Chương 67: Thị trấn ác ma
Sương đen tan đi, đèn ngủ đầu giường vừa đột ngột tắt lại tự động sáng lên.
Ánh đèn mờ nhạt, chiếu vào khuôn mặt thiếu niên đang chống tay ngồi dậy, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu thêm vài phần quyến rũ. Đôi mắt ướt át, mồ hôi trên chóp mũi cùng đôi môi sưng đỏ, tất cả đều đặc biệt mê hoặc.
Thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vừa rồi, đôi mắt long lanh ánh lệ, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc.
Chưa kể những dấu vết bị liếm láp trên cổ và dưới cổ áo, tất cả đều như thôi thúc người ta nảy sinh ham muốn đen tối muốn hành hạ cậu thêm tồi tệ hơn.
Người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đen tối như giếng nước, sâu không lường được.
Chung Niên mấp máy môi, một lúc lâu mới tìm lại được giọng của chính mình, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy: "Ác... ác ma... chết rồi sao?"
"Chạy rồi."
Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ nói, hắn cất khẩu súng trong tay.
Hành động này khiến Chung Niên chú ý, khẩu súng kia có hình dạng kỳ lạ và phát ra ánh sáng bạc, lại có tác dụng với ác ma, chắc hẳn là một đạo cụ không tầm thường.
Mặc dù ác ma đã chạy mất, nhưng cũng đã cứu mạng cậu.
Chung Niên định cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu thì người đàn ông đeo mặt nạ đã quay người bỏ đi, trở về phòng bên cạnh.
Đang là đêm khuya, lại cân nhắc đến tính cách của người này, Chung Niên tạm thời bỏ qua, trèo xuống giường đóng cửa.
Nhưng tệ là cánh cửa này dùng loại then cài từ thời tiền sử, ban nãy đã bị người đàn ông đá hỏng, giờ không thể đóng lại được.
Lúc này cũng không thể tìm đồ để sửa, Chung Niên chỉ có thể đẩy bàn ghế ra chặn ngang ngay cửa.
Sau đó cậu ngồi lại trên giường, cố gắng làm dịu nhịp tim vẫn còn đập nhanh.
Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm nay, kéo áo và quần lên, nhìn cơ thể của mình.
Có rất nhiều dấu vết, bị bóp, bị liếm, để lại cảm giác đau rát nhẹ.
Nghiêm trọng nhất là miệng. Đến bây giờ khoang miệng vẫn còn mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng đau. Môi tê dại đến mức không còn cảm giác, như thể vẫn còn một cái lưỡi dài thô ráp đang quấy đảo bên trong, quấn lấy và mút mát.
Có phải suýt chút nữa... lưỡi của con quỷ đó đã thực sự chui từ miệng xuống bụng, ăn tươi nuốt sống cậu.
Càng nghĩ càng sợ, sức mạnh áp đảo của con quái vật khiến Chung Niên nhận thức rõ ràng về sự đáng sợ của phó bản.
Nó hoàn toàn không cùng cấp độ với phó bản dành cho người mới trước đó...
-
Chung Niên bị hoảng sợ nên ngủ không ngon.
Mặc dù hệ thống đã kể chuyện cho cậu nghe suốt đêm, nhưng vẫn không thể ru cậu ngủ được, khiến cả hai mắt đỏ hoe, cả người uể oải.
"Hay là, cậu cũng tìm một người đáng tin cậy để lập đội đi." Hệ thống lần đầu tiên đưa ra ý kiến trong quá trình làm nhiệm vụ: "Nếu cậu chủ động, sẽ không có ai từ chối cậu đâu."
Chung Niên lặng lẽ liếc nhìn mấy người đồng đội trong nhà gỗ, cụp mắt xuống: "Không cần đâu."
Sau một đêm, mặc dù không được nghỉ ngơi tốt, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
So với việc bị cô lập, có một đồng đội thực sự rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải đáng tin cậy.
Mới vào phó bản này chưa đầy một ngày, muốn xen vào nhóm bốn người đã kết bè phái từ trước không hề dễ dàng.
Người đàn ông đeo mặt nạ mặc dù đã giúp cậu đêm qua, nhưng cũng không thể hiện ý định kết giao sâu sắc nào khác. Chỉ vì hành động cứu giúp đêm qua mà cậu mặt dày bám lấy, ngược lại có chút không biết điều.
Còn Giải Gia Lương...
Năng lực của anh ta mọi người đều biết, hôm qua cũng tỏ ra rất thân thiện và hòa nhã, nói rằng không ngại giúp đỡ, nhìn qua có vẻ là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà...
"Sắc mặt của cậu trông có vẻ hơi kém, có phải không ngủ ngon không?" Người đàn ông đeo kính gọng bạc nhìn cậu với ánh mắt quan tâm, đẩy đến một cốc cà phê sữa: "Uống vào sẽ tỉnh táo hơn, tôi đã cho thêm ba viên đường, sẽ không đắng đâu."
Chung Niên không nhận lấy, nói: "Đêm qua tôi nghe thấy chút động tĩnh, nên không ngủ được."
"Vậy sao?" Vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt Giải Gia Lương rất vừa phải: "Nói như vậy, hình như đêm qua đúng là có. Nhưng khi tôi tỉnh dậy lại không nghe thấy ai kêu cứu, cứ tưởng là mình nằm mơ nên không để ý."
Nói xong, anh ta quay sang hỏi bốn người khác trên bàn ăn: "Còn các anh thì sao? Có nghe thấy gì không?"
Gã đầu trọc: "Có sao? Làm gì có..."
Người đàn ông gầy gò: "Hình... hình như không... tôi ngủ rồi."
Cặp đôi cũng lắc đầu.
Chung Niên nhếch miệng: "Có lẽ tôi nghe nhầm."
Cậu ăn hết miếng bánh mì khô cứng trong đĩa, không động đến cốc cà phê sữa bị bỏ quên trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Cậu không định tiếp tục hành động cùng những người đó nữa, tự mình đi loanh quanh trong nhà gỗ.
Cho dù là bốn người phe gã đầu trọc hay là Giải Gia Lương, cậu không tin đêm qua tiếng súng lớn như vậy mà những người này lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
... Rõ ràng là trong tình huống bị bịt miệng, người đàn ông đeo mặt nạ vẫn có thể phát hiện kịp thời, cứu cậu khỏi tay ác ma.
Hơn nữa, phó bản này vốn không nên quá thân thiết với đồng đội xa lạ, không biết ai trong số họ là ác ma đang ẩn náu.
Nghĩ đến hình dáng con người mà ác quỷ dê đã biến hóa đêm qua, Chung Niên hơi nhíu mày.
Trước buổi sáng, cậu vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng trên bàn ăn, Chung Niên không cho rằng ác quỷ dê là bất kỳ ai trong số họ.
Có phải có người chơi khác đang ẩn náu trong nhà gỗ này không?
Khả năng này không lớn, khả năng cao nhất là...
Chung Niên dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phụ của nhà gỗ đang mở toang dẫn ra sân sau với vẻ trầm ngâm.
"Nó có thể đi vào từ bên ngoài."
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Chung Niên quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ không biết từ lúc nào đã đứng phía sau mình. Cậu nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày, nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng."
Dưới mũ trùm đầu, đôi mắt u ám của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt trở nên sinh động hơn vì nụ cười của thiếu niên, yết hầu chuyển động, không đáp lại lời chào.
Chung Niên cũng không quan tâm đến việc người chơi ít nói này có đáp lại lời chào của mình hay không, sự chú ý lại tập trung vào cánh cửa: "Vậy, ác ma đã lẻn vào từ cánh cửa này sao? Nhưng nó có cần phải đi qua cửa không? Đêm qua khi chạy trốn, nó đã biến thành sương mù và biến mất."
Cậu lẩm bẩm những suy đoán của mình, cuối cùng quay lại hỏi: "Anh nghĩ sao?"
Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ nhìn cậu, không trả lời mà lướt qua cậu, bước ra khỏi cửa sau.
Chung Niên khựng lại, do dự đứng trong nhà.
Khi cậu định lựa chọn đi theo, thì người đàn ông đeo mặt nạ dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Đừng đi theo tôi."
Chung Niên sờ mũi: "Ồ."
Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng biến mất trong màn sương.
Chung Niên ở lại trong nhà nhìn một lúc, đóng cửa lại rồi cài chốt cửa cẩn thận.
Cậu không có đạo cụ, cũng không có tự tin có thể toàn mạng trở ra khi gặp ác ma. Cậu không thể chỉ dựa vào lòng dũng cảm mà bước ra khỏi nhà gỗ, vẫn nên ngoan ngoãn ở lại thì hơn.
Tìm thấy một số dụng cụ trong nhà kho, Chung Niên định sửa cửa trước, khi lên lầu lại bị mấy người đang bàn bạc trong phòng khách gọi lại.
"Chúng tôi định ra ngoài để dò hỏi tin tức về con quỷ trong thị trấn, cậu có muốn đi cùng không?" Giải Gia Lương ôn tồn hỏi.
Chung Niên: "Bây giờ à?"
Giải Gia Lương gật đầu, kéo rèm cửa sổ ra một chút, nói: "Cậu xem, sương mù bên ngoài đã tan rồi."
Chung Niên ngẩn người, nhìn theo.
Không biết từ lúc nào, ánh nắng mặt trời đã chiếu xuống bên ngoài cửa sổ. Vùng đất hoang biến thành một bãi cỏ xanh mướt, có thể nhìn thấy thị trấn với những ngôi nhà san sát ở phía xa.
Như thể cảnh tượng sương mù dày đặc, âm u nguy hiểm mà cậu nhìn thấy ở cửa sau một khắc trước chỉ là ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro