Chương 42: Con tin trên du thuyền
Chung Niên sốc đến nghẹn lời.
Trong bóng tối, cả hai chỉ nhìn thấy bóng dáng và đôi mắt sáng của đối phương.
Cậu không trông thấy biểu cảm của Kha Chính Sơ, nhưng chắc chắn không có sự xấu hổ hay áy náy mà người bình thường nên có.
Thậm chí, người này còn tiến lại gần hơn, leo lên giường cậu, thân hình gần như bao trùm lấy cậu.
"Tiểu Niên... Tôi luôn không dám nói, nhưng tôi, tôi thích cậu." Kha Chính Sơ lắp bắp tỏ tình: "Chưa từng có ai dịu dàng bôi thuốc cho tôi như cậu, cũng chưa từng có ai quan tâm đến vết thương của tôi như vậy. Cậu còn cho tôi ăn bánh donut ngọt ngào của Trạm Lục làm. Cậu thực sự rất quan tâm tôi..."
Bị ép đến sát tường, không còn đường lui, Chung Niên nhìn người này vẫn không biết chừng mực mà áp sát, liền dứt khoát đẩy mạnh đầu cậu ta ra.
Hành động này thành công khiến đối phương im miệng, không nói thêm những lời không biết xấu hổ nữa.
"Tôi bôi thuốc cho cậu, đối tốt với cậu, cậu thích tôi cũng được, nhưng cậu không thể đối xử với tôi như một kẻ biến thái." Chung Niên tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, giọng nói cũng không ổn định: "Dù tôi có thơm thật, cậu cũng không thể mỗi đêm leo lên giường tôi mà ngửi tôi."
Đối diện với người bạn cùng phòng ngày nào cũng gặp, Chung Niên cuối cùng cũng mềm lòng đôi chút: "Nếu cậu đã biết mình không bình thường, vậy thì nên đi chữa bệnh."
"Không chữa được đâu." Kha Chính Sơ nói.
Chung Niên không hiểu tại sao cậu ta lại chắc chắn như vậy: "Sao mà không chữa được?"
"Tôi từng chữa rồi."
"..."
Chung Niên nhất thời không biết phải nói gì.
Kha Chính Sơ lại tiếp: "Tiểu Niên, cậu có thể giúp tôi không?"
"Tôi giúp cậu thế nào?" Chung Niên chưa từng giúp ai chữa bệnh tâm lý.
"Nếu để tôi ngửi một chút, có lẽ tôi sẽ khá hơn." Kha Chính Sơ vừa nói vừa đưa mặt lại gần.
Chung Niên còn chưa kịp đồng ý đã thấy cậu ta không biết xấu hổ mà áp sát, vốn đang trong trạng thái cảnh giác cao, cậu phản ứng ngay lập tức, hét lên "Cút đi", rồi dứt khoát tung một cú đá.
Cú đá của cậu luôn rất mạnh, nhưng Kha Chính Sơ lại hoàn toàn chịu được, không ngã khỏi giường, thậm chí còn nhanh chóng chộp lấy chân cậu ôm vào lòng.
Chung Niên sững người, muốn rút chân lại nhưng không được: "Thả ra!"
Kha Chính Sơ nắm chặt không buông, cậu tức giận dùng chân còn lại đạp tiếp, lần này là đạp thẳng vào ngực cậu ta.
Tiếng kêu rên cho thấy đối phương thực sự đau đớn, nhưng vẫn không buông, ôm chặt cả hai chân cậu.
Hai chân đều bị giữ, Chung Niên tức đến mặt đỏ bừng bừng.
"Cậu muốn ăn đòn phải không?"
Kha Chính Sơ không hề để ý đến liêm sỉ, càng bị mắng thì lại càng lấn tới, cúi đầu vùi mặt lên chân Chung Niên, như một con chó quấn người mà cọ loạn khắp nơi. Đầu mũi thô cứng cùng đôi môi mát lạnh chạm vào chân Chung Niên.
Chung Niên dựa vào tường phía sau để chống đỡ cơ thể, dù chân bị giữ nhưng cậu vẫn còn tay. Vừa thẹn vừa giận, cậu không nương tay mà thẳng thừng đánh lên đầu cậu ta.
Không ngờ, Kha Chính Sơ bất chợt ngẩng mặt lên, trực tiếp đón lấy cú tát mạnh.
"Cậu..." Chung Niên biết rõ cú tát vừa rồi nặng thế nào, chỉ nghe âm thanh cũng đủ nhận ra.
Thấy Kha Chính Sơ im lặng không nói, cũng không tiếp tục cọ loạn, cậu nghĩ cậu ta ăn đau nên biết sai rồi, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Biết đau rồi thì thả ra, nếu không tôi sẽ đánh cậu nữa."
Nghe vậy, Kha Chính Sơ lại càng ôm chân cậu chặt hơn, cứng đầu nói: "Không thả."
Chung Niên tức đến run người, hai chân cố sức giãy dụa, chân đạp mạnh vào bụng dưới và hông của đối phương, hy vọng cậu ta bị đau mà buông tay.
Không hiểu Kha Chính Sơ quá giỏi chịu đau hay não có vấn đề, cậu ta vẫn không chịu thả.
"Kha Chính Sơ!" Chung Niên phẫn nộ gọi thẳng tên cậu ta.
Kha Chính Sơ cúi đầu, không nói tiếng nào, càng siết chặt hơn, vùi mặt vào đầu gối cậu.
Chung Niên tiếp tục đạp, nhưng vị trí đã không còn đúng nữa.
"Ưm..."
Kha Chính Sơ thở gấp, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Chung Niên không nhận ra có gì không đúng, thấy đánh hay đạp cậu ta đều không có tác dụng, cậu tức đến đổ mồ hôi, đành ngã ra giường, không thèm quan tâm nữa.
"Cậu có giỏi thì cứ ôm mãi đi, tôi đi ngủ đây." Cậu kéo chăn phủ lên mặt, buông xuôi.
Dù sao thì trong lòng Kha Chính Sơ rất ấm áp, chân cậu sẽ không bị lạnh.
Đến giờ thì không còn là do ly trà hoa lúc trước, mà hoàn toàn là bị Kha Chính Sơ chọc tức đến không ngủ nổi.
Cậu nhắm mắt, âm thầm chửi trong lòng.
Sao lại có người không biết liêm sỉ như vậy, trước đây giả vờ ngoan ngoãn, cậu còn tốt với cậu ta như thế...
Chửi mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cầu xin vang lên từ ngoài chăn.
"Tiểu Niên, cầu xin cậu."
Chung Niên nghĩ thầm, đừng hòng tôi tha thứ cho cậu, cầu xin cũng vô ích.
Thái độ nhận lỗi cũng chẳng nghiêm túc, vẫn ôm chặt chân không chịu buông.
"Tiểu Niên... Tôi..." Giọng của Kha Chính Sơ khẽ run rẩy, hô hấp nặng nề: "Xin lỗi cậu."
Chung Niên vén chăn lên nói: "Biết sai rồi thì..."
Cậu bị hành động tiếp theo của đối phương dọa đến không thốt nên lời. Hai chân cậu không còn bị giữ chặt nữa mà thay vào đó là cổ chân bị kéo mạnh, ép sát về phía trước.
Kha Chính Sơ thấp giọng khẩn cầu: "Xin lỗi, làm ơn, hãy giẫm tôi giống như vừa rồi, được không? Tôi xin cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro