Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Con tin trên du thuyền (End TG1)

Nhịp tim Chung Niên bỗng đập nhanh, nhanh đến mức khó thở, đầu óc choáng váng như thiếu oxy.

Cậu không biết cảm giác bất an mãnh liệt này đến từ đâu.

Cậu được Trạm Lục đưa vào xuồng cứu sinh, không biết có phải là cố ý sắp xếp hay không, cậu ngồi ngay bên cạnh Kiệt Văn.

Chung Niên không kịp đáp lại niềm vui của Kiệt Văn, cậu chỉ kịp thời nắm lấy tay Trạm Lục định quay người rời đi: "Anh đi đâu?"

"Trong du thuyền có thể còn người chưa xuống, chúng tôi kiểm tra xong sẽ xuống sau."

Trạm Lục vuốt tóc cậu, quay sang nói với Kiệt Văn đang ngẩn người bên cạnh: "Phiền cậu chăm sóc cậu ấy."

Kiệt Văn: "Được, được."

Chung Niên nhìn theo Trạm Lục, thấy hắn đứng cùng với người của mình.

Qua cửa sổ, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của vài người phía trên.

Bốn người có mối quan hệ khá thân thiết với cậu đều ở đó, nhìn cậu chăm chú.

"Tiểu Niên."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Chung Niên quay đầu lại, là Tông Tinh Y, Thịnh Trữ và Quan Sơn Việt.

Ánh mắt dò xét của cậu dừng lại trên người Thịnh Trữ lâu hơn một chút, không thấy có vết thương nào.

Quả nhiên, tuy người báo tin nói là do Thịnh Trữ sai khiến, nhưng cuối cùng đám cướp cũng không làm gì Thịnh Trữ.

"Bây giờ không sao rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội bắt nạt cậu nữa." Tông Tinh Y nói.

Chung Niên không nói gì, quay đầu đi không để ý đến bọn họ, đứng dậy đi ra ngoài.

Thủy thủ canh cửa định ngăn cậu lại, cậu chỉ ra ngoài nói: "Tôi nói chuyện với họ một lát."

"Tiểu Niên!" Phía sau có người gọi tên nhưng cậu không quay đầu lại, bước ra khỏi xuồng cứu sinh.

Trên boong tàu, ánh mắt của bốn tên bắt cóc vẫn dõi theo cậu.

"Em lên đây làm gì?" Trạm Lục đẩy vai cậu: "Nhanh chóng quay lại đi."

"Tôi..." Chung Niên cũng không nói rõ lý do, nhưng luôn cảm thấy bất an, muốn ở lại cùng bọn họ.

Charles ôn tồn nói: "Sẽ không sao đâu, cậu vào trong ngồi trước đi, đợi đưa hết những người còn lại xuống, chúng tôi sẽ xuống ngay."

Tên thủ lĩnh bắt cóc không nói gì, hắn liếc nhìn Kha Chính Sơ.

Kha Chính Sơ lập tức ôm Chung Niên, đưa cậu trở lại xuồng cứu sinh, đặt cậu về chỗ cũ.

Chưa kịp nói thêm câu nào, cậu ta mỉm cười với Chung Niên, rồi dứt khoát quay người đi ra ngoài.

Chung Niên không kiềm chế được đứng dậy, áp sát vào cửa sổ nhìn.

Trạm Lục và Charles đã rời đi, chắc là cũng đi tìm người, lo lắng chờ đợi một lúc, bóng dáng hai người lại xuất hiện trong tầm mắt, đưa những người tìm được lên xuồng cứu sinh, rồi lại quay người rời đi.

Thấy du thuyền gần như nghiêng đến bốn mươi lăm độ, Chung Niên không ngồi yên được nữa, đứng dậy nhìn xung quanh.

"Sao vậy?" Kiệt Văn bị cậu làm cho giật mình, cũng đứng dậy theo.

Chung Niên cắn môi, đẩy ba người Tông Tinh Y đang chắn đường vì lo lắng cho cậu sang một bên, đi ra phía sau nhìn quanh vài vòng rồi run rẩy nói: "Không đúng."

Kiệt Văn đi theo cậu hỏi: "Cái gì không đúng?"

"Bọn họ không có ai xuống cả!" Chung Niên đỏ hoe mắt nói.

Kiệt Văn không hiểu: "Bọn họ? Ai?"

Thịnh Trữ bên cạnh lại hiểu, nhìn ra ngoài: "Là những người đó."

Cộng thêm vài người vừa vào, xuồng cứu sinh còn trống ba mươi mấy chỗ ngồi mới đầy, vừa rồi Chung Niên đã nhìn trước nhìn sau, ở đây lại không có bất kì thành viên nào của nhóm bắt cóc.

Những chỗ ngồi cuối cùng còn lại...

Chung Niên lao ra cửa, bị thủy thủ canh giữ ở đó chặn lại: "Xuồng cứu sinh sắp khởi hành rồi, xin mời về chỗ ngồi của mình."

"Vậy còn bọn họ thì sao?!" Chung Niên chỉ lên trên nói.

Thủy thủ không trả lời: "Xin cậu về chỗ ngồi, vị tiên sinh bên cạnh giúp đỡ một chút."

Chưa kịp để Chung Niên phản kháng, xuồng cứu sinh bắt đầu được hạ xuống.

Trong trạng thái mất trọng lượng, Chung Niên đứng không vững, bị mấy người hợp sức ấn trở lại ghế ngồi.

Có người đang khuyên nhủ điều gì đó, Chung Niên nghe không rõ.

Bọn họ thậm chí còn không nói lời từ biệt.

"Tại sao?" Lúc này Kiệt Văn dường như đã hiểu ý của Chung Niên, nhìn bóng người phía trên ngày càng xa dần, tự lẩm bẩm.

Không ngờ, Thịnh Trữ lại trả lời anh ta: "Nếu bọn họ cùng chúng ta chạy trốn, tất cả mọi người đều không sống nổi."

Tông Tinh Y và Quan Sơn Việt cùng im lặng.

Biết rõ ràng bản chất của gia tộc mình, bọn họ hiểu hơn ai hết sự tàn nhẫn và quyết đoán của gia tộc.

Con tàu khổng lồ đuổi theo phía sau không có cảnh sát, có thể đoán được mục đích chính không phải là cứu người, mà là diệt khẩu.

Vì để che giấu bí mật, bọn họ thật sự có thể làm ra loại chuyện lợi dụng thủ đoạn nào đó để tạo ra "tai nạn" chôn sống tất cả mọi người.

Trừ phi người phải chết cùng chìm xuống biển với du thuyền, như vậy sẽ chết không đối chứng, loại trừ hậu hoạ.

Cho đến tận bây giờ, Chung Niên cũng mới hiểu được sự hiểm ác của phó bản trò chơi này.

Xuồng cứu sinh rơi xuống biển, chạy trốn khỏi du thuyền với tốc độ nhanh nhất.

"Tiểu Niên, đừng khóc nữa."

Kiệt Văn cầm khăn tay Quan Sơn Việt đưa lau đi vết ướt trên má, Chung Niên không có chút phản ứng nào.

Cậu vẫn luôn quay mặt nhìn về phía du thuyền đang dần xa, dần chìm xuống ngoài cửa sổ.

Dưới ánh trăng, biển cả đen kịt như một cái miệng lớn có thể nuốt chửng tất cả.

Lúc ra khơi xa hoa lộng lẫy, nguy nga tráng lệ như một tòa cung điện khổng lồ di động trên biển, vậy mà giờ đây lại mang theo hơn ba mươi sinh mạng cùng mối thù hận còn nặng nề hơn cả con tàu sắp chìm xuống đáy biển.

Chiến thắng bằng cái giá lớn như vậy, còn là chiến thắng sao?

Chung Niên không biết câu trả lời.

Cậu nhớ đến hòn đảo Hy Vọng mà họ nói, cũng nhớ đến hy vọng về tương lai sau khi báo thù rửa hận mà họ nhắc đến, hàng chục khuôn mặt kiên nghị lại mang theo quá khứ nặng nề...

Tất cả đều sẽ bị chôn vùi dưới biển sâu cùng con tàu trong đêm nay.

Suốt một khoảng thời gian dài, xuồng cứu sinh lặng ngắt như tờ.

Tất cả bọn họ đều nhìn về con tàu khổng lồ phía xa dần biến mất khỏi tầm mắt qua khung cửa sổ, vẻ mặt tê dại lại chấn động....

"Ù... ù..."

Có tiếng còi tàu vang lên, như tiếng khóc than đến từ phương nào đó.

"Cảnh sát đến rồi!!" Có người nhìn thấy ký hiệu trên con tàu mới đến, vui sướng hô lên.

"Được cứu rồi được cứu rồi, cảm ơn trời đất!"

"Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi."

"Cơn ác mộng chết tiệt cuối cùng cũng kết thúc rồi..."

Những người sống sót trên xuồng cứu sinh mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy nhau, chỉ riêng Chung Niên vẫn ngồi một góc bất động, dường như thời gian xung quanh cậu đã ngừng trôi.

"Tiểu Niên..."

Tông Tinh Y muốn tiến lên chạm vào cậu, nhưng bị Quan Sơn Việt kéo lại, Thịnh Trữ cũng lắc đầu với hắn.

Chùm sáng mạnh chiếu tới, chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt của Chung Niên, vẻ mặt đáng thương đến cực điểm khiến người ta đau lòng.

Cậu không hề nhúc nhích, như đã hoá thành một pho tượng, mãi nhìn về một hướng.

...

[Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản tân thủ "Du thuyền chết chóc", thành công thăng cấp thành người chơi chính thức.]

[Độ khám phá cốt truyện: 100%]

[Nhận được đánh giá: SSS]

[Sắp rời khỏi phó bản, chuyển đến khu nghỉ ngơi...]

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro