Chương 68: Thị trấn ác ma
Sương mù tan đi, mọi con đường trở nên rõ ràng.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng rực rỡ nhưng không quá chói chang, rải hơi thở ấm áp lên bãi cỏ, khiến màu sắc của nó thêm phần sống động.
Chung Niên hơi nheo mắt, ánh mắt lướt qua bãi cỏ trước mặt, nhìn về phía thị trấn xa xa.
Thị trấn không lớn, chỉ có hai ba chục ngôi nhà chen chúc nhau, một số ngôi nhà khác nằm rải rác ở nơi xa hơn.
Điều đặc biệt là, ở trung tâm thị trấn có một nhà thờ. Quy mô nhà thờ không lớn, nhưng ngọn tháp hình nón nổi bật giữa những ngôi nhà độc lập, gạch xanh, cửa sổ kính màu, được chạm khắc phù điêu, nhìn từ xa đã toát lên vẻ uy nghiêm.
"Phòng sám hối ở đó." Giải Gia Lương đứng bên cạnh Chung Niên nói.
Chung Niên mím môi, đi trước một bước về phía thị trấn.
Có thể khẳng định một điều rằng ác ma sẽ xuất hiện cùng với màn sương, bây giờ sương mù đã tan, sẽ không có nguy hiểm gì.
Phó bản cũng sẽ không dồn người chơi vào đường cùng, bây giờ là cơ hội tốt để khám phá.
Những người chơi khác cũng không trì hoãn thêm thời gian, nhanh chóng bước theo.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy.
Vừa bước vào thị trấn để dò hỏi họ mới phát hiện ra thị trấn này không bình thường, đàn ông làm việc đồng áng, phụ nữ làm việc nhà, những đứa trẻ nô đùa đuổi bắt nhau trên đường, trông thì có vẻ yên bình nhưng tất cả đều cảnh giác cao độ với người ngoài. Thấy người chơi đến, chưa kịp nói gì thì họ đã lập tức đóng kín cửa nẻo, ngay cả trẻ em cũng chạy về nhà, né tránh như gặp phải thú dữ.
Không lâu sau, thị trấn vốn còn chút hơi người đã trở nên vắng lặng.
Cô gái Tiểu Du ngơ ngác: "Trước đây cũng không phải chưa từng gặp NPC không muốn hợp tác, nhưng lần này sao chạy nhanh quá vậy?"
Gã đầu trọc bực bội tặc lưỡi, hất hàm về phía người đàn ông gầy gò, ra lệnh: "Lên gõ cửa."
Người đàn ông gầy gò sợ hãi đi tới, gõ cửa vài ngôi nhà, nhưng không ai trả lời.
Chỉ có một nhà mở cửa, nhưng lại bị hắt thẳng một chậu nước bẩn ra ngoài.
Người đàn ông gầy gò ướt như chuột lột, tiu nghỉu quay trở lại.
Gã đầu trọc liếc xéo gã ta: "Đồ vô dụng, mày có ích gì chứ?"
Nói rồi định dùng vũ lực xông vào một nhà khác, nhưng bị Giải Gia Lương giơ tay ngăn lại.
"Đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Gã đầu trọc hơi mất kiên nhẫn, nhưng không nói gì, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt: "Vậy đại thần Giải có cách nào không?"
Giải Gia Lương đang định nói thì đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, bèn hỏi: "Chung Niên đâu?"
Bốn người, bao gồm cả gã đầu trọc đều khựng lại, tất cả đều đưa mắt nhìn xung quanh.
Thiếu niên lẽ ra phải đi theo phía sau đã biến mất một cách âm thầm.
-
Bên ngoài nhà thờ.
Thiếu niên dung mạo diễm lệ ngẩng đầu đánh giá tòa kiến trúc trước mặt, mái tóc trượt xuống lộ ra vầng trán đầy đặn bóng loáng, cùng đôi mắt đuôi mày xinh đẹp.
Bên cạnh, những đứa trẻ nắm lấy ngón tay và vạt áo Chung Niên áp sát vào cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên vì vui mừng và ngại ngùng.
"Anh ơi, tụi em sẽ không vào cùng anh đâu. Cha xứ không thích chúng em vào chơi, ông ấy rất đáng sợ."
"Đúng vậy, nếu mẹ biết, mẹ cũng sẽ đánh em."
"Tụi em đợi anh ở ngoài, được không?"
"Anh phải cẩn thận, anh đẹp trai. Nếu cha xứ đánh anh, anh nhất định phải chạy thật nhanh, hoặc hét to, dù sợ em cũng sẽ xông vào cứu anh."
Tụi nhỏ thì thầm ríu rít, giống như một đám chuột con đang âm mưu, sợ người trong nhà thờ phát hiện ra chúng.
Chung Niên cong môi, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với chúng: "Cảm ơn các em đã nói cho anh biết."
"Khô... không có gì..." Khuôn mặt non nớt của những đứa trẻ đều đỏ như gấc chín, nắm chặt vạt áo không dám ngẩng đầu lên.
Chung Niên thấy chúng quá đáng yêu, không nhịn được xoa đầu một đứa.
Không xoa thì thôi, một khi đã xoa thì tất cả đều muốn, chen lấn xô đẩy để được cậu xoa đầu.
[Mấy đứa nhỏ này không đối xử với những người chơi khác như vậy đâu.]
[Mức độ Thần sủng ái của vợ có phải rất cao không? Khả năng thân thiện với NPC thật mạnh mẽ.]
[Chưa chắc, vợ quyến rũ như vậy, ai mà không thích chứ?]
[Phòng livestream bên cạnh chỉ có thể nhận được sự từ chối.]
Xoa đầu từng đứa một xong, Chung Niên cuối cùng cũng thoát ra được, cậu bước vào nhà thờ dưới ánh mắt lưu luyến của đám trẻ.
Nghe những đứa trẻ nói, trong nhà thờ này ngoài một cha xứ lai lịch không rõ thì không có bất kỳ tín đồ nào, tự nhiên những nghi lễ tôn giáo tương tự cũng không tồn tại.
Chỉ nhìn bề ngoài, nhà thờ này thực sự đã bị bỏ hoang từ lâu.
Lá khô cỏ dại không ai dọn dẹp, phù điêu phủ đầy bụi không nhìn rõ hình dạng ban đầu, không ít cột trụ đã nứt nẻ, cửa sổ kính màu cũng mờ mịt.
Nơi thờ phụng một khi bị bỏ hoang sẽ không còn cảm giác linh thiêng và trang nghiêm, mà còn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo âm u khó có thể tan biến.
"Rắc."
Chung Niên vô tình giẫm lên một chiếc lá khô, trong lòng bắt đầu hồi hộp vô cớ, nảy sinh ý định rút lui.
Thôi bỏ đi, nơi này trông rất bất thường... đợi những người khác đến rồi cùng vào.
Chung Niên quay người, đột nhiên mở to mắt, sững sờ.
Cậu chỉ mới bước vào chưa đầy hai phút mà cổng lớn của nhà thờ đã bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, những đứa trẻ đang đợi cậu bên ngoài cũng đã biến mất.
Chung Niên thử gọi một tiếng, Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đi đến cổng lớn, nhìn cảnh tượng khác biệt chỉ cách một bước chân, do dự không quyết.
Có lẽ vì nhà thờ đặc biệt, màn sương này giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách bên ngoài cánh cổng sắt đang mở.
Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, Chung Niên nhất thời không biết phải làm sao.
Cậu đứng ở ranh giới, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Mấy đứa còn ở đó không?"
Lúc này, trong màn sương mù dày đặc truyền đến tiếng đáp của đứa trẻ: "Tụi em ở đây! Mau qua đây đi!"
Chung Niên theo bản năng bước về phía trước một bước, ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên.
Cậu nhìn màn sương mù đang quấn quanh mắt cá chân mình, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn, vội vàng thu chân lại, lùi về khu vực an toàn không bị xâm thực.
[Vợ có giác quan khá nhạy bén.]
[Cảm thấy không ổn lắm, vẫn là đừng nên qua đó.]
[Bây giờ em bé phải làm sao để quay về đây?]
[Có người phía sau streamer.]
[Bé ơi, có người đang nhìn bé kìa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro