Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Con tin trên du thuyền

Trong phòng tắm đầy tiếng nước, hơi nóng cùng bầu không khí không rõ ràng lan tỏa trong bóng tối.

Người đàn ông ngồi xổm trước bồn tắm, quần áo ướt sũng nhìn cậu thiếu niên cuộn tròn bên trong.

Cậu thiếu niên sẽ không biết dáng vẻ của mình lúc này khiến người ta sục sôi đến mức nào.

Ngồi trong nước không một mảnh vải che thân, hai tay bị trói và hai chân co lại che khuất phần lớn cơ thể, nhưng dù có cuộn tròn đến đâu, thì phần lớn da thịt vẫn lộ ra ngoài.

Đôi vai gầy guộc và xương quai xanh, đường cong cổ tuyệt mỹ hay xương bướm tinh xảo nhô lên sau lưng, không chỗ nào không hoàn mỹ, giống như một khối ngọc bích được chạm khắc tỉ mỉ.

Dù người đàn ông đã cố gắng hết sức để ánh mắt dừng lại trên cổ, nhưng nhịp tim vẫn khó mà ổn định.

Mái tóc ướt của cậu thiếu niên dính vào khóe môi, hai má ửng hồng vì hơi nóng, màu môi càng thêm rực rỡ, đôi mắt cũng long lanh hơi nước, trong veo động lòng người.

Vẻ mặt vừa đáng thương vừa oán hờn, giống như con mèo nhỏ ướt sũng chịu ủy khuất, khiến người ta cảm thấy giữa mái tóc bạc trắng của cậu nên có thêm một đôi tai thú lông xù rũ xuống mới đúng.

Người đàn ông siết chặt hàm, đưa tay ấn hai lần vào vòi bơm dầu gội, tạo bọt rồi thoa lên đầu cậu thiếu niên, xoa bóp mái tóc mềm mại.

Ngón tay hắn luồn vào, không sờ thấy đôi tai thú nào như trong tưởng tượng.

Chung Niên cảm thấy cách người đàn ông gội đầu cho mình thật kỳ lạ, cho rằng là lần đầu tiên làm việc này nên không thành thạo lắm, hơn nữa điều này cũng không quan trọng.

Người đàn ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu.

"Tôi đang hỏi anh, có phải không có đèn anh cũng nhìn thấy được không?"

Người đàn ông không trực tiếp trả lời có hay không: "Vì em đã biết đảo Hy Vọng, hẳn là cũng biết điểm đặc biệt của những người như chúng tôi."

"Vậy...?"

"Tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, khả năng nhìn đêm cũng là một trong số đó, cộng thêm việc cải tạo bằng phẫu thuật, nên có thể hành động tự do trong đêm tối." Người đàn ông nói ra lý do.

Chung Niên sững sờ, mím môi không nói nữa.

Nghe có vẻ không phải là chuyện tốt.

Sau đó, cả hai đều không nói gì nữa, người đàn ông im lặng gội đầu cho Chung Niên, xả sạch bọt, lau khô đơn giản bằng khăn tắm, rồi tiếp tục tắm rửa cho cậu.

Không biết hắn tìm đâu ra dụng cụ, không chỉ đồ dùng tắm rửa đều có mùi trái cây thơm mát mà còn có bông tắm mềm mại và một con vịt vàng bằng cao su dùng để dỗ trẻ con.

Chung Niên bóp bóp con vịt được nhét vào tay, khiến chiếc còi nhỏ bên trong phát ra tiếng "bíp bíp".

"..."

Bản thân không phải trẻ con, sẽ không vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng động tác của người đàn ông thực sự rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn, sợ chà xát mạnh sẽ làm cậu đau, sau khi tạo bọt xà phòng xong cũng không dùng bông tắm để thoa mà dùng tay.

Lòng bàn tay người đàn ông chạm vào, nhờ sữa tắm mà rất trơn.

Hai tay hai chân thì không sao, nhưng đến những chỗ khác, Chung Niên liền khó chịu.

"Chỗ đó không cần... ưm." Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến Chung Niên run rẩy, muốn đưa tay che lại phía trước, lại bị người đàn ông nắm lấy dây trói nhấc lên.

"Phải tắm rửa sạch sẽ." Giọng hắn lạnh lùng giống như khi ép cậu liếm bánh kem.

Chung Niên không cho rằng người đàn ông này có chứng sạch sẽ quá mức, liên tục xoa nắn những nơi tương đối nhạy cảm, tuyệt đối là cố ý.

Rõ ràng chỗ đó chẳng bẩn chút nào...

Chẳng bao lâu sau, hai viên ngọc trai xinh đẹp liền sưng đỏ lên giống như môi của Chung Niên, như hai nụ hồng mai run rẩy trong gió lạnh nhưng vẫn kiêu hãnh vươn lên, khiến người ta chỉ muốn hái xuống.

Cuối cùng cũng được buông tha, Chung Niên nhìn người đàn ông tiếp tục tạo bọt, nghẹn ngào hỏi: "Kh-không phải đã rửa xong rồi sao?"

Cậu có dự cảm không lành, kẹp chặt hai chân lại.

Tuy nhiên, hai chân bị trói, cậu làm sao có thể chống lại sức lực của người đàn ông, cuối cùng vẫn bị đè đầu gối, duỗi thẳng hai chân, lộ ra nơi yếu ớt nhất trên cơ thể.

Người đàn ông phớt lờ vẻ mặt sắp khóc của Chung Niên, vẫn lặp lại: "Phải tắm rửa sạch sẽ."

...

Nửa tiếng sau, Chung Niên được bế ra khỏi phòng tắm, cả người được tắm rửa sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn.

Toàn thân cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị người đàn ông tỉ mỉ dùng tay xoa nắn, da đều đỏ ửng, bụng và đùi còn lưu lại vài dấu tay.

Người đàn ông chỉ quấn cho cậu một chiếc khăn tắm lớn, tạm thời đặt lên giường, xoay người đi tìm quần áo ngủ trong tủ.

Lúc quay lại, thiếu niên vừa rồi còn mềm nhũn như sắp ngất đi vì khóc đã cuộn tròn trong chăn, không lộ ra một sợi tóc nào, trốn kỹ càng.

Chiếc khăn tắm dính nước hơi ẩm tỏa ra mùi hương ngọt ngào rơi trên mặt đất, rất khó không nghi ngờ là kết quả của việc thiếu niên cố ý xả giận.

"Mặc quần áo, sấy khô tóc rồi hãy ngủ." Người đàn ông nói, dễ dàng kéo chăn ra, nhìn thấy thiếu niên đang vùi mặt vào trong.

Cậu rầu rĩ nói: "Cút đi."

Hai chữ mang theo giọng mũi nghẹn ngào, bất kể ai nghe thấy cũng sẽ mềm lòng, không nỡ ép buộc cậu nữa.

Nhưng người đàn ông vẫn bế cậu đang trần truồng ra: "Không được, sẽ bị cảm lạnh."

Muốn mặc quần áo, dây buộc ướt sũng bị cởi ra, Chung Niên đang ủ rũ bỗng nhiên vùng dậy, nắm lấy tay người đàn ông đang mặc áo cho mình cắn mạnh.

Người đàn ông dừng lại, không ngăn cản hành động trả thù của cậu, lặng lẽ đợi cậu trút giận.

Nhưng chuyện này làm sao có thể cắn một cái là xong được, Chung Niên oán hận, chỗ đó của mình sắp bị cọ xát đến tróc da rồi! Khóc lóc cầu xin hắn cũng không dừng lại, tên khốn này tuyệt đối là cố ý!

Vì vậy, Chung Niên liên tiếp cắn ra ba vết máu trên người hắn, thấy tay cứng, sau đó lại cắn thêm một cái lên cổ và ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro