Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Con tin trên du thuyền

Cuối hành lang thang máy tầng sáu.

Người đàn ông lai nét phương Tây dựa vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên vừa tìm tới.

"Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ được lợi gì?" Anh ta cười nhẹ, miệng nhếch lên, như có như không.

Chung Niên suy nghĩ một chút: "Sẽ đưa cho anh bánh donut mà Trạm Lục làm."

Khoé miệng Charles giật giật, dáng vẻ lạnh lùng mà anh ta vừa bày ra lập tức sụp đổ: "Ai cần cái thứ quỷ quái đó chứ."

Chung Niên nhịn cười: "Tôi thấy ngon mà."

Charles thở dài bất mãn: "Không muốn thứ đó."

Anh ta thẳng lưng bước lại gần Chung Niên, vén một lọn tóc bên má cậu, nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc xanh lam nhạt màu: "Muốn thứ khác."

Ánh mắt Chung Niên trong veo: "Thứ gì?"

Charles không ngần ngại nói thẳng: "Muốn cậu hôn tôi một cái."

"......" Chung Niên nhìn anh ta một lúc lâu, rồi "bộp" một tiếng, vỗ rớt cái tay đang táy máy xuống khỏi mặt mình: "Tôi đi tìm Trạm Lục vậy, anh ta tốt, chắc chắn sẽ vui vẻ kể cho tôi nghe."

Cậu làm động tác như muốn đi, nhưng chân chưa kịp bước thì người đằng sau đã không còn kiên nhẫn, vội vàng giữ lấy cậu.

"Tôi chỉ đùa với cậu thôi." Nụ cười của Charles có phần miễn cưỡng: "Đừng đi tìm anh ta."

"Ừm." Chung Niên mỉm cười: "Anh tốt hơn anh ta."

— Dễ lừa hơn anh ta.

[Bé quả thật rất giỏi, haha, dễ dàng khống chế được anh ta.]

[Hai con chó mà đánh nhau, chỉ có huấn luyện viên của chúng ta thắng thôi.]

[Nếu tôi là con chó số hai, chắc tôi cũng phải được vợ dỗ dành mới chịu ngoan ngoãn.]

[Đừng nhịn nữa Charles, tôi biết anh được khen một câu "tốt" là đã cười trong lòng rồi.]

[Tôi thấy anh ta chắc giờ đã mê muội rồi, hỏi anh ta mã thẻ ngân hàng chắc cũng nói ra luôn.]

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả tưởng tượng của Chung Niên, thực ra cậu chỉ đơn giản là thử một chút, không ngờ Charles lại thật sự kể hết cho cậu nghe.

Nhưng sự thật thì lại vượt xa tưởng tượng của cậu.

"Hiện tại con tàu này đang đi tới một hòn đảo hoang cách đây hai nghìn hải lý." Charles và Chung Niên cùng đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt lướt qua mặt biển xanh biếc bên ngoài, như thể đang nhìn về một nơi xa xôi.

"Chúng tôi, đều đến từ nơi đó."

......

Hòn đảo này đã bị một nhà tài phiệt mua lại cách đây năm mươi năm, cùng với các đối tác có quan hệ mật thiết trong giới, đã hợp tác xây dựng thành một "mái nhà" khổng lồ.

Họ đã đầu tư một số tiền khổng lồ trên đảo để xây dựng viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện tư nhân và nhà thờ, tất cả đều mang tính chất từ thiện, tự túc và chấp nhận tất cả những người vô gia cư cần giúp đỡ, chỉ nhận các khoản đóng góp của những người giàu có có tài sản đủ tiêu chuẩn.

Hòn đảo này được đặt tên là "Đảo Hy Vọng".

Chẳng mấy chốc, danh tiếng tốt của đảo Hy Vọng đã lan rộng, nhiều người bế tắc trong cuộc sống đã phát hiện ra nơi này, họ điền đơn xin và được nhận sự giúp đỡ.

Họ tưởng mình đã gặp được "Hy Vọng", nhưng không ngờ, hòn đảo này thực chất là một địa ngục trần gian.

Dưới vẻ ngoài hào nhoáng và cao quý, là sự thối nát và bẩn thỉu của lòng tham quyền lực.

Tất cả những người được nhận nuôi đều trở thành "tài nguyên" của họ, bị khai thác mọi thứ có thể khai thác, trở thành vật thí nghiệm, tài nguyên y tế hoặc công cụ đơn thuần để các quyền quý giải trí.

"Một số trong chúng tôi được nhận nuôi như trẻ mồ côi, số khác sinh ra trên đảo, là những người hiếm hoi có thể sống qua được mười lăm tuổi." Charles khinh miệt cười một tiếng.

"Chỉ có hai cách để sống sót, một là có tài năng vượt trội về trí tuệ và sức mạnh, được chọn làm nhân tài để huấn luyện đặc biệt, sau khi 'tốt nghiệp' sẽ được tẩy não để trở thành những con chó trung thành nhất của khách hàng."

"Còn cách thứ hai là bị khách hàng chọn làm 'ngân hàng thuốc', trong tương lai, nếu mắc bệnh nặng thì sẽ kịp thời thay thế bằng bộ phận cơ thể thích hợp và chất lượng nhất."

Buổi chiều, ánh nắng phản chiếu từ mặt biển có phần chói mắt, rọi lên mặt Charles, ánh sáng và bóng tối phân chia rõ ràng.

Giọng nói của anh ta khi kể những điều này rất nhạt nhẽo, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm.

Cuối cùng, Charles nở nụ cười: "Tiểu Niên nghĩ tôi là kiểu nào?"

Chung Niên tiến một bước, đứng cạnh anh ta, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, chậm rãi lắc đầu.

"Cho cậu xem bí mật của tôi, hy vọng cậu không bị dọa."

Charles tháo găng tay mà anh ta chưa từng tháo trước mặt người khác, để lộ ra những gì đã giấu kín bên trong.

Đôi tay của anh ta, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài tuấn tú, nó đầy vết thương, lòng bàn tay trái có một vết sẹo hình tròn, như thể bị đạn bắn xuyên qua, còn bàn tay phải thì càng kinh khủng hơn, ngón út mất đi một nửa, cong queo méo mó.

"Ngày xưa, tôi là con mồi khó bắt nhất trong những buổi săn bắn hàng tháng của đảo Hy Vọng."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Chung Niên, Charles chạm vào vết thương do súng bắn trong lòng bàn tay trái của mình: "Những con mồi sống sót đều sẽ nhận được một phần thưởng — vũ khí tự vệ cho cuộc săn bắn lần sau. Tôi rất giỏi dùng dao, lần nào tôi cũng có thể dùng nó để chiến thắng."

"Một lần tôi đâm khách hàng bị thương, họ tức giận đến mức dùng súng bắn xuyên qua tay tôi, rồi cắt mất một nửa ngón út của tôi."

Charles hơi lắc ngón út không linh hoạt của mình: "Thật là xấu xí, đúng không?"

Chung Niên im lặng nhìn đôi tay khó có thể diễn tả trước mặt, tâm trạng ngổn ngang.

Người đứng dưới ánh nắng, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Một cảm xúc cuộn trào như sóng biển, cuốn trôi tâm trí Chung Niên, cậu hít một hơi thật sâu, thở ra những uất ức đang chặn ở ngực.

Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Charles, dùng những đầu ngón tay mềm mại và mịn màng của mình mà vuốt ve, cảm nhận các vết sẹo, giống như đang hoạ lại chúng.

Cử chỉ của cậu dịu dàng đến mức khiến lòng anh ta ngứa ngáy, đôi tay của Charles không tự chủ được khẽ run lên.

Sau đó, Chung Niên dùng tay mình bao bọc đôi tay đó lại.

Mặc dù tay cậu không lớn như tay Charles, không thể bao trọn hoàn toàn, nhưng lại ấm áp dịu dàng như dòng nước chảy.

Chung Niên hơi cong mi mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Charles, nói: "Không xấu đâu, tay của anh rất mạnh, cũng rất ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro