Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thị trấn ác ma

Sương mù hỗn loạn bao trùm toàn bộ thị trấn, dày đặc tụ lại thành một khối, cuồn cuộn như có sinh mệnh.

Thị trấn lúc nửa đêm, tĩnh lặng chết chóc.

Dường như mọi thứ đều bị sương mù nuốt chửng, ngay cả tiếng côn trùng ra rả cùng tiếng chim hót cũng tuyệt nhiên im bặt, ngay cả tiếng gió cũng không có.

Lúc này, ở nơi nào đó trong màn sương mù truyền ra những tiếng thở dốc khe khẽ, gấp gáp.

Loáng thoáng trong màn sương tĩnh lặng và ẩm ướt, còn mang theo một tầng hơi nước mờ ảo, thêm vào đó là một chút dư vị dâm mỹ, ám muội.

Nếu có người đi ngang qua nghe thấy, sẽ chỉ nghĩ rằng trong sương mù đang ẩn giấu một loài diễm quỷ chuyên đi quyến rũ con người, không tự chủ được muốn truy tìm, cam tâm bị dụ dỗ.

Trong sương mù quả thực có ẩn giấu một báu vật như quỷ mị.

Lúc này, Chung Niên đang bị thứ gớm ghiếc nằm úp sấp đè lên người, ác ma đã hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

Cơ thể nó to lớn, phủ đầy vảy dày đặc, bên dưới là máu thịt rực đỏ như dung nham đang nóng chảy.

Răng nanh sắc nhọn, nước dãi tham lam nhiễu xuống người thiếu niên bên dưới.

Nói là ác ma, chi bằng gọi nó là quái vật có lẽ chính xác hơn.

Tốc độ di chuyển của nó cũng đáng sợ như vẻ ngoài. Mười lăm phút trước, nó lặng lẽ ngậm lấy thiếu niên trong đội ngũ người chơi đi, nhanh như gió mà không để ai phát hiện.

Cảm giác bị ngậm trong miệng quái vật rất khủng khiếp, cơ thể bị kẹp giữa hàm răng dữ tợn và khoang miệng ẩm ướt, răng nanh chọc vào da thịt mềm mại. Cậu phải chịu đựng nỗi sợ hãi bị cắn xuyên qua bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lúc bị ngoạm đi, Chung Niên còn chưa kịp phản ứng, giữa cơn choáng váng, cậu được đặt lên một đống cỏ khô mềm mại.

Trong môi trường đen đặc, cậu không nhìn thấy gì, cũng không biết mình bị đưa đến đâu, thứ duy nhất nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt đỏ khát máu của quái vật.

Cậu đã cố gắng trốn thoát, nhưng con quái vật vây quanh cậu có tám cánh tay, như lồng sắt hàn lại bên cạnh, giam cầm cậu dưới thân nó. Sau đó, nó vùi đầu vào người cậu ngửi, phát ra tiếng gầm gừ mà con người không hiểu được từ trong cuống họng, mang theo ý vị đói khát.

Rất giống hành vi của mãnh thú trước khi ăn, Chung Niên không ngừng run rẩy, cố gắng thở hổn hển để cung cấp oxy cho não, để bản thân bình tĩnh lại một chút, lặng lẽ mò mẫm vũ khí giấu trên người.

"Xẹt—"

Con quái vật thậm chí không thèm tránh, trực tiếp bị lưỡi dao đâm thủng phun ra máu đỏ nóng hổi, vết thương như bị thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo, cháy đen hoại tử.

Quái vật đang ngửi và cọ xát trên người Chung Niên dừng lại, lại thêm một tiếng "phập", bụng bị đâm trúng. Cuối cùng, nó không chịu đựng được nữa, gầm lên đứng dậy.

Chung Niên có thể nhìn thấy máu nó chảy ra như dung nham phát ra ánh sáng đỏ sẫm, vết thương đang cố gắng tự lành lại liên tục bị rách ra. Cậu hơi sững sờ, lại cúi đầu nhìn con dao găm lạnh lẽo dính máu trong tay mình, hiểu ra.

Biết đạo cụ không đơn giản, nhưng không ngờ thứ người đàn ông đeo mặt nạ đưa cho mình lại lợi hại như vậy.

Nắm bắt cơ hội, cậu lại vung dao về phía cánh tay đang giam giữ mình.

Nhưng quái vật thà cố chịu đựng cơn đau cũng không muốn cho cậu cơ hội chạy trốn, dùng tay không nắm lấy lưỡi dao, cướp lấy nó, ném đi xa.

Sức lực của Chung Niên đương nhiên không bằng, thấy vũ khí duy nhất hữu dụng trong tay bị đoạt mất, trong lòng tức khắc tuyệt vọng.

Quái vật ăn đau dường như càng hưng phấn hơn, nó thở hổn hển, há răng nanh xé rách quần áo của cậu.

Cái lưỡi có gai ngược liếm qua bụng trắng nõn, làm trầy xước lớp da bên ngoài, rỉ ra những giọt máu.

Chung Niên rên lên một tiếng, muốn cuộn tròn người lại, lại phát hiện quái vật trên người mình không biết tại sao lại cứng đờ, tiếng thở hổn hển cũng đột ngột dừng lại.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quái vật đang bất động đột nhiên bị thứ gì đó hất văng ra ngoài, thân thể nặng nề va vào vách đá, làm rung chuyển cả hang đá, bụi đất rơi xuống.

Trong bóng tối, Chung Niên không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng con quái vật gầm rú, kịch liệt giằng co với thứ gì đó.

Hang đá rung chuyển, nhưng không có chút bụi hay đá nào rơi trúng người cậu.

Chung Niên mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang giúp mình che chắn. Cậu không ngẩn người ra nữa, dù hai chân đang run lên vì sợ hãi, vẫn cố gắng đứng dậy, loạng choạng nhặt lại con dao găm quan trọng nhất.

Vừa cầm được dao, eo chợt bị siết chặt, hai chân rời khỏi mặt đất, cơ thể lơ lửng giữa không trung.

Chung Niên hét lên kinh hãi, sờ lên eo, lại nhanh chóng bị cảm giác khác thường làm cho rụt tay lại.

Ướt lạnh trơn trượt, vô cùng khó chịu, Chung Niên nổi hết da gà.

Cậu bị thứ này quấn lấy di chuyển nhanh chóng, quay đầu lại nhìn thấy con quái vật vừa rồi còn bắt nạt mình đang nằm thoi thóp trên cỏ khô, máu toàn thân như dung nham chảy ra, lòng thắt lại.

Thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang hổ, thứ bắt lấy cậu còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn.

Ra khỏi hang đá, môi trường không còn tối đen, nương theo chút ánh sáng le lói, Chung Niên mơ hồ nhìn thấy thứ đã bắt cóc mình trong màn sương mù.

Là một... con bạch tuộc khổng lồ màu xanh đen.

Những đốm trên bề mặt giống như những con mắt, hàng chục xúc tu vung vẩy trong không trung như rễ cây, thô và dai, như những vũ khí mạnh mẽ nhất, bên dưới mọc đầy những giác hút đóng mở, có thể cuốn chặt con mồi.

Chung Niên lập tức nhớ đến đoạn xúc tu mà vị cha xứ đã túm được từ bóng của cậu ban ngày, chính là phiên bản xúc tu thu nhỏ của con bạch tuộc này.

Vậy ra nó chính là ác ma cấp thấp mà cha xứ đã nói?

Nhưng, nhớ lại cảnh nó dễ dàng đánh bại đồng loại của mình, dường như năng lực của nó không hề yếu.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Chung Niên ngược lại bình tĩnh hơn, không còn sợ hãi run rẩy như trước.

Cậu nắm chặt con dao găm trong tay, chờ đợi thời cơ.

Ra tay tùy tiện không thể gây thương tích nặng cho ác ma, thậm chí có thể chọc giận đối phương, cậu cần chờ đợi một cơ hội tấn công chí mạng.

Cậu lặng lẽ tìm kiếm điểm yếu trên người con bạch tuộc, cuối cùng khóa chặt vào mắt nó.

Chờ nó đặt mình xuống, lúc tiến lại gần muốn ăn thịt mình thì...

Đang lên kế hoạch như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Chung Niên tỏ vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt sáng ngời tràn ra một tia sắc bén. 

Lúc này, con bạch tuộc đột nhiên đảo mắt nhìn cậu, Chung Niên còn tưởng nó đã nhìn thấu ý đồ của mình, cả người cứng đờ.

Điều tồi tệ đã không xảy ra, con bạch tuộc chỉ vung thêm một cái xúc tu khác đỡ dưới đầu gối cậu, tạo thành tư thế giống như bế công chúa, để đôi chân đang khó chịu của cậu có điểm tựa.

Động tác đỡ này rất nhẹ nhàng, không hề siết chặt, uốn cong thành hình dạng phù hợp nhất với cơ thể con người.

Sau khi làm xong, xúc tu của bạch tuộc càng vung vẩy vui vẻ hơn, nâng Chung Niên lên cao, phát ra âm thanh pi pi kỳ lạ, như thể đang nâng cao một chiến lợi phẩm.

Chung Niên hơi choáng váng, không hiểu con bạch tuộc này đang nghĩ gì.

Không lâu sau, trong tầm mắt dần dần xuất hiện ngôi nhà gỗ quen thuộc, ngày càng gần hơn.

Chung Niên kinh ngạc, ban đầu cậu tưởng con bạch tuộc cũng giống quái vật vừa rồi, sẽ đưa cậu về ổ của nó rồi từ từ thưởng thức, không ngờ nó lại đưa cậu về nhà.

Con bạch tuộc linh hoạt bò lên tường từ phía sau nhà gỗ, xúc tu móc mở cửa sổ phòng Chung Niên, chen cơ thể đàn hồi của nó vào trong.

Đầu của nó thực sự quá lớn, khi chen vào còn phát ra tiếng "bụp" giống như tiếng mở nút chai rượu.

Có lẽ vì mang theo cậu, con ác ma bạch tuộc này mới có thể đi vào dễ dàng như vậy.

Nó định mượn cậu để vào nhà, sau đó ăn thịt những người chơi khác sao?

Nhưng con bạch tuộc không có ý định rời khỏi phòng, không biết là không muốn làm vậy, hay là có quy tắc trò chơi nào khác hạn chế.

Bạch tuộc nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó nâng một xúc tu đang cuộn tròn lên, buông lỏng, những thứ linh tinh rơi lộp độp xuống người Chung Niên.

Chung Niên nằm trong chăn mềm mại, nhặt lên một viên... kẹo?

Những thứ này đều là do mấy đứa trẻ trong thị trấn tặng cho cậu, vì bị sương mù đuổi theo nên phần lớn đều rơi dọc đường.

Không biết làm sao lại ở chỗ con bạch tuộc, giờ nó đem trả lại cho cậu.

Chung Niên nằm giữa những viên kẹo đầy màu sắc, có cảm giác như mình đang mơ.

Một xúc tu cuộn lấy một viên kẹo, con bạch tuộc dường như muốn bóc vỏ, nhưng lại rất vụng về trong việc xử lý những thứ nhỏ bé này, đầu xúc tu linh hoạt thu nhỏ lại, nhưng vẫn mất rất nhiều công sức.

Sau khi bóc vỏ kẹo, nó lấy viên kẹo bên trong ra, đưa đến miệng Chung Niên, nhét vào.

Chung Niên đang ngẩn người không kịp đề phòng, trong miệng có thêm vị ngọt của nho.

Theo bản năng, cậu liếm liếm, ngậm miệng mút kẹo, lại quên mất xúc tu mảnh mai kia vẫn còn trong miệng mình, liền mút luôn cả nó.

Con bạch tuộc lại phát ra âm thanh "pi pi", xúc tu vung vẩy loạn xạ, có cái thậm chí còn tự thắt nút.

Chung Niên đang định nhổ ra thì đã quá muộn.

Động tác liếm mút của cậu đã mở ra một công tắc nào đó trên người ác ma, cảm xúc của nó ngày càng kích động, không chịu rút xúc tu về mà lại chen chúc trong miệng cậu.

"Ưm ưm..."

Chung Niên rên rỉ, nhíu mày, vừa dùng lưỡi đẩy nó ra, vừa dùng tay kéo mạnh.

Nhưng chỉ là phí công, cậu như đang tự dâng lưỡi mình lên vậy, bị đối phương cuốn lấy.

Vào lúc này, cậu lại nghĩ may mà đầu xúc tu của ác ma bạch tuộc không có giác hút, nếu không thì...

Rất nhanh, cậu không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Xúc tu trong miệng đang to ra, dần dần lấp đầy khoang miệng cậu. Hai má cậu phồng lên, không ngậm lại được, khóe miệng bị kéo căng đau nhức.

Quá khó chịu, Chung Niên không thể nhịn được nữa, giơ tay còn lại lên, dứt khoát vung dao.

Trong đêm tối, lưỡi dao lóe lên như ánh trăng.

Xúc tu bị cắt đứt chảy ra chất lỏng màu xanh lam, đoạn còn lại trong miệng cậu vẫn ngọ nguậy như còn sống, nhưng chỉ là chút dây thần kinh cơ bắp còn sót lại, không còn sức mạnh như vừa rồi, Chung Niên kéo một cái là ra.

Tranh thủ lúc con bạch tuộc chưa kịp hành động tiếp theo, cậu nhanh chóng đứng dậy, cầm dao găm lao về phía mắt con bạch tuộc.

Ngay trước giây phút sắp thành công, một xúc tu đột nhiên cuốn lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã xuống, sau đó càng nhiều xúc tu ập đến, lần lượt cuốn lấy tứ chi và eo cậu.

Tay chân bị trói không thể tấn công, Chung Niên vẫn không từ bỏ chống cự, nghiến răng giãy giụa, sau đó bị nâng lên giữa không trung, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

"Xìiii..."

Con bạch tuộc phát ra âm thanh khó hiểu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu, cướp lấy con dao găm nguy hiểm nhất, không vứt đi, mà đặt ngay ngắn lên bàn gỗ trong phòng.

Lại một xúc tu mảnh mai đưa tới, chọc chọc vào mặt cậu. Chung Niên không nhịn được nữa, quay đầu cắn, lại cắn hụt. Xúc tu như thấy thú vị, lại chọc vào khóe miệng cậu, sờ vào răng cậu.

Chung Niên chỉ cảm thấy mình như con mồi bị trêu đùa, tức giận nói: "Muốn ăn thì ăn nhanh đi!"

"Pi..."

Con bạch tuộc kêu lên một tiếng, luồn xúc tu trơn trượt vào trong áo và ống quần của cậu. Dường như nó đã nghe lời Chung Niên, chuẩn bị bắt đầu "thưởng thức bữa ăn ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro