Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nghỉ ngơi

Thời tiết bên ngoài thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh.

Những bông hoa không tên được trồng trong bồn hoa bên đường đung đưa trong gió, mang theo một làn hương thơm thoang thoảng.

Chung Niên chọc vào một bông hoa, rồi đưa tay lên che đầu, nheo mắt nhìn mặt trời.

"Những thứ này đều là thật à?"

Hệ thống đáp: "Thần linh có thể sáng tạo vạn vật, sức mạnh là tuyệt đối, những thứ được tạo ra tất nhiên là thật."

Chung Niên nhướn mày: "Ồ, vậy trò chơi cũng do họ tạo ra, sao cậu lại nói là giả?"

"..." Hệ thống không ngờ Chung Niên lại nhắc đến chuyện trước đó, nhất thời nghẹn họng.

Chung Niên cũng không muốn đôi co với hệ thống, cậu nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm tiệm bánh ngọt trên con phố phồn hoa rực rỡ.

Các cửa hàng trong khu vực nghỉ ngơi đều do người chơi mở, như một công việc kiếm điểm khác ngoài việc livestream.

Đường phố đông đúc nhộn nhịp, người mua kẻ bán, hoặc tụm năm tụm ba trò chuyện. Nếu không phải phần lớn người chơi ăn mặc kỳ quái, mang theo vũ khí tự vệ, hành vi cử chỉ luôn trong trạng thái cảnh giác và bất an thì khó có thể liên hệ họ với những phó bản trò chơi đáng sợ ăn thịt người.

Chung Niên đứng trước một tiệm bánh ngọt, chăm chú phân vân lựa chọn những chiếc bánh ngọt ngào thơm ngon bên trong. Cậu nhíu mày, mím môi, vô thức nhếch mũi ngửi ngửi, muốn chọn ra chiếc bánh thơm ngon nhất.

"Mua hết chẳng phải được rồi sao." Hệ thống thúc giục trong đầu: "Đừng chọn nữa, mua rồi đi thôi."

Chung Niên nói: "Cậu đúng là tiêu hoang."

Hệ thống bất đắc dĩ: "... Nhiều người đang nhìn cậu đấy, mặc dù có quy định cấm người chơi tự giết hại lẫn nhau trong khu vực nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải cẩn thận."

Chung Niên khựng lại, quay đầu nhìn.

Cậu đã quen với ánh mắt của người khác, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nơi này quả thực khác biệt, thậm chí có thể còn không an toàn bằng trên du thuyền.

Những ánh mắt táo bạo hoặc dè dặt từ khắp nơi đổ dồn về phía cậu, không hoàn toàn là thiện ý, một phần xen lẫn dục vọng và thèm muốn, giống như một sinh vật nhầy nhụa bò trên da, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Niên căng thẳng, cậu nhanh chóng chọn vài món, bảo người ta đóng gói cho mình.

Chủ quán là một cô gái, vừa chậm rãi đóng gói, vừa tranh thủ ngắm nhìn cậu thiếu niên quá đỗi xinh đẹp trước mặt thêm vài lần, không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu là người chơi mới đến à? Hình như trước đây chưa từng gặp cậu."

Chung Niên không trả lời, giữ nụ cười lịch sự: "Làm phiền cô nhanh một chút."

"Nếu cậu cho tôi biết mã số người chơi của cậu, thêm liên lạc thì lần sau có thể được giảm giá đấy, cũng giống như đăng ký thành viên vậy~" Cô gái nói.

Mặc dù cảm nhận được đối phương không có ác ý, nhưng Chung Niên vẫn mỉm cười từ chối.

Cầm hộp giấy bước ra khỏi tiệm bánh nhưng chậm một bước, cậu bị vài người đàn ông trẻ tuổi chặn lại ở cửa.

"Này, làm quen một chút, chúng tôi thuộc hiệp hội Ngân Xà, cậu có hứng thú kết bạn không?"

Chung Niên khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc nhìn mấy người: "Không có hứng thú."

Nói rồi, cậu quay người rời đi.

Đi được một đoạn, mấy người phía sau bị ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn đến tê dại cả người lúc này mới hoàn hồn, chạy lên chặn cậu lại lần nữa.

"Đừng lạnh nhạt như vậy chứ, chúng tôi không có ý xấu đâu."

"Chúng tôi thật sự thuộc hiệp hội Ngân Xà, quen biết rồi còn có thể giới thiệu cho cậu gia nhập nữa đấy."

"Không lừa đâu, cậu xem, đây là thẻ bài của hiệp hội chúng tôi."

Một người đàn ông móc ra sợi dây chuyền giấu dưới cổ áo, trên tấm thẻ bài hình tròn bằng bạc có khắc một con rắn cuộn tròn.

Chung Niên chỉ nhìn lướt qua: "Tôi không biết hiệp hội Ngân Xà nào cả, thật sự không hứng thú."

"Hả?"

Mấy người khó tin đến ngây người, dường như không ngờ còn có người không biết hiệp hội Ngân Xà.

"Tôi biết rồi, cậu là người mới vào đúng không? Chắc là chưa xem diễn đàn nhỉ?"

"Vậy thì càng phải nghe về hiệp hội của chúng tôi!"

"Chưa nghe đến Ngân Xà thì sau khi ra ngoài cũng phải xem bảng xếp hạng chứ. Trong top 100 thì hiệp hội của chúng tôi có nhiều thành viên nhất, Giải Gia Lương đứng thứ ba chính là trụ cột của hiệp hội chúng tôi."

Mấy người đi theo Chung Niên, như kẹo cao su dính chặt lấy cậu.

Sau khi ra khỏi phó bản dành cho người mới, Chung Niên quả thực có nghe hệ thống thông báo về việc mở diễn đàn và bảng xếp hạng, nhưng lúc đó cậu đang chìm đắm trong kết cục của trò chơi, căn bản không có tâm trạng nào để khám phá những chức năng mới này.

Vì vậy, cậu không hiểu những gì mấy người chơi này nói.

"Đừng lờ chúng tôi chứ, bây giờ chúng tôi dẫn cậu đến căn cứ hiệp hội của chúng tôi xem thử nhé?"

Người này vừa nói vừa định đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh lộ ra ngoài ống tay áo của Chung Niên, Chung Niên mặt lạnh tanh định nổi giận thì một cành cây từ bên cạnh vươn ra, quất mạnh vào mu bàn tay người kia.

Đồng thời truyền đến một giọng nói cà lơ phất phơ: "Tôi nói thành viên của hiệp hội Ngân Xà sao cứ thích lôi kéo người ta như đa cấp vậy, không thấy người ta không muốn à?"

Chung Niên nghiêng mặt, chạm mắt với một đôi mắt xếch dài như mắt cáo.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu vô cùng phô trương, cổ áo banh rộng để lộ một phần cơ ngực và một sợi dây đỏ được xâu chuỗi bằng một loại ngọc nào đó.

"Đệt, là Du Cảnh Sơn!"

"Thật xui xẻo..."

Mấy kẻ đeo bám vừa nhìn thấy anh ta thì như gặp phải hồng thủy mãnh thú, mặt mày xám xịt bỏ chạy.

Chung Niên chớp chớp mắt: "?"

Người đàn ông tên Du Cảnh Sơn cúi người lại gần Chung Niên: "Tôi đã giúp cậu đuổi bọn họ đi rồi, có muốn cảm ơn tôi không?"

Đối với những người lai lịch không rõ ràng, Chung Niên luôn cảnh giác, lại thấy phản ứng vừa rồi của những người kia, càng cảm thấy người đàn ông này không đơn giản.

Vẫn là ít dây dưa thì hơn.

"Cảm ơn." Cậu qua loa đáp lại, ôm túi bánh ngọt nhỏ bước đi nhanh.

Du Cảnh Sơn không mấy hài lòng: "Chỉ vậy thôi sao?"

Cái đuôi vừa nãy bị đuổi đi rồi, giờ lại mọc thêm một cái đuôi cáo phiền phức.

"Cậu tên gì? Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Du Cảnh Sơn, mấy hôm trước vừa phá đảo một phó bản cấp A, tôi khá có kinh nghiệm, nếu cậu lập đội với tôi tuyệt đối sẽ không thiệt thòi đâu... À đúng rồi, sau này tốt nhất đừng dây dưa với hiệp hội Ngân Xà, cả hội bọn họ đều không phải thứ gì tốt đẹp, đặc biệt là Giải Gia Lương, thích nhất là giả vờ... Ê cậu chạy cái gì?"

Trên đường lớn của khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều bị hai bóng người một chạy một đuổi trên đường thu hút sự chú ý.

Thiếu niên phía trước lúc đầu chỉ bước nhanh, dần dần thành chạy, tóc bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán trắng nõn đầy đặn, chạy đến thở hổn hển nhưng vẫn bảo vệ túi bánh ngọt trong lòng thật tốt.

Người đàn ông áo sơ mi đỏ phía sau bám riết không tha, trên mặt là vẻ hưng phấn, dường như rất thích thú chơi trò đuổi bắt này.

Người đàn ông luôn giữ khoảng cách không xa không gần, chạy một lúc Chung Niên liền biết người này cố ý.

Cậu quan sát xung quanh, quyết đoán rẽ vào phía sau một tòa nhà, đôi chân mảnh mai nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy vài cái, trong nháy mắt đã nhảy xuống cầu thang, kéo dài khoảng cách với người đàn ông.

Cậu quay đầu trông thấy người đàn ông đang kinh ngạc dừng lại trên cầu thang, liền đắc ý thè lưỡi làm mặt quỷ, rồi vội vàng chạy biến.

Đến khi chắc chắn phía sau không còn ai, Chung Niên dừng lại vịn đầu gối thở hổn hển, chậm rãi bước đi.

Thật là bệnh hoạn, tự nhiên đuổi theo, coi cậu như gà con mà đuổi.

À đúng rồi bánh ngọt...

Chung Niên mở túi giấy ra, nhìn qua lớp trong suốt của hộp giấy thấy bánh ngọt bên trong đã bị đổ, kem dính thành một mảng, cảm giác như trời sập xuống.

"Bánh ngọt nhỏ của mình chết rồi..."

Than thở được một nửa, trước mặt vang lên giọng nói âm hồn không tan: "Tôi đền cho cậu."

Chung Niên theo phản xạ lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách, trừng mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ: "Anh cứ đuổi theo tôi làm gì? Tôi không có thứ gì tốt đâu."

"Sao lại không có? Lớn thế này cơ mà." Du Cảnh Sơn cong môi nhìn cậu.

Chung Niên mím môi, quay đầu muốn chạy lại bị chặn đường, cậu lùi lại bắp chân đụng vào cạnh bồn hoa, ngã phịch xuống đất.

Ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đến trước mặt cậu, gần đến mức chân chạm vào đầu gối cậu, cúi người nhìn.

"Cậu chạy cái gì? Tôi không phải người xấu."

Chung Niên bĩu môi: "Người xấu nào cũng nói vậy."

Du Cảnh Sơn bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Tôi thật sự chỉ muốn kết bạn với cậu, cho tôi mã số thêm bạn bè đi?"

"Cho anh rồi anh sẽ không làm phiền tôi nữa chứ?" Chung Niên hỏi, thấy Du Cảnh Sơn gật đầu, mới miễn cưỡng nói mã số của mình.

Rất nhanh, cậu nhận được thông báo của hệ thống, là một lời mời kết bạn.

Hơi lúng túng thao tác một hồi, giao diện bạn bè mới của cậu liền có thêm một người.

"Được rồi chứ? Tôi đi đây."

Người đàn ông còn muốn nói gì đó, thấy cậu như động vật xù lông đầy cảnh giác, cũng biết không thể ép người quá đáng, bèn gật đầu, không dây dưa với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro