Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Con tin trên du thuyền

Hai lần vò qua đã làm nó hơi ướt.

Nó vốn đã nhăn nhúm không ra hình thù, giờ lại càng không thể nhận ra hình dáng ban đầu.

Nếu không phải vì thỏ rất nhạy cảm với mùi, Chung Niên suýt nữa đã không nhận ra đó là đồ của mình.

[Hả? Không hiểu lắm, cái nơ này có ý nghĩa gì vậy? Sao streamer lại không trả lại cho người ta?]

[Hình như là cái nơ lúc trước của vợ đó...]

[Không đúng, trước đó tên lão đại đã gọi vợ tới để trả lại rồi mà?]

[Lúc đó đúng là trả rồi, nhưng vừa không chú ý là bị trộm đi luôn, lúc đó vợ còn tưởng là làm rơi nữa.]

[Xì —— Bên ngoài thì giả vờ tử tế, mà trong lòng đen tối ghê tởm.]

[Giả bộ tốt đẹp đấy, thực chất không muốn trả lại, chỉ muốn dính với vợ tôi thôi.]

[Tôi không tin tên lão đại chó đó không làm gì xấu với cái nơ. (cười)]

Chung Niên thật sự không hiểu nổi, sao người đàn ông mặc đồ đen lại có tình cảm sâu đậm với cái nơ của mình như vậy.

Cậu đã nói rõ rồi, đi lấy vài cái nơ từ quản lý là được, sao cứ phải lấy trộm của cậu?

Rồi còn giả vờ trả lại... là đang trêu đùa cậu sao?

Đặc biệt là mùi của người đàn ông trưởng thành bám vào cái nơ quá rõ rệt, gần như át mất mùi cũ cậu để lại.

Chung Niên cầm nó trong tay, cảm thấy rất khó chịu.

Bị người ta làm bẩn rồi, cậu cũng không muốn giữ, quyết đoán ném vào thùng rác.

-

Buổi trưa.

Trạm Lục mang bánh donut mới làm đến tìm Chung Niên.

Dạo gần đây, Charles và Trạm Lục thường xuyên xuất hiện, nhưng cả hai đều giữ im lặng, không dám nói chuyện nhiều với Chung Niên.

Năng suất làm việc tăng lên, tâm trạng của Chung Niên cũng khá hơn một chút, sau khi xong việc, cậu mới nhận ra Trạm Lục đang đứng cách đó không xa nhưng hắn không lại gần.

Ai cũng nhận ra tâm trạng Trạm Lục không ổn, vai rũ xuống, trán nhăn lại, tay cầm một túi giấy nâu, trông như người mất hồn.

Khi Chung Niên nhìn về phía hắn, Trạm Lục có chút phản ứng, biểu cảm thay đổi liên tục, như thể đang vật lộn với điều gì đó trong lòng, bước lên rồi lại lùi lại.

Chung Niên vốn không muốn để ý, nhưng thấy hắn lạ lùng như vậy, cậu bước tới hỏi: "Không ăn cơm à?"

Trạm Lục nhìn cậu chằm chằm, không biết đang nghĩ gì, trong mắt dần hiện lên oán khí: "Cậu ghét tôi, hy vọng tôi biến mất mãi mãi sao?"

Chung Niên ngây người.

Trạm Lục đã lừa dối cậu vài lần, cậu đúng là không thích hắn, nhưng chưa đến mức nói ra những lời đó.

Chung Niên không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược lại: "Anh nghĩ vậy sao?"

"Có người truyền lời cho tôi, nói cậu nói vậy." Trạm Lục trầm giọng hơn, oán khí ban đầu biến thành sự chán nản nặng nề, hắn đau khổ xác nhận: "Có thật như vậy không?"

Chung Niên chỉ đáp hai chữ: "Không phải."

"Chắc chắn là tên khốn nào đó đang chơi tôi." Bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng của Trạm Lục đã thay đổi, hơi thở u ám trên người hắn cũng tan biến hết.

Chung Niên tò mò: "Ai nói với anh vậy?"

"Lão tam." Trạm Lục cười khẩy: "Còn bịp bợm nói lão đại bảo cậu ta truyền lời, không sợ tôi tố cáo cậu ta sao?"

"......" Chung Niên không lên tiếng.

Đúng là tên thủ lĩnh bắt cóc có nhắc đến Trạm Lục, nhưng không ngờ lại truyền ra thành như vậy.

Không nghi ngờ gì, chắc chắn là Charles đã thổi phồng thêm, vì tên thủ lĩnh bắt cóc không phải kiểu người đó.

"Bánh donut." Trạm Lục không cho cậu cơ hội từ chối, đẩy túi giấy vào tay cậu, vẻ mặt không vui nói: "Tôi không quan tâm cậu cho ai ăn, nhưng cậu phải nhớ là tôi chỉ làm riêng cho cậu."

Chung Niên hờ hững đáp lại.

Đồ đã đưa xong, Trạm Lục không muốn đi ngay, hỏi: "Cậu có cần tôi đưa bữa ăn đến sòng bạc không?"

Có người nhận làm việc, Chung Niên đương nhiên không ngại, không khách sáo giao việc cho Trạm Lục.

Cậu không muốn gặp ai ở sòng bạc cả.

Công việc vốn đã ít, giờ lại rảnh rỗi hơn, nhìn căn bếp đang bận rộn, Chung Niên muốn giúp đỡ Kiệt Văn.

Kiệt Văn xua tay nói: "Không cần không cần, cậu qua bên kia ngồi nghỉ đi, tôi làm một mình được."

"Anh và mọi người đã giúp tôi nhiều rồi, phải để tôi giúp các anh một chút chứ."

Chung Niên kiên quyết, Kiệt Văn đành đỏ mặt đồng ý để cậu giúp đỡ xử lý nguyên liệu.

Chung Niên nhìn nồi cải bắp và khoai tây đang nấu, hỏi: "Cái này là cho khách trên tàu phải không?"

"Đúng vậy, bây giờ họ ăn còn khổ hơn chúng ta, không có miếng thịt nào." Kiệt Văn tránh ánh mắt của nhóm bắt cóc, nói nhỏ: "Nghe nói sáng nay lại có vài người bị đưa về phòng, khẩu phần của họ nhiều hơn, phần còn lại mới đến sòng bạc."

Vậy là, sòng bạc còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu người.

"Chắc phải đợi tất cả tiền chuộc được giao, bọn bắt cóc mới thả chúng ta đi." Kiệt Văn thở dài.

Chung Niên chỉ im lặng, không nói gì.

Đúng lúc đó, có người trong bếp vấp ngã vì sàn trơn, bị thương ở chân, sau khi được phép, lập tức được khiêng đi gặp bác sĩ trên tàu.

Công việc của người đó tạm thời bỏ trống, Chung Niên thấy là đưa đồ ăn cho sòng bạc, liền nói với trưởng nhóm đang khó xử: "Mấy hôm nay để tôi mang đi, tôi cũng sắp qua đó rồi."

Hỏi qua người giám sát, không có vấn đề gì, Chung Niên đẩy xe đồ ăn qua sòng bạc.

Vừa vào, điều đầu tiên cậu chú ý là không gian ở sòng bạc đã vắng đi rất nhiều, những gì Kiệt Văn nói là đúng, số người còn lại ít đi một nửa.

Chung Niên không chú ý nhiều nữa, nhưng vẫn nhận ra ba người quen thuộc trong nhóm Thịnh Trữ vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro