Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Con tin trên du thuyền

Một luồng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay chiếu sáng căn phòng, như được cố tình chỉnh ở mức thấp nhất, đủ để nhìn thấy mọi vật mà không làm chói mắt.

Chung Niên đã ở trong bóng tối một thời gian dài nhanh chóng thích nghi, xuống giường đi vào phòng tắm rửa sạch máu dính trên tay.

Cậu không cho ai đi theo, vì vậy ba người bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt nhìn nhau đầy địch ý, mùi thuốc nổ bắn ra tứ phía..

Điều khôi hài là, trên mặt cả ba người đều có một dấu tay dính máu – là máu của Trạm Lục dính vào tay Chung Niên khi cậu tát bọn họ.

Charles liếc nhìn Trạm Lục, rồi lại nhìn Kha Chính Sơ, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì.

Vài phút trước, khi anh ta bật đèn pin và thấy tay Chung Niên dính đầy máu, anh ta đã sợ đến mức đứng tim, may thay, người bị thương là người khác.

Đúng là anh ta thích xem trò chó cắn chó, nhưng...

Charles mỉa mai: "Tôi còn khó hiểu tại sao Tiểu Niên lại nổi giận với tôi, thì ra là vì các người mà tôi bị vạ lây."

Trạm Lục: "Không ai bảo cậu đến."

"Ồn ào thế này thật khó coi." Charles quay đầu nhìn Chung Niên bước ra từ phòng tắm, lại đổi sang một bộ mặt khác: "Tiểu Niên, cậu vẫn nên đi theo tôi đi, bọn họ đều không đáng tin."

"Đi theo anh... anh có thể đưa tôi rời khỏi du thuyền này hay có thể thuyết phục lão đại của các anh?" Chung Niên vứt khăn giấy lau tay sang một bên, thấy Kha Chính Sơ lập tức nhặt lên, nhét vào túi.

"..."

Chung Niên cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu ta, nhìn Charles.

Nụ cười trên mặt Charles có chút cứng đờ: "Tôi có thể sắp xếp cho cậu một nơi an toàn và kín đáo hơn, anh ta sẽ không tìm được cậu đâu."

Chung Niên đã lường trước được điều này, thở dài: "Vậy thì có gì khác biệt so với bây giờ?"

Đều bị giam cầm cả thôi.

Charles cúi đầu: "Xin lỗi."

Chung Niên không quá thất vọng, có thể ra khỏi phòng hay không chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là cậu có thể bình an vượt qua hai ngày cuối cùng hay không.

Cậu vẫn nhớ những tiếng động nghe được khi đang mơ màng, nhìn về phía ba người kia: "Du thuyền gặp chuyện rồi, đúng không?"

Khi Trạm Lục còn đang do dự, Charles không chút do dự kể rõ đầu đuôi sự việc.

Hóa ra có một con tin đã sử dụng điện thoại vệ tinh giấu kín và thành công gửi tín hiệu cầu cứu, vị trí bị lộ, rất bất lợi cho bọn bắt cóc.

Và con tin này, sau khi bị thẩm vấn, đã khai là do Thịnh Trữ xúi giục.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Chung Niên hơi nhíu mày: "Vậy... bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

Không nói rõ tên, nhưng ba người Trạm Lục đều hiểu cậu đang nói đến ai.

"Dù thật hay giả, tên họ Thịnh kia sẽ không sao đâu." Charles siết chặt bàn tay đeo găng: "Mặc dù họ là người của ba gia tộc đó, nhưng tay họ vẫn tương đối sạch, với lại cũng phải giữ mạng sống của họ, thế thì mới có thể làm con bài mặc cả được."

Sau khi được giải thích, Chung Niên mới hiểu lý do vì sao Tông Tinh Y không được cưng chiều trong nhà họ Tông, đó là vì hắn cực kỳ ghét sự tồn tại của đảo Hy Vọng, đã từng phản kháng, nhưng lực bất tòng tâm.

Thịnh Trữ là người thừa kế, đã bí mật rút dần cổ phần của nhà họ Thịnh trong đó, muốn để nhà họ Thịnh rửa tay gác kiếm.

Còn Quan Sơn Việt, anh ta là người nhỏ tuổi nhất và cũng là người mờ nhạt nhất trong gia đình, không có tham vọng, không quan tâm đến quyền lực, chỉ theo đuổi nghệ thuật.

"Dù không liên quan trực tiếp, họ cũng là những người được hưởng lợi." Trạm Lục lạnh lùng nói.

Chung Niên trầm ngâm suy nghĩ rồi ngẩng đầu: "Thứ các anh thực sự muốn không phải là tiền, đúng không?"

Nếu chỉ cần tiền, bọn họ không cần thiết phải chở cả một thuyền người về đảo Hy Vọng, lẽ ra phải lấy tiền rồi bỏ chạy ngay lập tức mới đúng, càng kéo dài càng bất lợi.

Chưa nói đến những cậu ấm cô chiêu có xuất thân đặc biệt, cho dù là cả một thuyền người bình thường, tất cả đều bị bắt cóc, chắc chắn không thể giấu được, bây giờ chắc chắn đã gây ra sóng gió lớn bên ngoài.

Kha Chính Sơ im lặng tiếp lời: "Thứ chúng tôi muốn là phơi bày tất cả những thứ ô uế và bẩn thỉu này cho cả thế giới biết, để mọi người biết bộ mặt thật của đảo Hy Vọng."

-

Chung Niên đuổi ba người nhân lúc hỗn loạn chạy đến đi, tự mình ở lại trong phòng.

Cậu lo lắng việc vị trí bị lộ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Không chỉ riêng mình cậu, mà tất cả mọi người trên con tàu này đều khó nói trước được điều gì, không cần phải nghi ngờ, những kẻ quyền quý vô nhân tính đó sẽ làm bất cứ điều gì để bịt miệng.

Vì vậy, điều cấp bách nhất hiện tại vẫn là giải quyết vấn đề, ba nhân vật quan trọng này không thể lãng phí thời gian ở đây với cậu.

Mang tâm trạng lo lắng, Chung Niên đứng ngồi không yên, mãi không ngủ được.

Mặc dù Charles đã để lại đèn pin cho cậu, nhưng Chung Niên cũng không bật, sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có người quay lại.

Trong bóng tối khó chịu, Chung Niên ôm gối, ngồi nhìn ra phía cửa.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đến.

Chắc trời đã sáng, đèn ngoài hành lang sáng lên, người đàn ông mặc đồ đen ngược sáng bước vào, trong tay bưng khay thức ăn.

"Tỉnh rồi?" Việc đầu tiên người đàn ông làm sau khi bước vào là đến bên giường kiểm tra tình hình của Chung Niên, khay thức ăn trên tay còn chưa kịp đặt xuống đã nâng khuôn mặt đang ngơ ngác của Chung Niên lên, in một nụ hôn lên trán cậu.

Cuối cùng, hắn liếc nhìn sợi dây bị cởi ra nằm lộn xộn dưới chân giường, nét mắt không hề thay đổi.

"Bọn họ đã đến thăm em?"

Chung Niên hơi cứng người, gật đầu.

Cậu nghĩ người đàn ông ít nhiều cũng sẽ tức giận, nhưng không, hắn chỉ hỏi một câu rồi không nói gì nữa, cúi xuống bế cậu dậy khỏi giường.

"Đi rửa mặt." Người đàn ông nói.

"Để tôi tự làm..." Chung Niên thử đưa ra ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro