Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Con tin trên du thuyền

Dù đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng đám mây đen của ký ức vẫn luôn bám lấy.

Mỗi đêm, những vết thương trên tay Charles lại đau nhức.

Là nỗi đau âm ỉ không thể xoá nhoà, như thể cảm giác đau đớn luôn bám dính vào cơ thể và quấy rầy anh ta không ngừng.

Chỉ khi đeo găng tay vào, giả vờ như những vết thương này chưa từng tồn tại, anh ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Khi đôi tay đại diện cho quá khứ bi thảm như bùn lầy của mình bị phơi bày ra trước mặt Chung Niên, cảm giác đau đớn càng nhân lên gấp bội đến mức không thể chịu nổi.

Ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy chúng vừa xấu xí vừa dị dạng, nhưng Chung Niên lại nhẹ nhàng nâng chúng lên, thậm chí còn vuốt ve những vết sẹo đó.

Đôi tay của cậu rất đẹp, không giống như tay của một nhân viên phục vụ, còn mềm mại hơn rất nhiều so với đám con cái của những nhà quyền quý trên tàu, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.

Cảnh tượng hai đôi tay, một đẹp một xấu, chạm vào nhau khiến lòng Charles gợn sóng.

Một cảm giác chua xót dâng lên từ ngực, nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nuốt trôi, khiến anh ta không thể thốt thành lời.

Charles không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, chỉ có thể mặc cho chúng tự do càn quấy.

Anh ta làm theo cảm tính, trở tay nắm lấy đôi tay của Chung Niên, kéo chúng đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.

"......"

Đôi môi mát lạnh chạm vào những ngón tay trắng ngần, chỉ thoáng qua, mang theo sự trân trọng thành kính... như thể ham muốn thêm nữa sẽ là sự xúc phạm.

Charles ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Chung Niên, không nhịn được mà bật cười: "Xin lỗi, tôi không kìm được."

Chung Niên lấy lại tinh thần, rụt tay về, giấu sau lưng lén lau vào áo.

Cái hôn đó làm tay cậu hơi ngứa..

Mình đang an ủi anh ta mà, sao anh ta lại lợi dụng cơ hội sàm sỡ mình?

Chung Niên trừng mắt với Charles, cử chỉ dịu dàng khi nãy đã bay biến, không vui hỏi: "Đảo Hy Vọng mà anh nói và những phú nhị đại trên tàu có quan hệ gì với nhau, bọn họ cũng là...?"

Charles thu lại nụ cười, nói: "Ba phần hai trong số đó không thoát khỏi liên can, phần lớn là con cái của các 'khách hàng' trên đảo, phần còn lại mới là những 'khách hàng' thực sự..."

Anh ta lại lạnh lùng cười: "Oan có đầu nợ có chủ, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy."

Chung Niên nghĩ đến điều gì đó: "Vậy Tiền thiếu gia là một trong số đó."

Charles gật đầu: "Cái chết của thằng đó nằm ngoài kế hoạch, đáng lẽ không nên ra tay vào thời điểm đó, chính hắn không nhận ra chủ nợ của mình, lại nảy sinh những suy nghĩ bẩn thỉu, tự đưa mình vào tay người khác."

Xem như chết cũng đáng...

Chung Niên nhớ lại cảnh tượng hôm đó ở cửa nhà vệ sinh, đột nhiên hiểu ra.

Còn những người bị ném xuống biển, bị hành hạ đến chết, chắc cũng đều là 'khách hàng' của đảo Hy Vọng, và hung thủ lại chính là nạn nhân trước đây.

Chung Niên nhớ đến hình bóng của ba người: "Vậy còn ba người bị trói kia thì sao?"

Charles đáp: "Thể lực của ba nhà Tông Thịnh Quan đủ để một tay che trời, mỗi người đều có phần, lợi ích liên kết chặt chẽ, cậu đoán lý do là gì?"

Chung Niên chỉ có thể nghĩ đến một đáp án.

"Đúng vậy, ba gia tộc này là cổ đông lớn nhất của đảo Hy Vọng, ban đầu, đảo Hy Vọng là lấy danh nghĩa nhà họ Tông mua lại."

Giọng Charles lạnh lẽo: "Đối với con trai của họ, chỉ làm đến mức này đã là khoan dung rồi."

Không ngờ, bọn cướp vẫn không chịu thả người, dù đã đòi tiền một lần nữa.

Ba gia tộc này là kẻ thù của tất cả mọi người.

Chung Niên còn muốn hỏi thêm, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Là người đến tìm Charles, nói là đại ca gọi anh ta có việc gấp.

Charles đeo lại găng tay, mỉm cười nhìn Chung Niên: "Nói nhiều như vậy, tôi đã kể hết tất cả bí mật của mình rồi, ít nhất cũng phải có chút phần thưởng chứ?"

Chưa để Chung Niên mở miệng, anh ta lại tiếp tục: "Tôi hiểu Trạm Lục, anh ta là người kín miệng nhất, nếu dùng anh ta để kích động tôi thì không có tác dụng đâu."

Chung Niên xoa mũi, bực bội: "... Được rồi."

Hóa ra không phải bị mình lừa.

-

Dù đã hứa sẽ cho chút "ngọt ngào", nhưng thực tế Chung Niên đã nhanh chóng quên béng chuyện đó.

Phân phát đồ ăn, công việc này cậu đã rất quen thuộc.

Chỉ là, tối nay làm xong, cậu còn một việc cần phải làm.

Cậu phải mang trả quần áo cho tên thủ lĩnh cướp.

Bộ quần áo đã khô hơi nhăn lại, Chung Niên đi qua phòng dụng cụ ủi phẳng rồi cho vào túi giặt, mang đi giao.

Có vẻ như người đàn ông mặc đồ đen đã báo trước, cả một chặng đường đi đều suôn sẻ, cậu theo trí nhớ đến căn phòng mà mình đã đến vào ban ngày, giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

Nhưng chưa kịp gõ thì người bên trong đã mở cửa trước.

Bàn tay Chung Niên vì quán tính mà đập thẳng vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.

Cảm giác mềm mại nhưng lại có độ cứng, còn rất đàn hồi.

Cả hai người đều hơi ngẩn ra.

[Chạm rồi! Chạm rồi!!]

[Sợ người khác không biết anh ta vội, chắc đã chờ sẵn rồi chứ gì? Ha ha ha.]

[Chưa nói cái khác, cơ bắp nhìn cũng ổn đấy, chỉ có điều vẫn kém tôi một chút.]

[Vợ thử của tôi đi, của tôi sờ vào cảm giác còn tốt hơn anh ta~]

Người đàn ông mặc đồ đen gỡ tay cậu ra khỏi ngực mình, vành tai hơi đỏ lên.

Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng nói: "Đến rồi."

"À... Vâng." Chung Niên ngượng ngùng thu tay lại, chuẩn bị đưa quần áo cho người đàn ông rồi cáo từ, nhưng hắn đã quay người lại, bảo cậu vào phòng.

Đã làm thì làm cho chót, Chung Niên chỉ đành tuân mệnh, mang quần áo vào.

Căn phòng này không khác gì buổi sáng, chỉ có điều trên bàn có thêm một miếng bánh ngọt, một ấm trà hoa nóng hổi và một cuốn sách đang mở ra, đọc được khoảng một phần ba, nhìn qua có vài phần nhân khí.

Không ngờ người đàn ông cũng có sở thích này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro