Chương 70: Thị trấn ác ma
"Bee..."
Con dê đen nhỏ kêu lên.
Xúc tu bị tóm chặt trong tay cha xứ ngay lập tức biến đổi từ trạng thái bóng đen trở lại hình dạng ban đầu. Nó mang một màu xanh hỗn loạn như biển sâu, dài cỡ cẳng tay, một mặt phủ đầy đốm đen, mặt còn lại là vô số giác hút.
Cha xứ khịt mũi chế giễu, năm ngón tay như móng vuốt sắc nhọn, bóp nát xúc tu.
Chất lỏng màu lam tím bắn tung tóe. Mảnh thịt chết rơi xuống đất, hóa thành một làn khói đen rồi tan biến.
Chung Niên trợn mắt há hốc mồm: "Đây là cái gì?"
"Phân thân của một con ác ma cấp thấp. Nó đã nhắm vào cậu, trốn trong bóng của cậu, đánh dấu cậu, đến đêm sẽ chui ra từ cái bóng của cậu rồi nuốt chửng cậu."
[Xúc tu à...]
[Có hơi muốn xem nó ăn vợ như thế nào.]
[Có phải là kiểu quấn em bé lại, chọc xúc tu vào rồi khuấy tung lên, phải không?]
[He he.]
Bình luận bắt đầu với đủ loại tưởng tượng.
Trong hai ngày qua, số lượng người xem trong phòng livestream của Chung Niên ngày càng tăng, có rất nhiều người đến từ phòng livestream của những người chơi khác. Đủ loại người khiến bầu không khí phòng phát sóng càng trở nên tồi tệ, thường xuyên bình luận những điều khó nghe.
Chung Niên cau mày, tắt livestream đi.
Giây tiếp theo, cậu bị người bên cạnh kéo lại sự chú ý.
Cha xứ lấy ra một chiếc khăn tay trắng để lau máu bắn lên má cậu.
Chiếc khăn tay mềm mại, những ngón tay của người đàn ông vô tình chạm vào, lạnh đến mức khiến Chung Niên rùng mình. Cậu hơi khó chịu lùi lại, tránh đi cử chỉ thân mật này.
Dê con trong vòng tay cậu thay thế chiếc khăn tay, ngẩng đầu liếm sạch vết máu cuối cùng trên mặt cậu.
Chung Niên giữ nó lại, hỏi cha xứ: "Từ lúc nào phân thân của ác ma..."
Nói được một nửa, cậu nhớ ra mình đã bước vào màn sương mù, nét mặt hơi thay đổi.
"Một khi đã bước vào lãnh địa của ác ma, chúng sẽ có cơ hội." Cha xứ gấp chiếc khăn tay dính máu xúc tu lại, chậm rãi lau sạch bàn tay bẩn.
Chung Niên thật lòng biết ơn: "Hóa ra là vậy... Cảm ơn ngài, thưa cha xứ."
"Không cần cảm ơn." Cha xứ ném khăn tay bẩn xuống đất, để nó tự bốc cháy và biến mất hoàn toàn.
Trong ánh lửa thoắt tắt, Chung Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rắn rỏi của người đàn ông, có một khoảnh khắc cậu bắt gặp một tia sáng xanh như hồ nước kỳ lạ trong mắt đối phương.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất.
Có lẽ là màu sắc của ô cửa sổ kính màu phản chiếu...
Đang ngẩn ngơ, cha xứ đột nhiên cau mày, khóe miệng hơi hạ xuống để lộ ra chút bất mãn: "Có người đến."
Chung Niên theo sau hắn, ôm con dê con đi ra ngoài. Màn sương mù bên ngoài đã tan, cậu trông thấy Giải Gia Lương và những người khác đang đứng ngoài cánh cổng sắt rỉ sét cũng không quá ngạc nhiên.
Ác ma cấp thấp đó đã bị đuổi đi nên sương mù tự nhiên sẽ tan biến, những người cố tình đến nhà thờ chỉ có thể là người chơi.
Chung Niên quan tâm đến những đứa trẻ đang dò dẫm sau gốc cây hơn.
Chúng nhìn thấy cậu liền vui mừng vẫy tay, nhưng vì ngại những người khác nên không dám chạy lại.
Chung Niên cong khóe mắt.
"Chung Niên, vậy mà cậu đã đến trước rồi." Giải Gia Lương mỉm cười với Chung Niên đang đứng cùng cha xứ, rồi cung kính chào: "Xin chào, thưa ngài, chúng tôi có thể vào tham quan không? Chúng tôi là bạn của Chung Niên."
Cha xứ không nói lời nào, quay người: "Nếu muốn xem phòng sám hối thì đi theo tôi."
Đi thẳng vào vấn đề, vài người chơi đương nhiên cũng không có ý kiến, đỡ mất công vòng vo.
Trên đường vào điện, những người chơi nhìn thấy bức phù điêu dê và đầu lâu dê, cũng nói ra thắc mắc trong lòng Chung Niên.
"Thưa ngài, xin mạo muội hỏi một câu, nơi đây tôn thờ vị thần nào?"
"Sao lại có nhiều dê như vậy?"
"... Tôi nhớ có một câu nói rằng dê là hiện thân của ác quỷ, thật kỳ lạ."
Cha xứ đi đầu lại coi như không nghe thấy, không hề để ý, chỉ quay đầu hỏi Chung Niên đang thở hổn hển đi phía sau: "Nặng không? Để tôi bế cho."
Chung Niên thực sự hơi mệt.
Chú dê con rất ngoan, nhưng hơi nặng, cứ ôm mãi thì mỏi tay, cậu không chút do dự đưa dê con qua.
Dê con có vẻ không muốn, cắn tay áo Chung Niên không chịu nhả.
Người đàn ông véo da gáy nó mới khiến nó buông ra.
Chung Niên thấy dê con nhìn mình có vẻ đáng thương, không khỏi bật cười.
Tương tác giữa hai người một dê đều bị những người chơi phía sau nhìn thấy, mỗi người một suy nghĩ.
Cha xứ: "Đến rồi."
Phòng sám hối ở hậu điện, diện tích không đủ cho hai người đứng, hình dáng giống như một cỗ quan tài dựng đứng, bên trong đặt một cái ghế cao.
Ngay cả khi nhìn từ bên ngoài cũng cảm thấy không gian bên trong chật hẹp và tối tăm, gỗ mục nát bên trong không biết đã bị bắn thứ gì lên, đen sì sì, tỏa ra khí tức chẳng lành.
"Cảm giác thứ này cũng không nhốt được ai..." Gã đầu trọc nói nhỏ.
Không ai trả lời.
Giải Gia Lương như đang suy nghĩ điều gì, bước tới rồi ngồi lên cái ghế cao đó.
Hành động của anh ta vô cùng tự nhiên, không chút do dự, mấy người chơi khác đều ngẩn ra, kinh ngạc trước sự gan dạ của anh ta.
"Hình như không có gì đặc biệt." Anh ta mỉm cười, bước ra ngoài với vẻ mặt thoải mái: "Có phải vì bây giờ là ban ngày không?"
"Có thể nửa đêm sẽ khác?" Gã đầu trọc liếc nhìn sắc mặt của cha xứ, cố gắng nhìn ra điều gì đó.
Rất tiếc, người đàn ông vẫn lạnh lùng, đôi mắt đen như vũng nước chết, không chút gợn sóng, thâm sâu khó đoán.
Sau đó, Giải Gia Lương dùng một số lời lẽ muốn tìm hiểu thêm manh mối, nhưng cha xứ vẫn không lộ vẻ gì, im lặng không nói.
Thấy không hỏi được gì từ cha xứ, mấy người chơi coi hắn chỉ là một NPC bình thường dẫn đến "phòng sám hối" - điểm thông tin quan trọng. Bọn họ cũng không lãng phí thời gian nữa, rời đi không chút lưu luyến.
Chỉ có Chung Niên chậm hơn những người khác một bước, chào tạm biệt cha xứ.
"Tạm biệt, thưa ngài." Chung Niên lại cúi đầu nhìn dê con trong vòng tay hắn: "Tạm biệt, dê con."
"Nếu cậu muốn, có thể quay lại bất cứ lúc nào." Giọng của cha xứ hơi trầm xuống, mang theo vài phần ôn hòa: "Dù sao thì nó cũng rất thích cậu."
...
Gã đầu trọc: "Chậc, phí cả một ngày, mẹ kiếp cái gì cũng không hỏi ra được."
Người đàn ông gầy gò ướt sũng người, ôm tay nói: "Lạnh quá... Chúng ta đi nhanh lên đi."
Chàng trai trong cặp đôi lên tiếng: "Về nấu cơm, ăn xong nghỉ trưa một lát nhé?"
Gã đầu trọc cười xoà: "Đại thần Giải thấy sao?"
Giải Gia Lương gật đầu: "Tôi sao cũng được."
"Dù sao có anh ở đây, nhiệm vụ này cứ từ từ mà làm!"
Giải Gia Lương cười nhạt, không phủ nhận cũng không khẳng định.
[Có đùi để ôm thật sướng.]
[Chẳng có chút căng thẳng nào, cứ như đi dã ngoại vậy?]
[Vậy thì chán rồi.]
[Thà ngồi xem livestream của tiểu mỹ nhân bên cạnh, còn mãn nhãn hơn.]
[Đã liếm rồi, cũng đã qua rồi.]
[Ông nghĩ tôi muốn ở đây chắc? Chẳng qua là vợ vừa tắt livestream thôi.]
[Rốt cuộc cậu ấy đã thêm gì vào buổi livestream vậy, xem mà tôi nóng hết cả người. Tôi là người nông thôn thật thà chất phác căn bản không chịu nổi sự cám dỗ này.]
[Giải Gia Lương không biết điều một chút à? Đến gần vợ tôi một chút để tôi dễ ngắm hơn đi.]
[Giải chó, tôi donate cho anh, bây giờ anh đi cầu xin vợ tôi mở lại phòng livestream đi.]
[Một đám chó liếm không có tiết tháo, thay lòng đổi dạ nhanh thật, lúc trước còn nịnh bợ Giải thần của tôi, vậy nên Giải chó anh khi nào mới mở miệng?]
Giải Gia Lương lặng lẽ thả chậm bước chân, đi ngang hàng với Chung Niên.
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc và đề phòng của cậu, anh ta khẽ cười: "Khán giả trong phòng livestream của tôi rất thích cậu."
Chung Niên không hiểu sao người này lại đột nhiên bắt chuyện với mình, không nói gì.
"Cậu có muốn mở lại phòng livestream không?" Giải Gia Lương nhún vai: "Không còn cách nào khác, bọn họ đang làm loạn ở chỗ tôi."
"... Ừm, để sau đi." Chung Niên trả lời qua loa.
Không biết vô tình hay cố ý mà Giải Gia Lương chạm vai vào Chung Niên, dịu dàng nói: "Bọn họ còn bảo tôi làm thân với cậu, đến gần cậu một chút, như vậy có thể nhìn cậu nhiều hơn."
"Vậy sao?" Chung Niên không nóng không lạnh đáp.
"Dường như cậu trời sinh đã rất được lòng người, không chỉ khán giả mà thái độ của cha xứ đối với cậu cũng khác. Lúc cậu đến trước, hai người có nói chuyện gì không?"
Chung Niên cau mày, đang định lùi ra xa thì vừa hay trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, lập tức sáng mắt, chạy nhanh tới.
Giải Gia Lương khựng lại, đôi mắt sau cặp kính gọng bạc nheo lại, nhìn thiếu niên chạy đến bên cạnh người đàn ông đeo mặt nạ lạc lõng nhất trong nhóm bọn họ, đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro