Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thị trấn ác ma

[Chào mừng đến với phó bản nhiều người chơi cấp C "Thị trấn ác ma".]

[Ở thị trấn Vitawood quanh năm bị sương mù bao phủ, có một truyền thuyết bí mật. Tương truyền ác ma sẽ nuốt chửng linh hồn của những người lạc đường trong sương mù, chiếm hữu thân xác, trà trộn vào trong nhà, đến đêm sẽ ăn thịt con mồi mà nó để ý.

Chỉ có vào lúc nửa đêm nhốt ác ma đang ngụy trang vào phòng sám hối của nhà thờ, mới có thể vạch trần bộ mặt thật của ác ma.]

[Nhiệm vụ: Tìm ra ác ma đang giả làm con người trong đội người chơi sau đó trốn thoát khỏi thị trấn.]

......

Trước mặt là một màu xám khói vô tận, như những đám mây đen dày đặc rơi xuống đất, lặng lẽ lan tỏa, bao trùm tất cả mọi âm thanh.

Chung Niên đứng trong đó, nhìn màn sương mù trước mặt dường như ẩn chứa sự nguy hiểm không ai biết đến, tạm thời thận trọng không dám manh động, tập trung quan sát.

Khác với bầu không khí quái dị của phó bản, phòng livestream tự động mở ra lại rất vui vẻ.

[Vợ ơi vợ ơi! Mấy ngày không gặp vợ nhớ chết mất!]

[Hôn hôn hôn hôn hôn...]

[Sau khi phó bản trước kết thúc, tôi đã cố gắng tìm vợ, đăng thông báo tìm người trên diễn đàn, nhưng vẫn không tìm thấy hu hu.]

[Đừng nói nữa, tôi đã canh chừng ở khu vực nghỉ ngơi 24 giờ, ngủ ngoài đường cũng không gặp được.]

[Bảo bối lại xinh đẹp hơn rồi, mặc áo hoodie hình thỏ rộng thùng thình thật đáng yêu.]

[Là quên thay quần áo sao?]

Liếc nhìn màn hình bình luận, Chung Niên theo bản năng nhìn xuống người mình.

Áo hoodie màu trắng sữa, tay áo dài che kín tay, thân áo dài đến dưới hông, rất rộng rãi, là bộ đồ ở nhà mà hệ thống dùng tích phân đổi cho cậu, mặc ở nhà quả thật rất thoải mái.

Nhưng mà... chiếc áo hoodie này không chỉ có một cái đầu thỏ được đan bằng len ở trước ngực, mà mũ còn có hai cái tai thỏ dài, trông hơi trẻ con.

Một phút trước khi vào phó bản, cậu vẫn đang cuộn tròn trong ổ ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy thông báo, vội vàng mặc quần áo vào, cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ hối hận rồi.

Mặc như vậy mà cũng bị chê cười.

"Sao cậu không nhắc nhở tôi?" Chung Niên phàn nàn với hệ thống: "Cậu cố tình để tôi mất mặt phải không? Chỉ vì tối qua tôi quấn lấy cậu bắt cậu hát ru à?"

Hệ thống: "Tôi..."

Hệ thống vừa mở miệng, tai Chung Niên khẽ giật một cái, bảo hệ thống im lặng, quay đầu nhìn về một hướng.

Có tiếng người vọng lại từ đâu đó, rất gần.

"Đệt mẹ, cái phó bản gì thế này, xui xẻo vl!"

"Im lặng, muốn chết thì đừng hại bọn tôi."

"Tìm đường trước đã."

Chung Niên lần theo tiếng bước chân, trong màn sương mù nhìn thấy bốn bóng người.

Tiếng bước chân của cậu khiến bốn người đang trong trạng thái cảnh giác cao độ nhanh chóng nhận ra, họ sợ rằng ngay từ đầu đã bị ác ma săn đuổi.

"Ai ở đó!"

Chung Niên dừng bước trước, tỏ ý mình không có uy hiếp: "Tôi cũng là người chơi."

Thanh âm thiếu niên trong trẻo ngọt ngào, xuyên qua lớp sương mù truyền đến, khiến người ta bất giác thả lỏng.

Bốn người cất vũ khí, tiến về phía Chung Niên.

Đến khoảng cách có thể nhìn được, bọn họ cũng nhìn rõ diện mạo của người chơi đến sau.

Mái tóc trắng xanh, một khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc, xinh đẹp đến mức khiến người ta rung động, không thể khống chế mà chìm đắm trong đôi mắt long lanh ấy.

Cả người cậu như phát sáng trong màn sương mù u ám, không giống người thường.

"Cậu, cậu thật sự là người?" Một người đàn ông gầy gò sau khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Chung Niên.

Chung Niên chớp mắt, gật đầu: "Tôi là người."

Nhưng ai là ác ma ẩn nấp trong số người chơi được đề cập trong nhiệm vụ thì chỉ có bản thân ác ma mới biết.

Trong trò chơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, không có người chơi nào ngu ngốc đến mức đặt niềm tin vào một đồng đội xa lạ.

Chung Niên thấy mình đã trả lời thành thật rồi mà bốn người vẫn khó buông bỏ cảnh giác, vẫn dùng ánh mắt dò xét, cậu cũng không giải thích thêm.

Dù sao cũng vô ích.

Đây cũng không phải là nơi để nói chuyện, xung quanh sương mù bao phủ, nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là tìm được căn nhà mà họ nên ở.

Chung Niên cố ý đi chậm lại, không đi quá gần bốn người, tụt lại phía sau, đồng thời không quên quan sát xung quanh.

Trong màn sương mù khó nhìn thấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể xác định được vùng đất hoang dưới chân, không có công trình kiến trúc nào để tham chiếu, cực kỳ dễ lạc đường, vô thức sẽ đi vòng tròn, không sao tìm được phương hướng.

Cũng không biết đã đi bao lâu, người đàn ông gầy gò phía trước than thở: "Sao vẫn chưa thấy nhà vậy, cho dù không có NPC dẫn đường thì cũng nên có chỉ dẫn chứ."

Một gã đàn ông đầu trọc khác mỉa mai: "Đồ ngu, không phải phó bản nào cũng giống nhau, im miệng đi theo tao là được."

Người đàn ông gầy gò lẩm bẩm gì đó, không nói nữa.

Còn có một nam một nữ khác, hình như là tình nhân, ôm nhau khá im lặng, bám sát phía sau gã đàn ông đầu trọc.

Chung Niên thấy bốn người này chắc là quen biết từ trước, mơ hồ lấy gã đàn ông đầu trọc làm đầu, rất có thể là đã lập đội trước khi vào phó bản.

Nếu chỉ có một mình, tứ cố vô thân, tình hình có thể sẽ rất bất lợi...

"Á!!"

Chung Niên đang trầm tư thì bị tiếng hét phía trước làm giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gã đầu trọc đã mắng người đàn ông gầy gò.

"La cái gì? Đó là người! Hù chết tao rồi." Gã đầu trọc đá người đàn ông gầy gò một cái, vung con dao quắm trong tay nói lớn với phía trước: "Anh bạn, anh là người chơi phải không?"

Chung Niên lặng lẽ tiến lại gần vài bước, mượn bốn người che chắn cho mình, từ khe hở giữa bọn họ lặng lẽ quan sát.

Người đứng cách đó không xa có vóc dáng rất cao, gần hai mét, thân hình tam giác ngược cực kỳ chuẩn. Hắn mặc một bộ đồ dã ngoại chuyên nghiệp tối màu, chân đi giày ống.

Điều khá kỳ lạ là, trên mặt hắn đeo mặt nạ chiến thuật màu đen, cộng thêm việc đội mũ áo khoác, tóc đen khá dài, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như chim ưng bị che khuất một nửa.

Cũng khó trách người đàn ông gầy gò hét lên, xuyên qua màn sương mù nhìn thoáng qua, cao lớn như vậy lại không thấy mặt, quả thực dễ bị hiểu lầm không phải người.

Cô gái trong cặp đôi "a" lên một tiếng, che miệng mũi: "Chẳng lẽ sương mù này có độc sao??"

Ba người còn lại cũng biến sắc.

"Anh bạn, mặt nạ của anh lấy ở đâu vậy? Là tìm được hay là đạo cụ?"

Ngoài quần áo, thứ có thể mang theo bên mình vào trò chơi chỉ có thể là đạo cụ.

Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ vẫn im lặng, lạnh lùng liếc nhìn bốn người, rồi nhanh chóng nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó.

Chung Niên đang trốn ở phía sau quan sát tình hình, bất ngờ chạm mắt với người đàn ông, vai cậu run lên, tay nắm chặt, toàn thân nổi da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro