Chương 35: Con tin trên du thuyền
Khác với những câu hỏi trước, người đàn ông không tiếp tục chuyển sang chủ đề khác, mà nghiêm túc nhìn Chung Niên, nói: "Tôi muốn nghe sự thật."
Chung Niên cười nhẹ: "Đó là sự thật mà."
"..." Người đàn ông im lặng, ánh mắt dừng trên sàn nhà, như đang suy nghĩ điều gì.
Chung Niên lo lắng như ngồi trên đống lửa, muốn chủ động xin phép rời đi.
"Cái đó..."
"Vậy cậu chọn cả hai sao?"
Câu hỏi bất ngờ của người đàn ông khiến Chung Niên ngẩn ra.
"Chọn cả hai người sao?"
Người đàn ông cúi đầu, hai tay hắn siết chặt.
Giọng hắn có chút khó khăn: "Họ đều đang theo đuổi cậu, phải không?"
Chung Niên không kìm được mà hừ một tiếng vì cách dùng từ của hắn: "Không hẳn vậy."
Chẳng qua là họ đang trêu đùa cậu thôi, lừa cậu quay như con dế, nào phải theo đuổi gì?
"Cậu không thích họ sao?"
Câu hỏi này rõ ràng ám chỉ đến chuyện yêu đương, Chung Niên thật lòng lắc đầu.
"Hiểu rồi." Người đàn ông đứng dậy: "Cậu nghỉ ngơi đi."
Chung Niên như được ân xá, không ngần ngại mang theo bộ đồ bẩn rời đi.
Mặc dù bị bắt đi để làm một loạt "hỏi đáp" khó hiểu, Chung Niên vẫn rất vui vì không phải quay lại sòng bạc để dọn bàn ăn, mà trở về tầng dưới.
Còn một chút thời gian trước khi bắt đầu vào ca trưa, cậu quyết định tận dụng thời gian để về ký túc xá giặt đồ, tránh cho tối nay không kịp và vết bẩn khô cứng sẽ khó xử lý hơn.
Trên tàu có phòng giặt, bộ quần áo của người đàn ông cũng không phải chất liệu quý giá, Chung Niên định sẽ chỉ vò nhẹ vết cháo nhỏ trên quần áo rồi bỏ vào máy giặt là xong.
Cậu không muốn giặt tay đâu, có thể lười được chút nào hay chút đó.
Dù sao người đàn ông cũng không biết.
Chung Niên hí hửng quăng quần vào bồn rửa, vò vài cái rồi phát hiện có thứ gì bên trong túi quần.
Cậu lấy ra xem, chợt sững người.
...
"Lão đại, anh đưa người đi đâu rồi? Sao không thấy về vậy?"
Ở sòng bạc, tên thanh niên đang ăn vừa trông thấy người đàn ông mặc đồ đen trở về vội hỏi lớn.
Charles ngồi cạnh không đụng vào thức ăn, cũng ngước mắt lên nhìn, chờ người đàn ông lên tiếng.
Người đàn ông liếc nhìn Charles, rồi ngồi xuống, lại nhìn tên thanh niên: "Cậu quan tâm cậu ấy lắm à?"
"Chỉ hỏi thôi mà..." Thanh niên gãi đầu: "Anh quăng cậu ta xuống biển hay nhốt vào phòng rồi? Đi lâu như thế, đồ thay rồi mà còn có mùi thơm..."
"Cậu ấy về rồi." Người đàn ông nói.
Thanh niên có chút thất vọng: "Ồ, cứ để người ta đi như vậy sao?"
Anh ta thở dài, tiếp tục quét sạch đĩa thức ăn trước mặt.
Charles ngồi cạnh nghe rõ mọi chuyện, cằm căng chặt rồi thả lỏng, cầm đũa định ăn tiếp, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt người đàn ông từ đối diện.
Tay anh ta bất giác siết chặt đôi đũa, sắc mặt không đổi, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông thu bớt sự tối tăm trong ánh mắt: "Cậu ấy nói với tôi, cậu ấy không thích cậu, cũng không thích lão nhị."
"......"
Charles ngừng lại, im lặng một lát, rồi cười gượng: "Thế à."
"Cậu cũng nói với lão nhị một tiếng, cậu ấy......" Người đàn ông vừa nói, vừa nhàn nhã thọc tay vào túi quần tìm gì đó, nhưng lại không thấy gì, câu nói bị bỏ lửng.
Trên mặt hắn thoáng qua vẻ mơ hồ, sau đó cau mày: "Có chút chuyện."
Nói vội một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Mọi người xung quanh nhìn theo, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Tên thanh niên hỏi: "Có chuyện gì mà khiến lão đại cuống lên vậy... tàu có vấn đề gì à?"
Charles không nói gì, đặt đũa xuống, rồi đi theo người đàn ông mặc cho tên thanh niên gọi.
Anh ta đứng trước thang máy, nhìn con số hiển thị trên màn hình từ từ giảm xuống tầng dưới, càng xác nhận thêm suy nghĩ trong đầu.
Rõ ràng là hắn định đi tìm ai rồi.
Một cảm giác khó chịu ập tới khiến ngực anh ta nghẹn lại, vô cùng khó thở.
Charles không muốn một mình chịu đựng cảm giác đó.
Anh ta quyết định lập tức mang thông điệp của lão đại đến cho Trạm Lục, đem đến cho hắn một "tin tốt".
-
Khi cánh cửa phòng bị mở ra, đúng lúc Chung Niên vừa bỏ đồ vào máy giặt.
Chưa kịp ngồi xuống đã nghe cửa đập vào tường một tiếng "ầm", quay đầu lại thì thấy người đàn ông đã đứng ngoài cửa, khí thế khác hẳn mọi khi, khiến cậu giật mình.
"Anh... sao anh lại quay lại rồi..." Chung Niên vừa ném quần áo của hắn vào máy giặt chung, giọng nói run rẩy.
"Quên đồ." Người đàn ông bước nhanh đến trước mặt cậu, điều chỉnh lại cảm xúc không ổn định: "Quần áo đâu?"
Chung Niên càng chột dạ hơn, mi mắt liên tục run rẩy, trong đầu quay cuồng suy nghĩ, rồi lắp bắp trả lời: "Tôi đem đi giặt rồi, tìm chỗ có ánh nắng để phơi."
Nếu người đàn ông thật sự đi tìm... cậu sẽ nói bị trộm mất hoặc bị gió thổi đi rồi.
"Giặt nhanh vậy à?"
"Đúng rồi." Chung Niên bình tĩnh lại, sau khi nghĩ ra lý do ứng phó, gật đầu mà không đỏ mặt cũng chẳng lo lắng.
Nhưng người đàn ông không đi tìm mà lại hỏi tiếp: "Vậy cậu có tìm thấy gì không?"
"Thứ gì ạ? Không có đâu." Chung Niên chớp mắt: "Có thứ gì quan trọng sao?"
Người đàn ông nhìn cậu, Chung Niên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không né tránh ánh mắt mà thẳng thắn đối diện.
Ánh sáng trong đôi mắt cậu xanh biếc tựa biển đêm và bầu trời sao, khiến người khác không tự chủ bị cuốn vào, dễ dàng chìm đắm...
Một lúc lâu, người đàn ông như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong lúc hai người đối mắt nhìn nhau, hắn bất ngờ nghiêng đầu tránh đi, động tác có chút luống cuống và vội vã.
Hắn mở miệng, rồi lại ngừng lại, cuối cùng chỉ khàn khàn nói: "Không có gì, tôi đi đây."
Chung Niên: "Tối tôi sẽ đưa quần áo cho ngài."
Người đàn ông đáp một tiếng, bước đi có chút vội vã, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Nhìn theo bóng người khuất, Chung Niên đóng cửa lại, quay lại chỗ bồn rửa, cầm lên chiếc nơ đen đặt trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro