ý thay đổi kích thước, dù là nơi nhỏ hẹp nhất cũng có thể chui vào, không chỉ vậy, nó còn hút được chất lỏng ngọt ngào trong miệng.

Mỏi quá... Khó chịu quá.

Không biết có phải là đau đớn hay không, Chung Niên cảm thấy linh hồn mình như bay lên, toàn bộ cơ thể bị ác ma kiểm soát.

Dòng điện chạy loạn trong tủy xương, cột sống tê dại, có thứ gì đó vượt qua giới hạn, Chung Niên kêu lên trong cơn mất kiểm soát, cơ thể căng cứng trong phút chốc rồi mềm nhũn buông thõng..

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, do kích thích quá độ, cậu không hề nhận ra mình đã sắp hiện nguyên hình. Đuôi thỏ mèo lộ ra ngoài, cuộn tròn thành một quả bóng, run rẩy như được gắn động cơ nhỏ.

Xúc tu hút no nước, bên ngoài phủ một lớp dịch trong, rời khỏi cơ thể thiếu niên, rồi dừng lại trên cái đuôi của cậu, nó nhìn trái nhìn phải, như đang tò mò.

Khi nó định chạm vào đám lông tơ mọc ở eo thiếu niên, đuôi thỏ đột nhiên rụt vào trong, xúc tu sờ hụt, bẹp một tiếng dính vào xương cụt.

Lúc này, ác ma bạch tuộc mới phát hiện thiếu niên đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Những xúc tu lại bắt đầu nhảy múa hỗn loạn như lên cơn thần kinh, đánh nhau loạn xạ.

Một lúc lâu sau mới khôi phục lại trật tự, nhưng nó không còn sờ mó lung tung nữa, xúc tu phân công phối hợp, cẩn thận đặt thiếu niên trở lại giường, mặc quần áo cho cậu, kéo chăn lên, chỉnh lại gối.

Sau khi an bài ổn thỏa, nó đứng ngây người bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang bất tỉnh. Không nhịn được, nó lại vươn một xúc tu ra thăm dò, luồn vào trong chăn.

Mò mẫm một hồi, chọc vào xương cụt, vẫn không sờ thấy cái đuôi mềm mại kia.

Thiếu niên đang hôn mê nhíu mày, rên rỉ.

Xúc tu lập tức rụt lại, lần này thì thật sự không dám sờ mó lung tung nữa.

-

Làn da của Chung Niên rất mỏng manh, dù có ở trong phó bản tồi tệ đến mức nào, cậu vẫn kiên trì mặc đồ ngủ thoải mái mỗi đêm, như vậy mới ngủ ngon được.

Lúc này, dù là thứ gì đó đang đè lên cổ hay cảm giác căng cứng ở hai chân, đều ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ của cậu.

Trở mình, vẫn khó chịu, cả người không thoải mái.

Khuôn mặt nhỏ cáu kỉnh nhăn nhó, Chung Niên bị ép phải tỉnh giấc, cậu nhìn xuống cái áo hoodie thỏ nhăn nhúm xộc xệch trên người cùng cái quần không kéo khóa, hơn hết là cảm giác nhớp nháp khó chịu giữa hai chân, cậu ngẩn người một lúc.

Ký ức dần dần trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ ửng vì xấu hổ.

Đêm qua những xúc tu kia quậy phá lung tung, khiến cậu trở nên kỳ lạ, cuối cùng còn...

Ban đầu cậu còn tưởng ác ma muốn ăn thịt mình, bây giờ bình tĩnh lại nghĩ thì không giống lắm.

Nếu không thì cậu cũng sẽ không còn sống đến sáng hôm sau.

Nói là sống sót cũng không đúng, hiện tại không chỉ khóe miệng đau, eo mỏi nhừ, tất cả những chỗ bị giác hút mút mạnh đều vẫn còn cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời.

Không hiểu được ý đồ của ác ma xúc tu, Chung Niên tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, chống đỡ cơ thể xuống giường.

Không biết đã mấy giờ rồi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của cơ thể.

Để tránh bị tụt huyết áp ngất xỉu khi tắm, Chung Niên nhặt một viên kẹo trên giường ngậm trong miệng.

Trùng hợp thay, lại là vị nho.

Vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi, lại một lần nữa gợi nhớ những hình ảnh nào đó.

Viên kẹo mà ác ma bạch tuộc đêm qua đút cho cậu tan rất nhanh, đều là nhờ công của những xúc tu quấy phá trong miệng.

Vừa vào phòng tắm, cởi quần áo, nhìn thấy khắp người toàn vết đỏ, sắc mặt Chung Niên chuyển từ hồng sang đỏ lự như trái cà chua, má phồng lên như quả bóng sắp nổ.

Bình bịch giậm chân bước ra khỏi phòng tắm, cậu túm lấy con dao găm trên bàn gỗ nặng nề đi xuống lầu, không thèm nhìn những người chơi đang sững sờ ở bàn ăn tầng một, đi thẳng vào bếp, tìm thấy hòn đá mài dao mà người đàn ông đeo mặt nạ đã dùng rồi bắt đầu mài dao.

---
[Tác giả có lời muốn nói]

Hy vọng chương này không bị gõ đầu (icon đáng thương).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro