Chương 44: Con tin trên du thuyền
Cậu quay lại bếp, nói với Kiệt Văn: "Đi thôi, lên tầng năm."
Kiệt Văn nhìn ra ngoài: "Không sao chứ?"
"Không sao." Chung Niên đã quen rồi, bọn họ đánh nhau thì có liên quan gì đến mình?
Lên đến tầng năm, Chung Niên phát hiện mấy con tin ở sòng bạc được chia vào bốn phòng lớn. Trong đó, ba người Tông Quan Thịnh bị nhốt chung một phòng và có hai tên cướp canh giữ nghiêm ngặt.
Nhớ đến tờ giấy Thịnh Trữ đưa, Chung Niên bảo Kiệt Văn mang đồ sang phòng khác, còn mình thì chọn mang cơm vào căn phòng đó.
Ban đầu, cậu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đưa tờ giấy cho Thịnh Trữ trước mặt đám bắt cóc, thì đúng lúc phòng bên cạnh truyền tới tiếng động.
"Chết tiệt! Tên khốn đó lại làm loạn!"
Động tĩnh quá lớn, một trong số chúng phải qua đó hỗ trợ, người còn lại cũng bị phân tâm.
Chung Niên nhanh tay lẹ mắt nhét tờ giấy vào tay Thịnh Trữ, nháy mắt với hắn.
Thịnh Trữ lập tức giấu tờ giấy vào tay áo.
Sau đó, Chung Niên cũng không chần chừ, đặt phần bữa sáng xuống rồi quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, từ phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy tên thủ lĩnh bắt cóc, trái tim bỗng trầm xuống.
Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên. Tên đàn ông mặc đồ đen ra hiệu cho thuộc hạ giữ Thịnh Trữ lại, sau đó lục trong tay áo hắn tìm thấy tờ giấy.
Sắc mặt Chung Niên tái mét, môi cắn chặt, nhìn tên đàn ông mặc đồ đen mở tờ giấy ra. Cậu cảm giác như chân mình sắp mềm nhũn.
Đối phương chỉ liếc qua tờ giấy, sau đó dùng sức vò nát, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa cậu ấy đi, nhốt lại."
...
Chung Niên không phản kháng, cũng không có cơ hội để phản kháng.
Trước sức mạnh tuyệt đối, chống đối chỉ tự chuốc lấy đau khổ.
Cậu bị áp giải tới một căn phòng bỏ trống ở tầng đáy, nơi không có ánh sáng hay cửa sổ, bóng tối đặc quánh như mực.
Khi nghe tiếng cửa khóa lại sau lưng, cậu đứng thẫn thờ trong bóng tối một lúc, từ từ quen với ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng thấy được chút đường nét của đồ vật xung quanh.
Cậu mò mẫm quanh phòng, không tìm thấy công tắc đèn, cũng không dám di chuyển quá nhiều sợ va phải gì đó, nên tạm thời cẩn thận ngồi xuống chiếc giường đơn trong phòng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu vô cùng bối rối, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lần này, tình huống hoàn toàn khác với lần bị Trạm Lục giam trước đây, vì trên tờ giấy đó...
"Cạch——"
Ổ khóa cửa phát ra tiếng động, có người bước vào.
Dựa vào ánh sáng từ hành lang, Chung Niên thấy khuôn mặt lạnh lùng của tên đàn ông mặc đồ đen. Cậu co quắp rụt hai chân lại.
Cánh cửa đóng sập, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Đối phương không bật đèn, có lẽ cố ý muốn dọa cậu, hoặc căn phòng này vốn không có đèn.
Người đàn ông đứng yên, im lặng không nói gì.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng hỏi: "Cậu biết chuyện đó bằng cách nào?"
Ngón tay Chung Niên run rẩy. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hỏi, nhưng hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi đang hỏi cậu đấy." Người đàn ông bước tới, nhịp điệu chậm rãi, đứng trước mặt cậu, giọng nói lạnh lẽo: "Làm sao cậu biết chuyện ở đảo Hy Vọng?"
Chung Niên vẫn giữ im lặng.
"Tôi đã nghe ngóng được bọn họ là người từ đảo Hy Vọng. Với các anh, có lẽ họ sẽ không đến mức đuổi tận giết tuyệt, vì mục tiêu thực sự của họ là cha mẹ các anh, những người liên quan đến chuyện đó."
Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ, đọc nguyên văn nội dung trên tờ giấy mà cậu đã viết.
"Cậu nghe được điều này từ đâu?" Hắn cúi xuống, hơi thở lạnh buốt phả lên hàng mi run rẩy của Chung Niên: "Cậu với bọn họ có mối quan hệ thế nào?"
Câu hỏi đầu tiên, cậu không biết phải trả lời ra sao. Cậu không muốn bán đứng Charles.
Chỉ có thể yếu ớt đáp: "Tôi... không có quan hệ gì với họ cả. Chỉ là Thịnh Trữ đối xử với tôi không tệ, tôi muốn giúp một chút, ít nhất để anh ta đỡ lo lắng."
Người đàn ông nắm chặt cằm cậu: "Nói dối."
"... Tôi không có."
Chỉ vì mảnh giấy Thịnh Trữ đưa mà cậu không nỡ làm ngơ.
"Tôi đã sớm nghe nói về mối quan hệ mập mờ giữa cậu và ba người bọn họ trước đây. Bây giờ, cậu còn dám mạo hiểm giúp họ dò la tin tức rồi truyền đi, tôi không tin các người không có quan hệ gì."
Giọng người đàn ông càng lúc càng lạnh lẽo: "Cậu bí mật cấu kết với bọn họ, chính là kẻ phản bội."
Chung Niên muốn phản bác rằng cậu vốn chẳng thuộc phe bắt cóc thì làm sao mà phản bội được, nhưng không dám, chỉ chọn cách im lặng.
Sự im lặng của cậu bị hắn coi là ngầm thừa nhận: "Cậu thừa nhận rồi? Quan hệ của các người không hề đơn giản."
"Không có." Cậu thở dài, bất lực đáp: "Trước đây tôi là phục vụ, họ là khách quý, tôi chỉ từng phục vụ họ, thế thôi."
Người đàn ông nói: "Ánh mắt họ nhìn cậu không trong sáng chút nào."
"..."
Người đàn ông bổ sung: "Nếu cậu không nói thật, vậy thì cứ tiếp tục bị nhốt ở đây, chịu trừng phạt."
Chung Niên lập tức nhớ đến những thủ đoạn mà đám bắt cóc từng áp dụng với các con tin không nghe lời, run lên bần bật: "Trừng phạt... gì cơ?"
Giọng người đàn ông trầm xuống: "Trói cả tay chân cậu lại, bịt mắt, để cậu không thấy được gì, cũng không làm được gì. Ăn uống đều phải có người đút... kể cả đi vệ sinh."
"..." Chung Niên nghĩ bụng, có khác gì lần trước đâu?
"Còn nữa." Hắn ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp: "Tất cả những hình phạt đó, sẽ do chính tay tôi thực hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro