Chương 31: Con tin trên du thuyền
Mới nhìn qua, cậu không nhận ra ngay đó là gì.
Không biết đã trải qua chuyện gì mà chiếc nơ vốn thẳng thớm giờ đã biến dạng, vải cứng bị nhàu nhĩ, mất đi hình dáng ban đầu.
"Đây là cái tôi đã làm rơi à?" Chung Niên hỏi với vẻ không chắc chắn.
Người đàn ông gật đầu.
Chung Niên không vội nhận lấy, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, đề phòng hỏi: "Nếu đồ nằm trong túi anh, sao không đưa tôi luôn mà phải dẫn tôi đến tận đây?"
Người đàn ông: "."
Hiếm khi nào Chung Niên thấy được chút cảm xúc trên gương mặt ít biến đổi của hắn.
Hắn như bất ngờ với chính bản thân, đứng ngây ra, cánh tay cầm chiếc nơ dừng giữa không trung.
Chung Niên quan sát hắn một lúc, thở dài: "Thôi được rồi, đưa đây."
Cậu đưa tay ra, vừa chạm vào chiếc nơ, người đàn ông bỗng nắm lấy tay cậu.
"?" Chung Niên rụt tay lại, phát hiện người đàn ông dùng lực không hề nhẹ, đến mức ngón tay của cậu bị siết đến tái nhợt.
"Anh làm gì mà nắm chặt tôi vậy? Không phải nói muốn trả lại cho tôi sao?"
"..." Người đàn ông im lặng, hơi nới lỏng tay, nhưng ngay khi Chung Niên định rút lui, hắn lại kẹp chặt chiếc nơ.
Chung Niên giật thử, nhưng không tài nào kéo ra được, chỉ khiến chiếc nơ biến dạng.
Hành động mâu thuẫn của người đàn ông làm cậu tức giận, cậu bèn buông tay: "Rốt cuộc anh có trả lại cho tôi hay không?"
"Trả." Như cố tình chọc tức cậu, vừa thấy Chung Niên nổi giận, người đàn ông lập tức đưa chiếc nơ cho cậu.
Chung Niên tạm thời cất chiếc nơ vào túi nhỏ của áo gi-lê, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn dõi theo, đôi môi mím lại, trông có vẻ không nỡ.
Chung Niên cạn lời: "Nếu thích như vậy thì có thể nhờ quản lý trên tàu lấy cái mới."
Người đàn ông lại lắc đầu: "Không cần."
"Ồ." Chung Niên không hiểu nổi suy nghĩ của hắn và cũng chẳng muốn hiểu, quay người ra phía cửa, rõ ràng không giấu được ý định rời đi ngay lập tức.
"Vậy tôi đi nhé?"
Người đàn ông nhìn cậu, đợi đến khi Chung Niên bước đi thì mới lên tiếng: "Là tôi bảo lão nhị thả cậu đi."
"Hả?" Chủ đề thay đổi quá nhanh, khiến Chung Niên sững người, mất một lúc mới hiểu hắn đang nói gì: "Ý anh là Trạm Lục à?"
Cậu từng nghe nhóm đó gọi Trạm Lục là "nhị ca," nhưng họ không giống anh em ruột, danh xưng này chắc dựa theo địa vị.
Nghĩ đến thể lực và dáng người của Trạm Lục, làm phó lãnh đạo cũng không có gì để nghi ngờ.
Người đàn ông gật đầu, lại nói: "Khi đó cậu ta không muốn thả cậu, muốn nhốt cậu lại."
"Ồ..." Chung Niên gãi gãi trán: "Vậy cảm ơn anh nhá?"
"Hôm đó, tôi cũng không cố ý." Giọng người đàn ông chậm rãi, ngừng ngắt như đang cân nhắc từng chữ, phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói: "Khi ấy tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
"Cái gì?" Chung Niên mơ hồ không hiểu.
Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt hạ xuống phần hông của Chung Niên.
Cậu giật mình, lập tức hiểu ra, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ bừng, ửng lên sắc đỏ rực rỡ: "Chuyện qua rồi! Anh nhắc lại làm gì?"
"Tôi muốn xin lỗi cậu."
Người đàn ông khom lưng, hơi nghiêng về phía Chung Niên, gương mặt sắc bén thường ngày giờ lại có chút thành khẩn.
Không ai thấy, bàn tay hắn buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Có vẻ như đây là một lời xin lỗi chân thành.
Ban đầu khi chưa biết thân phận của hắn, Chung Niên từng nghĩ đến chuyện trả đũa, để hắn nếm mùi sai lầm. Nhưng giờ nghe hắn xin lỗi, cậu lại cảm thấy nghẹn ngào, mặt nóng bừng, ước gì chưa từng nghe thấy.
Người đàn ông còn chưa dừng lại, tiếp tục châm thêm lửa, giọng điệu chân thành nói: "Lần đầu tôi chăm sóc người khác, có lẽ không biết giữ chừng mực, lần đó có làm cậu đau không? Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã khóc mà."
Chung Niên ước gì bịt được tai mình và chặn miệng hắn lại, mặt đỏ lựng đến tận tai và cổ. Nếu ở nguyên hình, chắc chắn cậu đã tức giận cuộn lại thành một quả bóng lông thỏ.
"Đừng nói nữa, không có chuyện đó!" Cậu chẳng thèm giữ ý tứ, cũng không sợ làm mất lòng tên đầu sỏ này: "Sau này không được nhắc, cũng không được nói với ai!"
Đôi mắt u tối của hắn ánh lên vẻ sáng ngời: "Vậy, đây coi như là bí mật giữa hai chúng ta?"
"Phải, tuyệt đối không để người thứ ba biết!" Chung Niên chỉ muốn chôn vùi câu chuyện khó nói này, nghĩ rồi còn cẩn thận bổ sung: "Trạm Lục cũng không được."
Người đàn ông gật đầu: "Ừ, tôi không nói với cậu ta."
"Anh sẽ giữ lời chứ?" Chung Niên vẫn không tin lắm.
"Sẽ giữ mà."
"Nhưng trong nhóm các anh, Trạm Lục và Charles đã lừa tôi mấy lần rồi."
Người đàn ông nghẹn lời: "... Tôi không giống họ."
"Ồ." Chung Niên hờ hững đáp một tiếng.
Cậu chẳng tin, lão nhị và lão tam đã vậy, là lão đại chắc chắn càng giỏi lừa gạt hơn.
Nhưng nếu hắn lừa thật, cậu cũng chẳng có cách nào, chỉ đành chịu thiệt.
Cuối cùng cậu nghiến răng bổ sung một câu: "Lừa tôi là chó con."
Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên: "Ừ, chó con."
-
Tại thang máy.
Kiệt Văn đã đi vòng quanh cả chục lần, khi thấy Chung Niên từ thang máy bước ra nguyên vẹn, suýt nữa nước mắt rơi xuống.
"Hắn không làm gì cậu chứ!" Giọng nói và phản ứng quá mức của anh ta khiến người đứng gần đó ngoái lại nhìn.
Chung Niên kéo anh ta: "Vừa đi vừa nói."
"À, được."
"Chẳng có gì đặc biệt, hắn nhặt được đồ của tôi, muốn trả lại thôi..." Chung Niên đưa tay vào túi áo gi-lê tìm, định lấy ra cho Kiệt Văn xem, nhưng chợt sững lại.
Kiệt Văn thấy Chung Niên lật túi ra, lại mò vào túi quần: "Sao thế? Là thứ gì?"
Chung Niên gãi đầu, bực bội nói: "Cái nơ của tôi, để trong túi này, có lẽ túi nông quá nên lại rơi đâu đó trên đường rồi..."
Kiệt Văn cười cậu hậu đậu, cùng cậu quay lại tìm, nhưng vẫn tay không trở về.
-
Có lẽ do sợ ban đêm trời tối khó kiểm soát, nhóm bắt cóc quản lý thủy thủ nghiêm ngặt hơn, mọi hoạt động đều phải kết thúc trước khi trời tối.
Thời gian ăn tối rất sớm. Sau khi chia phần xong, Chung Niên định đổi ca như buổi trưa, nhưng bên trên lại ra lệnh cấm thủy thủ tự ý đổi ca.
Khó mà nói đây không phải cố ý nhắm vào cậu.
Tuy nhiên, khi gần kết thúc chia phần, có người tìm đến.
Đúng lúc này, một người do dự không chịu rời khỏi hàng, mặt đỏ lên, mời cậu tối tan làm cùng nằm trên boong tàu ngắm trăng.
"Sau tám giờ tối thủy thủ không được ở ngoài, quy định này không hiểu sao?" Trạm Lục bước vào, tay đặt mạnh lên vai thanh niên nọ.
Thanh niên quay lại, vừa thấy hắn liền tái mặt, vai run bần bật: "Nhị... nhị ca... cả tam ca nữa, sao hai người cũng đến đây?"
"Giống cậu, đến ăn tối thôi." Trạm Lục bóp vai người đó, tiễn đi rồi xếp vào cuối hàng.
Ba, bốn người phía trước còn lại nào dám nghĩ bậy, ngoan ngoãn như chim cút, run rẩy nhận phần ăn rồi rời đi.
Không đến hai phút, Trạm Lục đã tới trước bàn. Hắn bỗng thay đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ đáng sợ như trước mà rất nghiêm túc, lễ phép: "Xin chào, làm ơn cho tôi chút đồ ăn."
Chung Niên ngoài cười nhưng trong không cười, lấy muôi múc, để rơi hết thịt, chỉ cho vào đĩa hắn vài lát rau cải và củ cải nhỏ.
Trạm Lục cúi đầu nhìn lướt qua: "Cảm ơn nhé, làm sao cậu biết tôi thích ăn rau nhất?"
"Người tiếp theo." Chung Niên gõ vào bát thức ăn.
Trạm Lục còn định nói gì đó, nhưng người phía sau đã lặng lẽ chen lên, chiếm chỗ của hắn.
Trạm Lục nhíu mày, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn lộ ra, bắt đầu âm thầm đấu sức: "Lão tam, cậu làm gì vậy? Tôi chưa nhận xong, chen hàng là không có văn hóa."
Charles cũng không chịu thua, vai đối vai: "Không phải xong rồi sao? Đến lượt tôi."
Những người còn lại trong phòng ăn quên cả nhai, há hốc mồm nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ xa lạ.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Chung Niên lúc này rất náo nhiệt, mọi người cũng đang xem trò vui.
[Đánh nhau đê, đánh nhau đê!]
[Mấy người không phải là cánh tay đắc lực của nhóm bắt cóc sao? Mất mặt quá anh bạn à!]
[Đừng để ý đến bọn họ, vợ ơi!]
Chung Niên tất nhiên chẳng hứng thú mà tiếp chuyện, bỏ lại một câu "Tự phục vụ đi." Rồi quay đầu bỏ chạy lấy người.
Hai người kia vốn không phải đến để ăn, thấy vậy liền bám theo, đứng hai bên trái phải cậu.
Trạm Lục: "Chung Niên, tôi làm bánh donut cho cậu, ngon lắm đó..."
Charles: "Lừa cậu không phải ý định của tôi, cậu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi."
Hai người như hai cái loa phát thanh, lặp đi lặp lại, khiến Chung Niên đau hết cả đầu, chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn tha thứ.
Không chịu nổi nữa, cậu dừng lại, giơ tay về phía Trạm Lục: "Đưa bánh donut đây."
Trạm Lục sững người một giây, sau đó mừng rỡ, vội lấy túi giấy đã chuẩn bị từ trước ra.
Chung Niên nhận lấy, quay sang nói với Charles: "Anh giúp tôi mang nốt phần thức ăn lên."
Charles không chút chần chừ: "Được."
"Tôi đi nghỉ đây, tạm biệt." Chung Niên ngáp, vẫy tay rời đi.
Cậu biểu hiện rõ ràng sự mệt mỏi, thành công khiến hai người không dám đuổi theo.
Nhưng chỉ một chút phản hồi này đã đủ làm họ vui vẻ, hân hoan đi làm việc. Một người đi nghiên cứu hương vị mới cho bánh donut, một người thì mang thức ăn lên.
[Vợ nhẹ nhàng nhấc tay, cả thế giới đều quỳ xuống làm chó...]
[Hai người này lúc đầu không phải giả vờ giỏi lắm sao?]
[Cười chết mất, hồi ở thôn Tân Thủ chơi đúng phó bản này, tôi suýt ngã ngựa vì ai đó, giờ thì thấy chẳng giống người mà tôi biết chút nào.]
......
Chung Niên trở về phòng ký túc xá.
Cậu chờ đến khi bạn cùng phòng Kha Chính Sơ trở lại, việc đầu tiên là vẫy tay gọi người kia đến bên cạnh.
"Chính Sơ, qua đây." Cậu ngồi bên mép giường, mày mắt cong cong.
Cậu không biết mình ở trong mắt Kha Chính Sơ trông như thế nào.
Vừa vào cửa đã thấy cậu quỳ ngồi trên giường, rõ ràng vừa tắm xong không lâu, mái tóc được sấy bông mềm mại, thoang thoảng mùi hương. Bộ đồ ngủ đơn sắc ôm lấy thân hình gầy gò cân đối.
Nụ cười của cậu khiến hàng mi đuôi mắt cong thành đường cong mềm mại, khiến cả không khí dậy vị ngọt ngào tựa hương đào chín.
Phòng ký túc xá vốn bình thường của nhân viên vì cậu mà trở nên ấm áp, dịu dàng, mang một ý nghĩa khác.
Kha Chính Sơ thở gấp, áo thấm đẫm mồ hôi, tóc dài luôn che khuất khuôn mặt rối tung chĩa lên. Có thể thấy cậu ta đã vội vàng thế nào để kịp về nhìn cậu thiếu niên này.
[Bảo bối, trông cậu giống cô vợ nhỏ quá...]
[Nghĩ xem sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà thấy vợ đẹp thế này đợi trên giường... Thôi, không nghĩ nữa kẻo mơ thật.]
[Nhìn bộ dạng của Kha Chính Sơ kìa, chậc chậc.]
Kha Chính Sơ từng bước đi tới, vô thức chọn cách quỳ trước giường, ngước lên nhìn cậu.
Chung Niên rất hiếm khi thấy rõ đôi mắt hoàn toàn lộ ra của Kha Chính Sơ. Đôi mắt ấy đen sẫm như giếng sâu không ánh sáng, lại tựa đại dương đầy sóng ngầm trong màn đêm.
Đối diện ánh mắt của Kha Chính Sơ lúc này, Chung Niên cảm thấy hơi không tự nhiên.
Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái trên trán Kha Chính Sơ, che đôi mắt lại như trước rồi mới nói: "Tôi mang donut cho cậu, có hai cái, giờ muốn ăn không?"
Kha Chính Sơ gật đầu: "Có."
Chung Niên mỉm cười lấy túi giấy ra, rút một cái: "Là vị dâu tây sô cô la, cái còn lại, để tôi xem nào..."
Cậu đưa cái đầu tiên cho Kha Chính Sơ cầm, lấy cái còn lại ra, phát hiện cả hai giống hệt nhau.
Mùi thơm thật hấp dẫn, nhưng Chung Niên không muốn ăn đồ của Trạm Lục.
"Tôi không muốn ăn lắm, cậu ăn hết đi." Chung Niên nuốt nước bọt trước mùi thơm quyến rũ, rồi đưa luôn cái còn lại cho Kha Chính Sơ: "Đừng lãng phí."
Hai tay cậu giờ trống không, ngón tay vừa cầm donut vẫn còn dính chút sô cô la.
Chung Niên định xuống giường rửa tay, nhưng chưa kịp nhúc nhích, cổ tay cậu đột nhiên bị giữ lại— Kha Chính Sơ cúi xuống ngậm lấy ngón tay cậu, bắt đầu liếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro