Chương 41: Con tin trên du thuyền
Sau khi trở về ký túc xá, Chung Niên vẫn nhớ rõ phản ứng của người đàn ông khi biết cậu đã nhìn thấy tên sách.
Mặt hắn gần như đỏ lên ngay lập tức.
Mặc dù nước da hắn có hơi ngăm đen, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng sắc đỏ bất thường từ cổ lan đến tận tai, rồi phủ kín cả khuôn mặt, ai nhìn cũng nhận ra hắn đang xấu hổ.
Chung Niên rất tinh tế, không nói gì, coi như không thấy, nhét sách lại vào khe sofa rồi nhận lấy quần áo từ tay người đàn ông.
"Vậy tôi về đây."
Người đàn ông cũng không giữ cậu lại, tiễn đến cửa thang máy.
Chung Niên ôm bộ quần áo dính bánh kem bước vào ký túc xá, không nhịn được phì cười.
Thật tiếc, chỉ có cậu là người duy nhất thấy cảnh tên thủ lĩnh cướp xấu hổ đến mức đầu gần như sắp bốc khói.
Không, còn có khán giả phòng livestream nữa.
[Lần này xấu hổ rồi, xấu hổ ngay trước mặt vợ.]
[Có vẻ cuốn sách này chẳng có tác dụng gì, chiêu thức của anh ta giống như học sinh tiểu học chỉ biết yêu thầm.]
[Cười chết mất, anh ta thật sự là thủ lĩnh của bọn cướp à?]
"Có chuyện gì vậy?"
Trong ký túc xá, khi nghe thấy tiếng mở cửa, Kha Chính Sơ quay lại nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của Chung Niên, không khỏi tò mò.
"Không có gì đâu." Chung Niên cũng không tiện nói ra bí mật của trùm cướp, ngừng cười nhưng ánh mắt vẫn còn chứa đầy sự vui vẻ: "Hôm nay có bánh donut, nhưng tôi đã ăn một cái rồi."
Vì lúc Trạm Lục đưa cho cậu trông có vẻ khá thảm thương, nên cậu ăn luôn, tránh để người này cứ mang khuôn mặt như oán phu đến tìm cậu mỗi ngày.
"Ừ." Kha Chính Sơ nhìn túi giấy nâu trên bàn là đoán ra, nhưng khi nghe Chung Niên nói, vẫn bất giác mỉm cười.
Cậu ta mở túi giấy nâu, nhìn cái bánh donut bên trong là biết rõ người làm đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Nhân bánh được nhồi với mứt, bên ngoài phủ một lớp mứt việt quất sáng màu, bên trên vẽ những đường kẻ bằng socola, rải thêm ít hạt đường và trang trí bằng trái cây khô, hình dáng cũng không phải hình tròn thông thường mà là hình trái tim.
Cắn một miếng, vị chua ngọt, rất thơm, không ngấy.
"Ngon quá." Cậu ta nói với Chung Niên.
Đang chuẩn bị đi tắm, Chung Niên cười: "Ngon không? Ngày mai tôi cho cậu thêm."
Kha Chính Sơ hỏi: "Người đưa cậu bánh có biết cậu cho tôi không?"
Chung Niên gật đầu, nhớ lại Kha Chính Sơ đã gặp Trạm Lục, nói: "Cậu đã gặp anh ta rồi, hôm đó khi tàu dừng lại, đêm đó tôi ra ngoài, chính anh ta là người ép tôi trở lại."
Kha Chính Sơ đáp: "Tôi biết."
"Cậu biết à?" Chung Niên hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng nói bánh donut là do Trạm Lục làm.
"Đoán thôi, vì anh ta là đầu bếp."
Chung Niên nhún vai: "Nhưng giờ không còn là đầu bếp nữa rồi."
Mà là một tên cướp thúi.
Tắm xong, cậu giúp Kha Chính Sơ bôi thuốc, trong lòng lại nghĩ không thể đi ngủ ngay, còn phải giặt quần áo.
Bây giờ không thể tùy tiện ra ngoài, phòng giặt đồ cũng không dùng được, chỉ có thể giặt tay, may mà chỉ có một chiếc áo sơ mi.
Thật tiếc, bánh kem chỉ ăn được hai miếng đã hết, cuối cùng chỉ còn nước trà, uống hết để không phụ lòng đối phương.
Khi người đàn ông tiễn cậu tới thang máy, còn nói sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh mới vào ngày mai.
Chung Niên vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cậu cảm thấy thái độ của người đàn ông đối với mình có chút khó hiểu.
Ban đầu là nhặt được chiếc nơ của cậu, giả vờ muốn trả lại nhưng lại lén trộm đi mang theo bên người, lúc nhìn thấy cuốn sách đó... thậm chí làm đổ cả bát cháo nóng lên người hắn cũng không giận, chỉ yêu cầu cậu giặt quần áo.
Nếu như đảo Hy Vọng mà Charles nói là thật, vậy thì trước đây người đàn ông này đã trải qua chuyện gì?
Chung Niên bất giác mất tập trung, tay làm không cẩn thận, tăm bông dùng để thoa thuốc đặt không đúng chỗ.
Kha Chính Sơ cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cậu.
Chung Niên nhận ra mình đã thoa thuốc sai chỗ, ngẩn người một lúc, phản ứng đầu tiên là hỏi lại: "Sao cậu không nhắc tôi?"
Kha Chính Sơ: "Tôi... tôi không nhận ra."
"Cậu không chú ý vết thương của mình mà cứ nhìn tôi làm gì, không nhìn kỹ vết thương của mình à?" Chung Niên cũng cảm thấy có chút áy náy, nghiêm túc nhanh chóng thoa thuốc xong rồi kiểm tra lại vết thương cũ trên cổ tay Kha Chính Sơ.
Đã hoàn toàn lành lặn, lành đến mức không thể lành hơn, thậm chí không để lại chút dấu vết nào.
Làn da ở mặt trong cổ tay trở nên nguyên vẹn như ban đầu, như thể những vết thương chằng chịt, dữ tợn của lưỡi dao chưa từng tồn tại.
"Không còn chút sẹo nào nhỉ." Chung Niên ngạc nhiên về khả năng phục hồi cơ thể của Kha Chính Sơ, không những không để lại sẹo mà con nhanh lành như vậy?
Cậu vén tay áo mình lên: "Cậu xem tay tôi này, lần trước bị trói giờ vẫn còn để lại dấu đấy."
Kha Chính Sơ nhẹ nhàng sờ lên vòng đỏ nhạt trên cổ tay Chung Niên: "Người trói cậu thật là quá đáng."
Cổ tay là một phần khá riêng tư của cơ thể, da nơi đó rất nhạy cảm, kết nối với tim, chạm vào đó có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
Cách Kha Chính Sơ vuốt ve cũng thật kỳ lạ, dùng đầu ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ chưa lành hẳn, qua lại vài lần.
Chung Niên cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng không thoải mái, thu tay lại, xoay người nói: "Đúng là quá đáng."
"Tôi có thể trả thù cho cậu."
Chung Niên sững sờ, rồi bật cười: "Cậu đâu có biết người trói tôi là ai?"
Kha Chính Sơ nhìn cậu: "Cậu nói cho tôi biết."
"Không được." Chung Niên không muốn liên lụy đến người ngoài.
Kha Chính Sơ vô tội, để cậu ta dính líu đến đám cướp không phải chuyện tốt.
Hơn nữa báo thù thì có ích gì, Kha Chính Sơ không to lớn như Trạm Lục, chắc chắn sẽ không đánh lại được.
Cậu không nói gì, Kha Chính Sơ cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu giặt quần áo, rồi tự nhận công việc.
Chung Niên được bớt việc nên cũng không từ chối.
Nhưng khi Kha Chính Sơ giặt xong, Chung Niên lại hối hận, không biết sao người này giặt quần áo mà dùng sức lớn đến vậy, làm cho chiếc áo sơ mi bị giặt giãn ra.
Hơn nữa còn rơi mất hai cái cúc.
Cậu hỏi cúc đi đâu rồi, Kha Chính Sơ xoa mũi, lắp bắp nói có lẽ chúng bị nước cuốn trôi mất.
"... Được rồi." Chung Niên không biết nói gì cho phải.
Kha Chính Sơ nói: "Tôi sẽ giúp cậu mua lại."
Chung Niên cười: "Đây là áo của tên thủ lĩnh cướp đấy, cậu chắc chưa?"
Không ngờ, Kha Chính Sơ lại rất điềm tĩnh, không chút sợ hãi, đáp lại: "Không sao, tôi làm được."
"?" Chung Niên hơi ngạc nhiên.
Lại xác nhận thêm một lần nữa, Chung Niên cũng đành để cậu ta làm.
Mặc dù Kha Chính Sơ là vì tốt cho cậu, nhưng nếu làm hỏng thì cứ để cậu ta tự chịu trách nhiệm, dù sao thì bọn bắt cóc cũng không làm khó được thủy thủ.
......
[Thật sự tôi nghi ngờ là cố ý.]
[Nhìn có vẻ đàng hoàng, nhưng thật ra tâm tư chẳng hề đơn giản.]
[Giả vờ thôi.]
[Chưa từng thấy ai có thể giặt áo đến nỗi mất cả hai cái cúc như vậy, dù sao tôi cũng chẳng tin.]
Đã đến giờ đi ngủ, Chung Niên nằm trên giường nhưng không ngủ được, quá tỉnh táo, cậu lại bắt đầu xem bình luận.
Cậu thấy khá buồn cười, những người xem livestream này không biết có rảnh quá không mà bàn tán gần hai tiếng đồng hồ về việc Kha Chính Sơ có phải cố tình làm hỏng áo hay không.
Rõ ràng là không phải cố tình mà, bạn cùng phòng của cậu đâu phải người như vậy.
Cậu định nói vài lời cho Kha Chính Sơ, nhưng giờ đã muộn, không thể làm ồn khi người khác đang ngủ.
Đều do tách trà hoa của tên lão đại kia... làm hại cậu bị mất ngủ, không nên uống thứ đó.
Chung Niên nhắm mắt lại, yêu cầu hệ thống kể chuyện cho mình nghe, vừa nghe vừa đếm cừu, làm hai việc cùng một lúc, nửa tiếng sau vẫn rất tỉnh táo.
Đang cảm thấy khó chịu, chợt nghe thấy chút động tĩnh giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng vì thính giác của cậu rất nhạy bén, nên vẫn nghe thấy.
Âm thanh phát ra từ giường bên cạnh, có lẽ là Kha Chính Sơ vừa xuống giường, có lẽ là dậy đi vệ sinh hoặc uống nước.
Chung Niên không để ý, lại tiếp tục tự thôi miên bản thân, yêu cầu hệ thống đổi sang một câu chuyện thú vị hơn.
Hệ thống bất đắc dĩ: "Tôi không phải robot bảo mẫu gia đình..."
Chung Niên nói: "Sao lại không phải? Cậu không phải hệ thống của tôi sao? Tôi không phải người chơi của cậu à? Kể thêm một chuyện đi, cậu là người tốt... không đúng, là hệ thống tốt."
Hệ thống không muốn lần nữa chịu thua dưới trò làm nũng của cậu, cố gắng bảo vệ phẩm giá của mình, không đồng ý.
Chung Niên không vui: "Hệ thống xấu không kể chuyện khiến người chơi phát điên, hệ thống xấu hành hạ người chơi cả đêm khiến người chơi bị mất trí, hệ thống xấu lạnh lùng không cảm xúc khiến người chơi chết cóng, hệ thống xấu..."
"... Được rồi tôi kể." Hệ thống miễn cưỡng tiếp tục kể câu chuyện thứ ba.
Vừa mới nghe được đoạn đầu, Chung Niên lập tức yêu cầu hệ thống ngừng lại.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Với giác quan nhạy bén của loài động vật ăn cỏ, cậu cảm nhận được có người đứng gần giường mình.
Trong ký túc xá này, ngoài mình ra chỉ có Kha Chính Sơ.
Người này xuống giường, đến đây làm gì?
Chung Niên tò mò về ý định của cậu ta, nhưng không lên tiếng, vẫn giả vờ ngủ, mắt nhắm chặt.
Cậu nằm quay mặt vào tường, nên việc giả vờ ngủ cũng không khó lắm, cậu điều chỉnh lại nhịp thở, giả vờ như người vừa mới ngủ, thở dài một cách đều đặn.
Một lúc sau, không có gì thay đổi, chắc không phải cậu ta đang mộng du chứ? Đang định mở mắt thì Kha Chính Sơ bỗng nhiên có hành động.
Chăn trên người cậu bị kéo lên một chút, che đến cằm, rồi cậu ta lại chỉnh lại chăn cho ngay ngắn.
Hóa ra là đến để đắp chăn cho cậu.
Thật là chu đáo.
Chung Niên nghĩ vậy, rồi lại cảm thấy chăn bị kéo xuống một chút, đến tận vai.
Tiếp theo, cậu cảm nhận được một luồng khí nhẹ ấm áp thổi lên sau gáy, dần dần hóa thành hơi nước nhẹ bám vào da.
Hơi thở đó ngay bên tai, Chung Niên có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.
Cậu giật mình, sau cổ cảm thấy ngứa ngáy, cả người nổi da gà.
Chưa kịp phản ứng, tai cậu lại bị chạm vào.
Chung Niên không thể nhịn được nữa, cậu xoay người, nhìn vào đôi mắt sáng trong đêm đen của đối phương: "Chính Sơ, cậu đang làm gì vậy?"
Kha Chính Sơ có chút ngạc nhiên khi thấy cậu tỉnh dậy, vẻ mặt rõ hoang mang: "Tôi... tôi không phải, tôi chỉ đến đắp chăn cho cậu."
"Đắp chăn thì đắp, sao cậu lại ngửi tôi?" Chung Niên sờ lên cổ, bây giờ vẫn cảm thấy ngứa.
Đây không phải lần đầu tiên, Chung Niên thấy Kha Chính Sơ ấp úng, không thể đưa ra lý do hợp lý, giọng cậu trở nên lạnh lùng: "Cậu nói thật đi."
Kha Chính Sơ nhận ra thái độ của Chung Niên thay đổi, hơi khựng lại, cúi đầu nói: "Bởi vì cậu rất thơm."
"?" Chung Niên nhíu mày.
"Xin lỗi, tôi không kìm được. Cậu thực sự rất thơm, nên mỗi đêm tôi đều lén đến ngửi cậu. Tôi đã cố gắng nhịn, nhưng nếu không ngửi thì tôi không ngủ được..."
Càng nghe, Chung Niên càng không thể tin nổi.
Cái gì mà không kìm được, lại còn mỗi đêm, không ngửi thì không ngủ được...
Chung Niên không thể chịu đựng thêm nữa: "Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu nghiêm túc đấy à?"
Kha Chính Sơ gật đầu.
Chung Niên im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cậu là kẻ biến thái sao?"
Đây là một câu hỏi tu từ, người bình thường hoặc sẽ xấu hổ đến mức im lặng, hoặc sẽ phản bác. Nhưng Kha Chính Sơ lại tiếp tục gật đầu.
"Đúng, tôi không bình thường..." Kha Chính Sơ thẳng thắn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro