Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Thị trấn ác ma

Đêm dần buông, sương mù dày đặc hoà quyện với bóng đêm, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một màu đen kịt. Ngôi nhà gỗ nằm giữa thị trấn hoang vắng như bị phủ lên một tấm màn đen, ngột ngạt và lạnh lẽo.

Sương mù dày đặc hơn ban ngày, báo hiệu một đêm không yên bình.

Giải Gia Lương thản nhiên kéo rèm cửa sổ, cởi áo khoác gió vứt lên ghế, cởi cúc áo chuẩn bị đi tắm.

Sát vách có tiếng nước chảy róc rách.

Có người đang tắm bên trong.

[Chậc chậc chậc, bên cạnh chính là cậu bé xinh đẹp đó sao~]

[Phòng tắm sát vách nghe rõ quá, nghe đã tai thật đấy.]

[Nếu là tôi thì tôi sẽ áp tai vào tường nghe cho rõ.]

[Anh nghĩ đại thần Giải giống anh sao? Anh ấy không làm mấy chuyện hèn hạ đó đâu.]

[Tiểu Niên tắt livestream rồi, chỉ có thể chạy qua đây nghe cho đỡ thèm. Xin anh đấy đại thần, nghe thêm một lúc nữa đi.]

Giải Gia Lương dừng động tác, bất đắc dĩ bật cười, nói nhỏ với phòng livestream: "Nghe lén không tốt đâu, tôi cũng phải đi tắm rồi, nên sẽ tắt livestream đây."

Bất chấp những lời cầu xin và donate như nước chảy trong phòng livestream, Giải Gia Lương nhanh chóng tắt livestream.

Không còn cửa sổ bình luận ồn ào, phòng tắm dường như càng yên tĩnh hơn, âm thanh từ phía bên cạnh cũng càng rõ ràng hơn.

Qua âm thanh truyền đến từ vách ngăn, đủ để tưởng tượng ra cậu thiếu niên xinh đẹp đang trần truồng đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lướt qua từng tấc da thịt.

Chỉ một chút da thịt trắng nõn như ngọc lộ ra bên ngoài quần áo cũng đã khiến người ta thèm thuồng, không biết ẩn giấu bên dưới lớp quần áo sẽ là cảnh sắc nào...

Trong phòng tắm, mơ hồ vang lên tiếng nuốt nước bọt cùng tiếng thở dốc của người đàn ông.

Giải Gia Lương đứng yên cho đến khi tiếng nước bên cạnh dừng lại. Sau đó như ma xui quỷ khiến, cơ thể tự động di chuyển, đi theo thiếu niên ra khỏi phòng tắm.

Anh ta đứng yên như trời trồng sát cạnh bức tường.

Im lặng một lúc, có lẽ thiếu niên đang mặc quần áo, rồi lên giường đi ngủ.

Giường gỗ đã cũ, người gầy gò như vậy nằm lên cũng khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Đứng thêm một lúc, Giải Gia Lương mới tiếp tục công việc đã bị trì hoãn gần một tiếng đồng hồ.

Anh ta tắm rất lâu, nhưng khi ra ngoài lại không hề có hơi nóng, toàn thân lạnh lẽo, trong đôi mắt sau cặp kính lại cuồn cuộn lửa nóng chưa tan.

Anh ta nằm lên giường, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ miên man không ngừng xuất hiện trong đầu, nhưng vẫn không thể nào khiến nhịp tim bình ổn trở lại.

Trong không gian lặng ngắt như tờ, không chỉ nghe được tiếng người bên cạnh trở mình, mà ngay cả hơi thở trầm nhẹ của đối phương cũng có thể cảm nhận được đôi chút.

Màn đêm luôn phóng đại những mặt tối cần che giấu, khiến một số ham muốn riêng tư như dây leo sinh trưởng, không thể kiểm soát.

Càng về khuya, ngôi nhà gỗ cũ kỹ không thể cản được cái lạnh từ bên ngoài xâm nhập, từng cơn giá buốt ập đến.

Ngay khi hơi lạnh len lỏi, Giải Gia Lương lập tức mở mắt, lấy vũ khí giấu trong tay áo ra.

Anh ta nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ tầng dưới, dần dần đến gần, lảng vảng trên hành lang tầng hai.

Đang chọn con mồi sao?

Giải Gia Lương nhếch mép, rồi lại nhắm mắt.

Đột nhiên, một tiếng rên nhẹ, ngắn ngủi và mềm mại vang lên.

Tiếng "ưm" mơ hồ như sương, ngọt ngào như mật, khiến người nghe tê dại cả người.

Ảo mộng như có ma quỷ quyến rũ, hoặc có lẽ là ảo giác sinh ra sau khi bị dục vọng quấn lấy.

"Đừng..."

Theo sau là tiếng lẩm bẩm mang theo sự nức nở vọng vào.

Giải Gia Lương ngồi dậy, nhìn sang phòng bên cạnh.

-

Trong căn phòng yên tĩnh, đèn ngủ đầu giường chợt tắt ngúm.

Sương mù dày đặc tràn vào phòng qua khe cửa.

Thứ ẩm ướt, nhớp nháp, lạnh lẽo như rắn hoặc một loại xúc tu nào đó chui vào từ góc chăn.

Đầu tiên là vuốt ve ngón chân, mu bàn chân, rồi siết chặt lấy mắt cá chân, xoa nắn qua lại.

Không biết là lạnh hay ngứa, cậu thiếu niên chìm trong giấc mộng ngọt ngào dường như cảm nhận được điều gì đó, co hai chân nhỏ lại, đổi tư thế nằm nghiêng.

Nhưng cảm giác đó chỉ biến mất trong giây lát, rồi lại quấn lấy, từ mắt cá chân luồn vào trong ống quần.

Chiếc quần ngủ mỏng manh bị kéo lên đến đầu gối. Bắp chân mềm mại lộ ra, nằm gọn trong lòng bàn tay vô hình, bị xoa nắn không nặng không nhẹ, thịt mềm nhũn bị ép ra khỏi kẽ ngón tay.

"Ưm..."

Cậu thiếu niên bị trêu chọc nhíu mày, vùi mặt vào gối, đồng thời đạp đạp hai chân, muốn rũ bỏ cảm giác khó chịu này.

Nhưng bàn tay đó như giác hút dính chặt vào da thịt cậu, không tài nào rũ bỏ được.

Nếu trong phòng có người khác, sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị.

Rõ ràng chỉ có một người nằm trên chiếc giường lớn, nhưng cái chăn lại nhô cao, phác hoạ đường nét giống hình dạng của một loài dã thú to lớn khỏe mạnh nào đó đang vùi mình bên trong, cử động.

Không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong chăn, nhưng có thể thấy khuôn mặt vốn dĩ yên bình của thiếu niên lộ ra bên ngoài đang nhăn lại, trên má đỏ ửng kỳ lạ, môi cắn chặt, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Vì giấc mơ bất an này, trên người cậu toát ra chút mồ hôi, khiến hương thơm lan tỏa.

Ngoài hương thơm, còn có tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ trong chăn.

Hơi thở nặng nề đến mức không giống con người, mà giống một loài sinh vật khổng lồ nào đó.

Khi cảm giác kỳ lạ tiếp tục di chuyển từ bắp chân lên trên, Chung Niên giật mình, hàng mi dài không ngừng run rẩy, con ngươi dưới mí mắt đảo loạn.

Cậu đã tỉnh dậy từ cơn ác mộng dai dẳng, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát, bị thứ gì đó nặng nề đè lên, không thể cử động, cũng không thể mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro