Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Con tin trên du thuyền

Chung Niên giống như con thỏ bị dã thú đè dưới móng vuốt không thể lật người, run rẩy không kiểm soát.

Mùi nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông không phải giả, cậu có thể nhận ra, chỉ cần một chút kích thích, người đàn ông thực sự sẽ làm những điều khủng khiếp với mình.

Lúc này, Chung Niên không còn quan tâm đến đạo đức gì nữa, quyết định bán đứng Trạm Lục, nhưng lưỡi cậu bị ngón tay người đàn ông đè lên, giọng nói ú ớ, nghe không rõ.

Âm thanh nghẹn ngào, lưỡi chuyển động, như thể đang liếm ngón tay của người đàn ông.

Nước miếng không kìm được chảy ra từ khóe miệng, trông thật thảm hại.

"Van xin cũng vô dụng." Người đàn ông khẽ động ngón tay cái, xoa xoa lưỡi cậu.

"Ưm ưm ưm ưm!!" Chung Niên sắp phát điên.

Tên khốn này sao không cho cậu cơ hội nói chuyện!

"Cậu không nói, vậy tôi chỉ có thể dùng một số thủ đoạn để cạy miệng cậu, mài mòn tính khí của cậu."

Giọng nói người đàn ông vang lên trong phòng, lạnh lùng đến cực điểm.

Hắn cúi đầu, dùng một thứ khác thay thế ngón tay xâm nhập vào khoang miệng của Chung Niên, chống lại lưỡi cậu.

"Ưm—"

Lần này âm thanh Chung Niên phát ra rất trầm, trong miệng cậu có thêm thứ gì đó, nóng, linh hoạt, là lưỡi của một người khác.

Đi vào sâu hơn ngón tay, cũng mạnh mẽ hơn, cuốn lấy lưỡi cậu, cũng cướp đi quyền nói chuyện của cậu.

Chung Niên dùng hai tay bị trói để đẩy, nhanh chóng bị bắt giữ, đè lên đỉnh đầu.

Tư thế này khiến cậu phải ưỡn ngực, như thể chủ động đưa mình vào lòng người đàn ông.

Sao lại có người dùng cách này để "tra tấn bức cung"?

Chung Niên đã nghĩ đến việc mình thực sự bị người đàn ông chặt tay chặt chân cắt lưỡi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải những điều này.

Sự việc phát triển vượt quá nhận thức khiến đầu óc cậu như sắp nổ tung, trống rỗng, cậu cảm thấy vừa sốc vừa khó hiểu, cũng không còn sức lực để suy nghĩ.

Nụ hôn của người đàn ông rất thô bạo, khi thì cắn môi cậu, khi thì mút mạnh đến mức đầu lưỡi đau rát, cũng không cho cậu cơ hội thở, quả thực giống như một hình phạt.

Chung Niên vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, nhịp tim và hơi thở rối loạn đến mức hỗn độn, nhanh chóng gần như ngạt thở trong nụ hôn bất ngờ này.

Theo bản năng sinh tồn, cậu không quan tâm liệu có chọc giận đối phương hay không, dùng đôi chân duy nhất còn tự do để đạp, nhưng cũng nhanh chóng bị chế ngự.

Không thở được, cậu bị hôn đến mềm nhũn người, không bao lâu thì ngay cả chút sức phản kháng cũng không còn.

Dần dần, đầu óc Chung Niên choáng váng, hai mắt mất đi tiêu cự, má đỏ bừng vì thiếu oxy và cảm xúc dao động.

Khi cậu sắp thực sự ngạt thở, người đàn ông mới luyến tiếc thu hồi lưỡi, tách ra khỏi cậu.

"Vẫn chưa chịu nói sao?"

Hơi thở của người đàn ông cũng rõ ràng không ổn định, vừa nặng vừa thô, giọng hắn khàn khàn.

Hít được vài ngụm oxy, mặt Chung Niên có chút thần sắc, mấp máy đôi môi sưng đỏ vì bị ức hiếp: "Là Trạm Lục... hừ ưm!"

Lời còn chưa dứt, lại bị hôn tiếp.

Người đàn ông không còn nắm lấy cổ tay đã không còn sức lực của cậu nữa, mà đỡ lấy gáy cậu, không cho cậu quay mặt né tránh, ép buộc cậu phải chấp nhận tất cả.

Tay kia ấn lên bụng cậu, xoa nắn phần thịt mềm một cách ái muội.

Hình phạt khủng khiếp này kéo dài cho đến khi lưỡi của Chung Niên bị mút đến rách, trong nước bọt lẫn lộn xuất hiện một tia máu tanh.

Người đàn ông trong giây lát bị mùi máu kích thích ra thú tính sâu hơn, một tay kéo eo cậu lên, ấn về phía mình, lực mạnh đến mức như muốn siết gãy, nghiền nát cậu rồi hòa làm một với mình.

Tuy nhiên, tiếng nức nở phát ra từ cổ họng Chung Niên lại đánh thức một tia lý trí của người đàn ông.

Hắn buông Chung Niên ra, trong bóng tối mịt mùng, vẫn dễ dàng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cậu thiếu niên lúc này.

Mái tóc bạc trắng rối tung trên giường, đôi mắt thất thần long lanh nước, hàng mi dài bị dính thành từng cụm, cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra, lưỡi đỏ vẫn còn thè ra ngoài, dính một giọt máu.

Nhìn chằm chằm một lúc, người đàn ông nuốt nước bọt, cảm giác say mê, giữ cằm cậu lại rồi hôn xuống.

Có lẽ là thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên quá đáng thương nên nảy sinh chút thương xót, lần này hắn hôn không còn thô bạo nữa, mà dịu dàng liếm láp.

Cuốn đi giọt máu trên đầu lưỡi, lại vuốt ve đôi môi sưng tấy.

Chung Niên tê dại đến mức mất cảm giác, chỉ nhắm mắt, nước mắt ngắn dài để mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Hoàn toàn trong trạng thái mất hồn, vô lực, yên lặng chờ đợi người đàn ông thỏa mãn rồi buông tha mình.

[A a a a a thả vợ tôi ra!!]

[Tên đàn ông chết tiệt, tôi đá tôi đánh.]

[Đôi khi bảo bối cũng dễ bắt nạt ghê, hôn vài cái là không chịu nổi, sắp ngất rồi.]

[Ai nhìn cũng muốn bắt nạt một chút.]

[Tên cầm đầu bắt cóc, anh hôn thì hôn, cọ lung tung vào đùi bảo bối của tôi làm gì? Giống hệt con gấu Teddy.]

[Đáng thương quá, tức giận, nhưng cũng khiến tôi thấy thích.]

Chung Niên không biết người đàn ông rời đi khi nào, sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy bình luận mới biết: "hình phạt" này kéo dài hơn bốn mươi phút.

Không trách được miệng và lưỡi của cậu như chết lặng, đã không còn cảm giác.

Tất cả những điều này thật kỳ lạ.

Không cho cậu cơ hội nói chuyện, lại không nói hai lời mà ấn cậu xuống hôn một trận, hôn xong rồi bỏ đi.

Nếu người đàn ông còn ở đó, Chung Niên còn muốn hỏi hắn, hắn luôn tra khảo kẻ phản bội như thế này sao?

Cạy miệng lại là cạy kiểu này?

-

Chỉ hơn một tiếng sau, người đàn ông lại quay lại.

Hắn mang bữa trưa đến, là một nồi lẩu thập cẩm vẫn đang sôi sùng sục.

Trong bóng tối, Chung Niên nghe thấy tiếng người đàn ông thổi nguội thức ăn, muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông đã lên tiếng trước.

"Ăn cơm trước đã."

"..." Chung Niên bĩu đôi môi sưng đỏ.

Sau khi ăn hết một nồi lẩu thơm ngon, người đàn ông lại giúp cậu lau miệng.

Khăn giấy đối với Chung Niên bây giờ vẫn còn quá thô ráp, đôi môi bị hành hạ sưng tấy, giống như hai cánh hoa bị người ta nghiền nát, đỏ đến mức như sắp chảy nước.

Lúc ăn cơm ăn lẩu thì còn đỡ, vết thương trên lưỡi cũng miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng khi khăn giấy chạm vào, Chung Niên vẫn không nhịn được hít một hơi.

Động tác của người đàn ông khựng lại, nhanh chóng lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch cho Chung Niên.

Sau khi xong việc, Chung Niên thầm mắng trong lòng: Giả tạo.

"Là em không nghe lời trước." Người đàn ông đột nhiên nói.

Chung Niên cạn lời: "Sau đó tôi đã muốn nói, nhưng anh không cho tôi cơ hội."

Người đàn ông gấp khăn sang mặt khác, lại lau mặt cho Chung Niên: "Em muốn đổ tội cho Trạm Lục, gây chia rẽ giữa chúng tôi, tôi sẽ không tin đâu."

"Tôi nói thật, anh có thể đi hỏi anh ta!"

Chiếc khăn dừng lại bên mặt cậu thiếu niên, người đàn ông làm như vô tình dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ vào má cậu, thản nhiên nói: "Mối quan hệ của hai người nghe có vẻ rất tốt, không phải nói là không thích cậu ta sao?"

Chung Niên không hiểu sao lại nghe ra chút mỉa mai trong giọng điệu thản nhiên của hắn, suy nghĩ một chút rồi không trả lời.

"Em bị tôi nhốt vào đây, không ít người lo lắng cho em." Người đàn ông ném chiếc khăn sang một bên: "Nhưng tôi sẽ không buông tha cho em."

Chung Niên: "..."

Không buông tha thì thôi, dù sao cũng còn giữ được mạng.

Người đàn ông cũng không thể nhốt cậu mãi, đợi trò chơi kết thúc, cậu sẽ được tự do.

Nhẫn nhịn một chút là được.

...

Đến tối, Chung Niên phát hiện chuyện này không dễ nhẫn nhịn như vậy.

Lúc đầu cậu còn tự an ủi mình, người đàn ông không trói chân cậu, cậu có thể nhân lúc hắn không có mặt mà lẻn vào nhà vệ sinh, tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, làm vậy tuy hơi khó khăn, nhưng tránh được rất nhiều ngại ngùng.

Tuyệt đối không ngờ tới buổi tối người đàn ông lại muốn đích thân tắm cho cậu.

"Anh cởi trói cho tôi, tôi có thể tự tắm." Chung Niên co rúm ở góc giường, toàn thân đề phòng: "Hoặc là tôi không tắm một hai ngày cũng không sao."

Người đàn ông không định thương lượng với cậu, ra lệnh: "Qua đây."

"Tôi đã nói là không... a!"

Cổ chân bị túm lấy, Chung Niên nắm chặt ga giường cũng vô dụng, bị kéo đến mép giường rồi bị ấn xuống.

Người đàn ông bế cậu lên: "Buổi sáng em ra mồ hôi, nhất định phải tắm."

Chung Niên kêu lên: "Tôi không muốn!"

Buổi sáng ra mồ hôi chẳng phải là do người đàn ông hại sao! Hôn cậu thành ra như vậy... Trên mặt toàn nước mắt lẫn nước bọt, người cũng ướt đẫm mồ hôi.

Giống như đang đối phó với một con mèo nhỏ không chịu tắm, người đàn ông nhanh chóng cởi dây trói trên cổ tay Chung Niên, lại cởi quần áo của cậu ra, sau đó đặt vào bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm từ trước.

Mèo con không chịu nghe lời, lại bị trói lại, lần này cả tay lẫn chân đều bị trói.

Lúc bị lột sạch quần áo, Chung Niên như bị kích thích, toàn thân nổi da gà, suýt chút nữa thì hiện nguyên hình.

Trong lúc hoảng loạn, cậu vẫn không quên tắt livestream trước khi người đàn ông hành động, trước đó bị hôn bất ngờ, nội dung bình luận đã đủ khiến cậu đỏ mặt tía tai rồi, thật sự cái gì cũng có.

Sau khi tay chân bị trói chặt, Chung Niên lại giãy giụa một hồi, giống như con cá quẫy nước trong bồn tắm bắn tung tóe khắp nơi, không cần nhìn cũng biết người đàn ông đã ướt sũng.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất kiên nhẫn, hết nước nóng lại tiếp tục cho thêm, cũng không quan tâm bản thân bị ướt.

Sau khi Chung Niên lại lần nữa chìm cả người lẫn đầu xuống nước, người đàn ông lên tiếng: "Tôi không ngại cởi hết quần áo vào đây tắm cùng em, ôm em tắm."

Chung Niên: "..."

Thôi được rồi, biết thời thế mới là trang tuấn kiệt.

Tắm thì tắm, tối đen như vậy chắc cũng không nhìn thấy gì, đều là đàn ông...

Nhưng rất nhanh, điều khiến Chung Niên tuyệt vọng là, cậu phát hiện người đàn ông không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối, mức độ thành thạo của động tác đã không còn có thể giải thích bằng việc quen thuộc bố cục căn phòng hoặc trực giác nữa.

Người đàn ông thậm chí không cần chạm vào cũng biết cậu đang vô thức cắn môi, còn bảo cậu thả ra.

"Anh có phải là nhìn thấy được không?" Chung Niên nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro