Chương 71: Thị trấn ác ma
Nhìn thiếu niên lon ton chạy về phía mình, đôi mắt sáng như sao cùng những sợi tóc tung bay khiến người ta liên tưởng đến những bông liễu mùa xuân, nhẹ nhàng và mềm mại.
Ngay cả ông trời cũng thiên vị cậu, để ánh nắng đẹp nhất chiếu xuống, hôn lên mái tóc cậu, khiến làn da trắng đến trong suốt, đẹp đến mức không chân thật.
Bất cứ ai trông thấy cũng sẽ không nhịn được mà vươn tay đón lấy.
Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ động mắt, đôi chân như dính keo cứng ngắc, cứ... đứng im nhìn thiếu niên chạy đến trước mặt mình.
"Thật trùng hợp, cùng nhau về nhé?" Chung Niên mỉm cười với hắn.
Người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn Giải Gia Lương vừa quay đầu đi, gật đầu.
"Tôi vừa đến nhà thờ, gặp cha xứ ở đó. Ngài ấy nói với tôi rằng nếu ác ma muốn vào phòng, ngoài việc trú ngụ trên cơ thể người thì cần phải được chủ nhân cho phép hoặc mời mới được." Chung Niên không hề keo kiệt chia sẻ manh mối mình có được, hạ giọng nói: "Chắc chắn là đồng loại của ác ma trong nhà làm rồi."
Người đàn ông đeo mặt nạ: "Nơi đó không an toàn, cố gắng đừng đến đó."
Chung Niên chớp mắt: "Vậy sao? Cha xứ không phải người xấu, còn cho tôi bế dê con, lại còn cứu tôi nữa... Hơn nữa nhà thờ có thể ngăn cách sương mù."
Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ nói: "Nghe tôi."
Lời nói và giọng điệu đều rất cứng nhắc, giống như mệnh lệnh. Nếu là người bình thường nghe thấy chắc chắn sẽ bất mãn, nhưng Chung Niên có thể nhìn ra trong đôi mắt tĩnh lặng của người đàn ông không hề có ý cao ngạo, chỉ là một lời nhắc nhở chân thành.
Chung Niên từ từ cong khóe mắt: "Ừm, nghe anh."
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn cậu một cái, kéo thấp mũ trùm xuống, che giấu hoàn toàn cảm xúc trong mắt.
-
Sau bữa trưa, Chung Niên không chọn nghỉ trưa.
Cậu lén lút ra ngoài, còn chưa đi vào thị trấn, trên đường đã gặp những đứa trẻ ban nãy.
Dường như chúng cũng đang đợi cậu, mỗi đứa đều mang theo một món quà nhỏ, nào là kẹo sô cô la, hạt dẻ hoặc những bông hoa nhỏ được hái tỉ mỉ ven đường, chen chúc nhau đưa đến trước mặt Chung Niên.
Túi Chung Niên đầy ắp, hai tay cũng không cầm hết: "Được rồi được rồi, cảm ơn mấy đứa."
Những thứ không thể đựng hết, bọn trẻ lại giúp cậu bỏ vào trong mũ.
"Anh ơi anh ơi, cha xứ có bắt nạt anh không?"
"Có muốn đến nhà em chơi không, mẹ em nói hoan nghênh anh đến."
"Nơi anh ở có rất nhiều người đáng ghét, đến nhà em ở đi!"
"Đến nhà em ở! Em có thể nhường giường cho anh, em ngủ dưới sàn cũng được!"
"Đừng tranh với tớ! Tớ nói trước!"
Thấy bọn trẻ sắp ồn ào, Chung Niên đưa tay xoa đầu an ủi chúng.
Đám trẻ này dường như đặc biệt thích được xoa đầu, vừa xoa đã im lặng.
"Có thể nói cho anh biết, tại sao mọi người đều tránh những người sống cùng anh không?" Cậu hỏi.
"Bởi vì những người đến từ bên ngoài rất dễ bị ác ma để mắt tới..."
"Đúng vậy! Căn nhà gỗ nhỏ của anh mỗi lần có người mới chuyển vào, bên trong nhất định sẽ có ác ma ẩn nấp."
"Tụi em ghét ác ma."
Nghe vậy, Chung Niên cũng cảm thấy hợp lý, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Vậy tại sao mọi người không tránh anh?"
Bọn trẻ lại đỏ mặt, bẽn lẽn ngượng ngùng.
"Bởi vì anh đẹp, anh nhất định là người tốt."
"Những người khác thì có thể, nhưng anh nhất định không phải."
"Em đã hỏi rồi, ba mẹ em cũng nghĩ như vậy."
Chung Niên bất đắc dĩ bật cười: "Đẹp thì sẽ không phải sao?"
Câu nói này của cậu lại khiến bọn trẻ á khẩu, không nói rõ được.
"Không biết... Nhưng anh ơi, anh nhất định phải cẩn thận. Anh thơm như vậy, ác ma chắc chắn cũng sẽ rất thích anh. Ban đêm lúc ngủ phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để ác ma ăn thịt mất."
"Cho nên em mới nói, vẫn là đến nhà em ở đi, sẽ rất an toàn."
Được mời đến nhà dân thị trấn ở tuy rất hấp dẫn, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không phạm phải điều cấm kỵ, cuối cùng Chung Niên vẫn từ chối.
Cậu ôm những món quà nhận được trở về nhà gỗ, vừa đi một lát thì ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu bỗng tối sầm lại.
Ngẩng đầu lên liền phát hiện mặt trời đã biến mất, mây đen phủ kín từ lúc nào.
Lòng Chung Niên vô cớ dâng lên một loại dự cảm không lành, chân bước nhanh hơn.
Lúc bước vào nhà gỗ, sương mù dày đặc đã lan đến gót chân cậu. Cậu nhìn khung cảnh xám xịt bên ngoài qua cửa sổ, hơi thở gấp gáp, nghĩ lại mà thấy sợ.
Cũng may là chạy nhanh...
Lúc này, tầng một ngoài người đàn ông đeo mặt nạ đang mài dao bằng đá mài trong bếp ra thì không còn ai khác, chắc là vẫn đang nghỉ ngơi trên lầu.
Chung Niên đi tới, thấy trên bàn bày một dãy dao, khoảng sáu bảy con, giống như một bộ.
Đều là dao nhỏ, có con còn chưa bằng lòng bàn tay, hình dạng khác nhau, nhưng mỗi con đều lóe lên ánh sáng lạnh, lưỡi dao sắc bén, không thể xem thường.
Loại này chắc là ám khí, dễ dàng giấu kín, dùng lúc nào lấy lúc đó.
Người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục động tác đang dang dở, không hề để ý cậu đang tò mò quan sát.
Sau khi làm xong, lúc cất dao vào bao, lại dừng một chút, rút ra một con có chiều dài vừa phải, hình dạng mũi dao mỏ chim, đưa cho Chung Niên.
Chung Niên: "?"
Chung Niên hơi không hiểu ý hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy. Cậu cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng, khen một câu: "Thật sự không tệ."
Sau đó muốn trả dao lại cho người đàn ông.
Đối phương lại không nhận: "Tặng cậu."
"A?" Chung Niên còn tưởng rằng đối phương muốn cho mình xem hiệu quả mài dao, ngẩn người: "Không cần đâu, đây chắc là đạo cụ anh rút được sau khi qua trò chơi phải không? Rất quý giá."
Mỗi lần vào phó bản đều phải trả giá bằng máu, Chung Niên cũng biết được từ diễn đàn. Trong công hội thường xuyên có tổ chức lập đội để vào một số phó bản cấp thấp chính là vì muốn thu thập thêm đạo cụ và kinh nghiệm phó bản, để đảm bảo phó bản S cuối cùng vạn sự suôn sẻ.
Chưa nói đến việc có thể toàn thân toàn mạng qua màn hay không, đạo cụ nhận được dưới hình thức rút thăm trúng thưởng còn phải xem vận may.
... Đương nhiên, căn cứ theo bối cảnh trò chơi của các phó bản khác nhau, hệ thống trò chơi sẽ hạn chế nhất định đối với đạo cụ, để tránh người chơi lạm sát NPC bình thường gây ra sụp đổ cốt truyện.
Một số đạo cụ nhìn có vẻ bình thường dường như cũng có thể tìm thấy trong thế giới phó bản, nhưng tính công kích hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như khẩu súng mà người đàn ông đeo mặt nạ cầm đêm qua có thể có hiệu quả rõ rệt đối với NPC phi nhân loại như ác ma.
Cho dù là phó bản trước hay phó bản này, Chung Niên cũng cố ý mang theo bên mình kéo hoặc dao gấp loại có thể phòng thân. Lúc này là lần đầu tiên cậu được quan sát ở cự ly gần, mới thấy được sự khác biệt của đạo cụ.
Trên đó lưu chuyển ánh sáng sắc bén, tỏa ra "khí" khác nhau, giống như được ban tặng sinh mệnh, trở thành vật sống.
Người đàn ông đeo mặt nạ không có ý định lấy lại, tự mình cuộn bao dao lại cất đi.
Đột nhiên bị nhét cho một món quà không hề đơn giản như vậy, Chung Niên có chút bối rối, vội vàng lấy kẹo nhận được từ bọn trẻ ra để tặng lại cho hắn.
Lúc này mới phát hiện đồ trên đường chạy đã rơi mất không ít, trong túi không còn lại bao nhiêu.
Chung Niên chỉ lấy ra hơn phân nửa đưa cho người đàn ông đeo mặt nạ. Tuy cậu rất biết ơn đối phương, nhưng tâm ý của bọn trẻ cũng rất quan trọng, phải giữ lại một ít.
"Kẹo bọn trẻ trong thị trấn tặng, tôi đã ăn rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cũng khá ngon." Chung Niên chân thành đề cử: "Đặc biệt là sô cô la hạt phỉ này, rất mềm mịn rất thơm."
Thức ăn trong căn nhà gỗ này không nhiều, cũng đừng xem thường chút kẹo hoặc sô cô la giàu calo này, đến lúc quan trọng có thể phát huy tác dụng rất lớn.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhận lấy món quà đáp lễ này, cất vào túi: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo, cũng cảm ơn anh." Chung Niên nâng niu con dao găm, mỉm cười với hắn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro