Chương 63: Thị trấn ác ma
So với việc sử dụng bạo lực, bỏ phiếu quả thực là một lựa chọn tương đối tốt.
Tuy nhiên... điều kiện tiên quyết là không có tình huống kết bè kết phái trong đội.
Vốn đã có bốn người quen biết nhau, danh tiếng và năng lực của Giải Gia Lương lại bày ra đó, ai cũng chờ ôm đùi anh ta để qua màn, cũng không ai muốn bỏ phiếu cho anh ta.
Còn lại, người có khả năng bị đuổi ra ngoài nhất chính là Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ.
Chung Niên nhanh chóng nghĩ đến hoàn cảnh bất lợi của mình, nhưng không có lý do đủ thuyết phục và đề xuất khác để từ chối.
Nếu thực sự bị chọn, buộc phải đến cái gọi là phòng sám hối của nhà thờ vào lúc nửa đêm, ở đó cũng chưa chắc đã không có cách sống sót, không nhất thiết là đường cùng.
Sau một hồi suy nghĩ, Chung Niên giơ tay đồng ý.
"Giải Gia Lương liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ duy nhất không giơ tay, cười nhạt: "Thiểu số phục tùng đa số, cứ quyết định vậy đi, sau bữa tối chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu."
Bây giờ trời vẫn còn sớm, vẫn còn đủ thời gian để họ suy nghĩ.
Tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên, mọi người lên lầu chọn phòng.
Cặp đôi lựa chọn ở chung, vừa đủ còn lại năm phòng.
Chung Niên cũng không kén chọn, tùy tiện mở một cánh cửa ở giữa, thấy điều kiện bên trong tạm được, liền quyết định.
"Tôi ở đây."
Nhà gỗ tuy cũ nhưng so với khoang tàu tầng chót của phó bản du thuyền trước thì tốt hơn. Ít nhất giường cũng rộng hơn, lại không phải ở chung với người khác.
Trước khi vào, cậu chú ý đến vị trí phòng của tất cả mọi người. Bên trái cậu là Giải Gia Lương, bên phải là người đàn ông đeo mặt nạ, đối diện là người đàn ông gầy gò.
Sự chú ý này không ngờ lại khiến người đối diện phản ứng thái quá.
"Cậu... cậu nhìn cái gì!"
Chung Niên chỉ nhìn sang đối diện thêm một cái, nhất thời chưa kịp phản ứng, thấy người đàn ông gầy gò đã đỏ mặt tía tai đóng sầm cửa lại.
"..."
Thôi, có lẽ là do áp lực trong phó bản quá lớn.
Cậu quay người vào phòng, tiếp tục làm quen với môi trường, trước tiên gõ lên tấm ván gỗ hoặc tường.
Nghe âm thanh là có thể phân biệt được, ở đây cách âm cực kỳ kém, ngay cả tiếng mở cửa sổ bên cạnh cũng nghe thấy.
Nhưng ưu điểm là, nếu nửa đêm có người xảy ra chuyện, những người khác có thể nhanh chóng phát hiện ra.
Sau khi nghỉ ngơi dọn dẹp một chút, thì đến giờ nấu ăn đã hẹn trước.
Nguyên liệu trong phó bản còn khá tươi, gia vị cũng đầy đủ, nhưng người chơi bình thường cũng không có tâm trạng chế biến cầu kỳ, chỉ cần no bụng là được.
Ngoại trừ Giải Gia Lương.
So với những người khác chỉ nấu sơ sài cho chín là được, anh ta xắn tay áo lên, xử lý từng nguyên liệu một, ướp gia vị, nấu nướng, tư thế rất bài bản.
Vì Chung Niên không giỏi lắm nên chọn làm phụ bếp.
"Có thể giúp tôi buộc tạp dề không?"
Chung Niên theo chỉ dẫn tìm thấy chiếc tạp dề treo trên tường, còn khá sạch sẽ, có thể dùng được.
Tuy có kinh nghiệm làm phục vụ trên du thuyền, nhưng buộc tạp dề cho người khác thì chưa từng làm, nên nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Giải Gia Lương chủ động đưa tay, ra hiệu cho cậu buộc dây vào eo mình, Chung Niên có chút vụng về cầm tạp dề quàng lên người anh ta.
Giải Gia Lương vẫn đang nấu ăn, không tiện xoay người, Chung Niên bất đắc dĩ phải vòng tay ôm lấy anh ta để buộc.
Dưới tỷ lệ vai rộng vượt trội, eo của người đàn ông nhìn thì hẹp, nhưng Chung Niên vừa so sánh thì phát hiện hai tay mình căn bản không vòng qua được. Không thể giữ khoảng cách, đành phải áp sát vào lưng anh ta mới có thể chạm hai tay rồi đeo tạp dề ngay ngắn trước người.
Cầm hai dải dây kéo ra sau lưng anh ta, thắt thành nơ bướm, Chung Niên lùi lại một bước thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi."
Giải Gia Lương ôn hòa nói: "Cảm ơn, cậu đã giúp tôi rất nhiều, vất vả rồi. Bây giờ cậu có thể ngồi ở bàn ăn nghỉ ngơi."
"?"
Chung Niên chỉ mới buộc mỗi cái tạp dề liền ngẩn ra, nhưng thấy Giải Gia Lương tay chân thoăn thoắt, làm việc đâu ra đấy, không cần ai xen vào, cậu yên tâm rời khỏi bếp.
Nhà bếp là kiểu mở, ngồi ở bàn ăn cũng có thể nhìn thấy.
Chung Niên thấy những người khác không nhàn rỗi mà bận rộn làm việc khác, cũng không tiện ngồi chờ cơm, bèn bày biện bát đĩa.
Vô thức, cậu theo thói quen làm phục vụ ở phó bản trước, kiểm soát chính xác vị trí và khoảng cách của dao, nĩa, bát, đĩa rồi lau chùi chúng sáng bóng.
Cậu thong thả làm việc, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái trong cặp đôi đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc.
"Sao vậy?" Cậu khó hiểu hỏi.
Hai mắt cô gái sáng rực: "Trước đây có phải cậu là người có gia thế tốt, thuộc kiểu thiếu gia nhà giàu không?"
Chung Niên: "Hình như ... không phải."
Không có ký ức về quá khứ, cậu cũng không biết trước đây mình là ai, rất khó trả lời câu hỏi này.
Cô gái mím môi, cười có chút ngại ngùng: "Chỉ là cảm thấy dáng vẻ của cậu rất tốt, tao nhã và có khí chất, lau cái cốc cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui..."
"Tiểu Du!" Chàng trai bên cạnh kéo cô gái lại, lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Biểu cảm của cô gái được gọi là Tiểu Du cứng đờ, lập tức cúi đầu, không nói chuyện với Chung Niên nữa.
Gã đầu trọc đang nói gì đó với người đàn ông gầy gò, mắt cũng nhìn về phía Chung Niên.
Chung Niên thu hồi mắt, không mấy bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro