Chương 30: Con tin trên du thuyền
Rõ ràng khi xảy ra cái gọi là "hỏa hoạn," Chung Niên đã nhờ Trạm Lục giúp đỡ, nói rằng mình muốn tìm Charles, nhưng giọng điệu của Trạm Lục khi ấy cho thấy không hề quen biết người này.
Vậy mà chỉ mới qua một ngày, hai người họ đã thân thiết đến vậy?
Chung Niên không nghĩ với thái độ quen thuộc khi vào phòng của Trạm Lục chỉ là mới quen Charles.
Cậu liếc nhìn Charles một cái, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua Trạm Lục.
Da đầu Trạm Lục lập tức tê dại, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào Chung Niên, bộ dạng hoang mang, lại thêm vết cắn trên má chưa lành khiến hắn trông có phần buồn cười.
"Chuyện này..."
Trạm Lục muốn tìm lý do, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Chung Niên thì lời nói lại nuốt xuống.
Hắn sợ sẽ tự làm tội nặng thêm.
Nhìn bộ dạng của Trạm Lục, Chung Niên lập tức hiểu rõ mọi chuyện: "Không cần nói nữa."
Chung Niên không còn hứng thú để tiếp tục nói chuyện, viền mắt hơi đỏ, đẩy Trạm Lục đang chắn trước cửa rồi bước nhanh ra ngoài.
Cậu nghe thấy hai tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cùng với giọng Charles nói với Trạm Lục: "Để tôi đi."
Tiếng bước chân còn lại chần chừ, rồi dừng lại.
Chung Niên không để ý đến tình hình phía sau, chỉ cúi đầu bước thẳng về phía trước.
Thấy Charles sắp đuổi kịp, cậu nghiến răng, nắm lấy lan can, nhảy qua cầu thang xuống tầng bên dưới.
Động tác này của Chung Niên làm người phía sau sợ đến toát mồ hôi lạnh: "Tiểu Niên!"
Khả năng bật nhảy của thỏ vốn rất tốt, Chung Niên tiếp đất vững vàng, thậm chí còn thừa sức quay lại trừng mắt lườm Charles. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống thêm vài bậc cầu thang nữa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Charles.
Charles không phải là không đuổi kịp, mà chỉ sợ nếu vội vàng quá sẽ làm Chung Niên mất thăng bằng ngã bị thương, nên không dám chạy hết sức.
Anh ta cũng hiểu rằng, một số chuyện không thể gấp gáp, ép buộc quá sẽ phản tác dụng.
-
Khi cảm xúc không ổn định, Chung Niên thường có thói quen đi lung tung.
Thậm chí cậu không nhận ra trên con tàu này chẳng có ai ngăn cản mình, cứ để mặc cậu đi loạn xạ. Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến phần cuối của tầng boong tàu.
Đến khi bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình từng tới nơi này.
Lần trước, khi bị Quan Sơn Việt bắt nạt, vô tình cậu đã tìm đến chỗ vắng vẻ này và gặp người đàn ông mặc đồ đen... Nhưng lúc đó, cậu chẳng hề nghĩ rằng người này chính là thủ lĩnh của nhóm bắt cóc.
Giờ nghĩ lại, năng lực của nhóm này quả thực không tầm thường, người nằm vùng thậm chí có thể leo lên làm thuyền trưởng và đại phó.
Hóa ra, khi cậu kể với Charles về chuyện bom, điều khiến anh ta sốc không phải là việc có bom, mà là việc cậu đã biết chuyện đó.
Cũng khó trách, mỗi lần cậu hỏi Charles về chuyện này, anh ta đều trả lời qua loa, không có tiến triển thực tế nào cả...
Nghĩ mà thấy tội, uổng công cậu còn lo lắng cho anh ta như vậy.
Người này từ đầu đến cuối, kể từ lúc giả làm thuyền trưởng, đã là một kẻ xấu.
Chung Niên càng nghĩ càng bực, giật mạnh chiếc nơ trên cổ áo mình ném đi. Ném xong, cậu lại lặng lẽ phồng má nhặt nó về.
Cái nơ này là Kiệt Văn cho mượn, không thể lại làm mất giống như lần trước được.
Cậu có chút hối hận, trước khi rời đi sao không đá cho Charles một cái hoặc cắn anh ta một miếng?
Cứ thế này, chẳng phải là bị đùa giỡn một cách vô ích hay sao.
Chung Niên nghĩ mãi vẫn không nuốt trôi cơn giận, đứng dậy định quay về tính sổ, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một người.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang tựa vào cửa ra vào của hành lang, đứng giữa nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giống như một con báo đen săn mồi, lặng lẽ ẩn mình tại đó. Đôi mắt loé tia sáng âm u, không chút động đậy mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Trong tay người đàn ông còn cầm thứ gì đó, có lẽ là một điếu thuốc.
Khung cảnh này dường như lặp lại lần gặp đầu tiên, nhưng so với lần trước, giờ đây Chung Niên chỉ cảm thấy hoảng sợ.
Nơi này chẳng phải là địa bàn của người này sao?
Đối mặt trước dã thú nguy hiểm khó đoán, bản năng của động vật ăn cỏ chính là bỏ chạy.
Chân Chung Niên khẽ run, cậu cố nặn ra một nụ cười khô khan, gật đầu coi như chào hỏi, rồi nhanh chóng chạy biến.
Vì vậy, cậu không kịp nhìn thấy động tác ngập ngừng như muốn nói gì đó của người đàn ông.
-
"Thật là nhàm chán, cậu không thấy vậy sao?"
Trong bếp, Kiệt Văn tán gẫu với Chung Niên.
Chung Niên gật đầu.
Du thuyền đã đổi chủ, nhóm bắt cóc này không giống những tay ăn chơi phóng túng, cũng chẳng quá khắt khe về đồ ăn, bọn chúng không thích lãng phí.
Vì vậy, dù số lượng người làm việc không nhiều, nhưng họ vẫn rất nhàn rỗi.
Cả đám trước đây bận rộn đến mờ mắt giờ lại chẳng biết làm gì, ai cũng không quen.
Nhưng Chung Niên lại khó lòng bình tâm trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, cậu cảm thấy vô cùng bất an.
Cậu không dám coi thường trò chơi này, cũng không dám ngây thơ nghĩ rằng bốn ngày tiếp theo có thể dễ dàng vượt qua.
Đến giờ ăn trưa, cậu không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.
Công việc vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nay lại trở nên đặc biệt khó khăn.
"Cậu... cậu lát nữa có rảnh không? Có thể mời cậu cùng ăn chứ?"
"Quê cậu ở đâu vậy? Lần trước tôi đã thấy cậu quen quen, chắc chắn chúng ta từng gặp qua."
"Này, mặt cậu có gì đó này, nhìn khá đẹp."
"Quê mùa thế, đừng chắn ở đây, mấy trò của mày cũ rích rồi, tránh qua một bên đi."
"Hừ, mày thì giỏi chắc? Còn nói quen, ai chẳng biết mày từ xó núi nào ra, nhìn người ta giống mày sao?"
"Đừng chen hàng!"
"Mày chen tao trước còn cố tình làm hỏng bông hoa khô tao định tặng Tiểu Niên!"
...
Hơn ba mươi người cãi vã ầm ĩ, hàng ngũ vốn ngay ngắn trở nên hỗn loạn, thậm chí có người đánh nhau, cảnh tượng chẳng khác gì một cái chợ.
Chung Niên cầm cái vá múc cơm, thẫn thờ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
"Nếu không ăn, tôi bê cả nồi đi đây."
Một câu nói, nhóm người đang chen lấn xô đẩy lập tức như nhận được mệnh lệnh, im bặt đứng vào hàng, giơ cao khay cơm.
Giữa chừng vẫn có người không cam lòng: "Tiểu Niên, tôi..."
"Người tiếp theo." Chung Niên mỉm cười, trực tiếp cắt ngang.
Hàng người di chuyển ngày càng nhanh, chỉ trong hai mươi phút, Chung Niên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Cậu không mang thức ăn đến sòng bạc mà để việc này cho Kiệt Văn. Thay vào đó, cậu tự nguyện ở lại bếp dọn dẹp và lau sàn.
Tuy nhiên, khi Kiệt Văn quay lại, anh ta mang theo một lời nhắn khó xử.
"Cái tên cầm đầu nhóm bắt cóc bảo cậu đến chỗ thang máy tầng dưới gặp hắn." Kiệt Văn lo lắng nói: "Cậu có chuyện gì với hắn sao? Hay là tôi đã làm gì không đúng khiến hắn khó chịu rồi trút giận lên cậu?"
Chung Niên cũng bất ngờ, nhưng không để lộ sự lo lắng ra ngoài, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu, sẽ ổn mà."
Cậu trấn an Kiệt Văn xong, trước khi đi đến chỗ được chỉ định, cậu lấy một miếng bánh mì từ bếp để vừa đi vừa ăn – vì cậu vẫn chưa kịp ăn trưa.
Chung Niên nghĩ mình sẽ phải đợi một lúc, nhưng không ngờ khi bước ra khỏi thang máy, đã thấy người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đợi.
Hắn nhìn cậu, nói: "Đi theo tôi."
Chung Niên cầm nửa miếng bánh mì còn lại, vừa nhấm nháp vừa đi theo hắn. Qua vài khúc quanh, khi đến một khu vực trống trải, cảm giác bất an trong lòng cậu càng lúc càng lớn.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cậu không rõ ý định của người đàn ông, cố tình bước chậm lại, giữ khoảng cách hai mét với hắn.
Bây giờ cậu không muốn đi tiếp nữa.
Người đàn ông dừng lại, quay đầu nói: "Về phòng tôi."
Chung Niên: "?"
"Tôi có thứ phải trả lại cho cậu." Hắn nói rồi tiếp tục bước đi.
"..." Chung Niên ngập ngừng.
Cậu không bước theo ngay, nhưng người đàn ông không thúc ép, chỉ đứng đó chờ.
Chung Niên cảm nhận được hành động này không mang tính cưỡng chế, dường như nếu bây giờ cậu quay lưng rời đi, hắn cũng sẽ không nói gì. Tuy nhiên...
"Không đi à?" Người đàn ông ít nói, giọng điệu đều đều khiến cậu khó đoán được tâm trạng hay ý định của hắn.
Chung Niên trong lòng bất định, cũng không dám nói gì.
Tuy nhiên, với bản lĩnh của người đàn ông này và thế lực hiện tại trên tàu, nếu thật sự muốn gây hại cho cậu thì dường như cũng không cần phải tốn công lừa gạt đến đây.
Chung Niên lặng lẽ chạm vào con dao gọt hoa quả gấp giấu trong túi quần, sau đó lại bước chân đi tiếp, theo sau người nọ.
Hai phút sau.
Chung Niên đi theo người đàn ông đến một căn phòng, quan sát hành lang xung quanh, cảm giác nơi này có chút quen thuộc.
"Cậu đã từng đến đây." Người đàn ông nói trong lúc tra chìa khóa vào ổ.
Chung Niên giật mình.
Hồi tưởng lại, trong đầu cậu hiện lên một đoạn ký ức.
Đó là vào đêm đầu tiên... Cậu vô tình đi lạc đến đây và nghe lén được kế hoạch của nhóm bắt cóc này.
Đêm đó cậu được Trạm Lục "cứu". Việc người đàn ông biết cậu đã từng đến đây không phải là điều bất ngờ.
Bước vào bên trong, Chung Niên càng kinh ngạc. Căn phòng trống trải đến mức không thể nào sơ sài hơn, chỉ có vài đồ đạc và vật dụng cần thiết.
Từ dấu vết sinh hoạt, có thể thấy người đàn ông này vẫn sống ở đây, chưa từng chuyển đi.
Theo lý mà nói, giờ đây hắn hoàn toàn có thể chọn ở một căn phòng sang trọng trên tầng thượng.
Là "ông trùm" mà sống giản dị thế này thật khiến người ta bất ngờ...
Nhưng căn phòng rất sạch sẽ, không một hạt bụi, chăn gối cũng được gấp gọn gàng ngăn nắp.
Trong lúc quan sát, người đàn ông kéo chiếc ghế duy nhất đến trước mặt cậu: "Ngồi đi."
Chung Niên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ: "Không cần, cảm ơn... Anh định trả lại tôi thứ gì?"
Cậu tò mò, không rõ mình có thứ gì bị bỏ quên ở chỗ hắn.
Người đàn ông lấy ra một chiếc nơ đen nhỏ, nhăn nheo, chưa bằng lòng bàn tay... từ trong túi áo của mình.
Chung Niên: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro