Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Con tin trên du thuyền

"Cậu quay lại làm gì?" Trạm Lục đang ăn cùng đồng bọn trong sòng bạc là người đầu tiên đi tới hỏi.

"Giúp đồng nghiệp mang đồ ăn." Chung Niên trả lời, liếc mắt sang phía bàn ăn.

Hôm nay ở đây không có nhiều người chủ chốt, tên thủ lĩnh và Charles đều không có mặt.

Trạm Lục vẫn đi bên cạnh, lải nhải: "Tôi đã cố ý cho cậu công việc nhẹ nhàng, lần này tôi còn giúp cậu nữa, cậu thì sao, tự nhận việc làm."

"Giúp đỡ đồng nghiệp không phải chuyện bình thường sao?" Chung Niên nói.

Trạm Lục nhìn vẻ mặt cậu như thể chuyện này là đương nhiên, bĩu môi: "Trước đây tôi cũng là đồng nghiệp của cậu, sao không thấy cậu tốt với tôi như vậy?"

Chung Niên hừ lạnh: "Anh cũng nói là trước đây, hơn nữa, người khác đâu có lừa tôi."

"......" Trạm Lục im lặng, tự biết mình đuối lý.

Chung Niên nhìn xung quanh, bỏ xe đồ ăn xuống, túm lấy vạt áo của Trạm Lục, thì thầm: "Ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Trạm Lục cúi đầu nhìn bàn tay Chung Niên đang nắm lấy tay mình, ngẩn ra như người mất hồn, hắn ngoan ngoãn bị cậu kéo ra ngoài.

Ra đến ngoài, Chung Niên lại thấy đâu đâu cũng có người canh gác tuần tra, cảm thấy hơi bực bội.

Trạm Lục hiểu ý cậu, gọi một người đi, tạm thời tìm được một chỗ có thể nói chuyện.

Chung Niên còn chưa mở miệng, Trạm Lục đã tự giác cúi người đến gần, đầu cúi xuống, thấp giọng nói: "Cậu muốn nói gì?"

Chung Niên đẩy hắn ra: "Tôi chỉ muốn hỏi, sao ba người đó cứ bị trói mãi?"

"Cậu hỏi cái này làm gì?" Trạm Lục nhướng mày, trước đó hắn đã biết Chung Niên có mối quan hệ với mấy người đó, mặt hắn lạnh xuống.

"Tôi chỉ tò mò thôi, họ không đưa tiền chuộc à?" Chung Niên thấy Trạm Lục không muốn nói, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Trước đây họ đã từng dùng thân phận đe dọa, ức hiếp tôi, nên tôi hơi để tâm một chút."

"Tôi biết, thế nên tôi đã nhiều lần dạy dỗ bọn họ." Trạm Lục khẽ cười: "Họ đã đưa tiền rồi."

Chung Niên nghi ngờ: "Không đủ sao?"

Trạm Lục lắc đầu: "Còn thiếu rất nhiều."

"...... Các anh cần bao nhiêu?"

"Rất nhiều, cậu không thể tưởng tượng được đâu." Trạm Lục chỉ đưa ra câu trả lời mơ hồ.

Chung Niên trầm ngâm: "Tại sao?"

Trạm Lục cười giễu: "Bọn họ không giống."

"Không giống chỗ nào?" Chung Niên bắt được điểm mấu chốt, nhìn chằm chằm vào Trạm Lục, chờ hắn trả lời.

Trạm Lục nhìn xuống, im lặng hồi lâu, không nói gì.

Một bàn tay lớn vỗ lên đầu xoa xoa mái tóc cậu.

"Những chuyện này không liên quan đến cậu, đừng hỏi nữa. À này, dạo này cậu ăn ít quá, cằm nhọn quá rồi."

Chung Niên tức giận đẩy tay hắn ra, cảnh giác: "Anh đừng có động vào tôi."

Cằm của thỏ là một bộ phận rất đặc biệt, có tuyến mùi, những thứ nó thích sẽ dùng cằm để cọ vào và để lại mùi, không phải ai cũng có thể tùy tiện sờ vào.

"Không muốn nói thì thôi." Chung Niên không muốn lãng phí thời gian với Trạm Lục nữa, quay người định đi về, thì đột nhiên thấy có người đứng phía sau không biết từ lúc nào.

Charles đứng không xa, lạnh lùng nhìn họ.

Chung Niên chỉ dừng bước một chút, rồi coi như không thấy gì, tiếp tục quay lại sòng bạc, còn hai người kia không đi theo, có vẻ như có chuyện riêng cần nói.

Chung Niên chưa làm xong việc của mình, cần phải mang cơm đến cho những con tin trong sòng bạc.

Cậu lấy một đĩa cơm, rưới nước súp cải bắp và khoai tây lên, đó là bữa trưa của các con tin ở sòng bạc, nhạt nhẽo đến mức Chung Niên cũng cảm thấy hơi thương cảm.

Nhưng khi đói lâu, những người giàu có này cũng không còn quyền chọn lựa, họ vứt bỏ cả lòng tự trọng trước cơn đói, cầm đĩa lên và ăn một cách vội vã.

Chẳng bao lâu, Chung Niên thấy trong nồi còn lại một ít, liền múc thêm vào khẩu phần của ba đĩa cuối cùng, dành cho ba người bị trói trong góc.

Khi chuẩn bị mang đi, cậu phát hiện một vấn đề.

Ba người này ăn thế nào?

Có phải bắt họ cúi xuống ăn như chó không?

Cũng may không tệ như cậu tưởng, chẳng bao lâu sau có người đến tháo dây trói cho ba người đó.

Không hiểu sao, Chung Niên thở dài.

Cậu mang hai đĩa ra trước, cả quãng đường cúi đầu, làm như không nhìn thấy ánh mắt dõi theo của họ, đặt xuống rồi đi luôn.

Đến đĩa cuối cùng, Thịnh Trữ nhanh chóng giơ tay đón lấy, không biết có phải cố tình hay không, tay hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay Chung Niên.

Chung Niên nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay, cậu ngây người chốc lát.

Chung Niên nhìn Thịnh Trữ một cái, thấy hắn đã cúi đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chung Niên cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, bình tĩnh nắm chặt mảnh giấy trong tay, định rời đi.

"Đứng lại."

Âm thanh từ phía sau khiến Chung Niên hơi giật mình, cậu từ từ quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

"Cậu định đi thật à? Cơm họ ăn xong rồi, không thu dọn sao? Lại đây chơi một chút đi." Tên thanh niên mỉm cười nói.

Chung Niên tự nhiên đáp lại: "Trạm Lục nói sẽ giúp tôi dọn dẹp, tôi đói rồi, phải về ăn trưa."

Tất nhiên, không có chuyện đó, nhưng cậu không lo Trạm Lục sẽ nói gì, tự tin bỏ lại xe đồ ăn mà đi.

Cậu thong thả quay lại bếp, lấy bữa trưa mà Kiệt Văn để phần rồi vào phòng nghỉ.

Xung quanh vắng vẻ, cậu từ từ mở mảnh giấy trong túi ra.

—— Trong két sắt phòng tôi có ba trăm nghìn tiền mặt, mười lăm thanh vàng và vài chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu, còn có một chiếc nhẫn kim cương, cậu giữ lấy phòng khi cần, để bảo vệ tính mạng, mật mã két sắt là ******

Chú ý an toàn, bảo vệ bản thân.

"......" Chung Niên đọc xong, trong đầu chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

Rõ ràng là bản thân còn đang gặp nguy hiểm, tại sao lại muốn gửi tài sản trong két sắt cho cậu? Không phải nên mang ra giao dịch với bọn bắt cóc sao?

Mặc dù số tiền này có chút hấp dẫn, nếu gặp phải bọn bắt cóc tham lam thì nó sẽ hữu ích, hoặc nếu có thể an toàn xuống tàu, người bình thường có thể dùng số tiền này sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng cũng không đến mức khiến Chung Niên mạo hiểm chạy lên boong tàu hạng sang.

Chung Niên không hề bị cám dỗ, chỉ có thêm sự nghi ngờ trong lòng.

Thịnh Trữ không đưa những thứ này cho bọn bắt cóc, liệu có phải vì đem ra cũng không có tác dụng không?

Chung Niên nghĩ đến câu hỏi mà Trạm Lục đã tránh trả lời khi nãy, cậu càng tò mò hơn.

Nếu Trạm Lục không nói, vậy thì tìm người khác hỏi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro