Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Con tin trên du thuyền

"Lúc nãy tôi còn đi tìm cậu ở chỗ chia đồ ăn."

Trạm Lục từ đâu xuất hiện, tay xách một hộp giữ nhiệt nhiều tầng.

Chung Niên vừa mới đặt thức ăn lên bàn trống, tên thanh niên lúc nãy lại muốn kéo cậu ngồi xuống ăn cùng.

Cậu không thích ngồi chung bàn với những người này, dù có xoay lưng lại đi nữa, nhưng sau lưng gần trăm con người cũng khó mà làm ngơ.

Huống chi, trong số đó, có ba người cậu từng quen biết.

Chung Niên không dám công khai quay đầu nhìn, chỉ dùng khóe mắt liếc thấy ba người duy nhất bị trói tay trong đám đông.

Tông Tinh Y tóc vàng bù xù, mặt mày bầm dập. Thịnh Trữ thì bộ vest cao cấp đã nhăn nhúm không chịu nổi. Quan Sơn Việt co rúm một bên, quầng thâm dưới mắt nặng nề, trông như không ngủ suốt cả đêm.

Dù cả ba đều thê thảm như vậy, Chung Niên vẫn cảm nhận được ánh mắt trần trụi, không chút kiêng dè từ họ.

"Ngẩn người cái gì?"

Cậu bị nhét vào tay một bình giữ nhiệt nặng trĩu, ngẩng đầu lên nhìn Trạm Lục với vẻ khó hiểu: "Cho tôi à?"

"Không thì cho ai nữa?" Trạm Lục nâng hộp giữ nhiệt trong tay, nói: "Bên trong còn có há cảo chiên và mì trộn đấy."

"Không cần đâu... Trong bếp vẫn còn cơm nhân viên mà, cảm ơn." Chung Niên cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn từ bốn phía, như gai đâm vào lưng, vội vàng đẩy xe thức ăn rời đi.

Theo lẽ thường, cậu phải đợi những người này ăn xong mới dọn bàn, nhưng chẳng ai ngăn cản.

"Tiểu Niên?"

Trạm Lục gọi nhưng không giữ được cậu, chỉ nghe thấy tiếng cười mỉa từ tên thanh niên kia.

"Nhị ca, giờ anh đúng là thành con chó liếm rồi, năm giờ sáng dậy làm, còn không cho bọn em ăn ké. Nhưng ai mà ngờ người ta lại chẳng thèm đoái hoài ~"

Còn chưa cười được bao lâu, thanh niên đó đã bị đánh đến kêu la oai oái.

Chung Niên không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn ba người Thịnh Trữ một lần rồi rời đi.

Nếu là lúc khác, có lẽ cậu sẽ cười trên sự đau khổ của họ.

Ai bảo ba người này từng dựa vào thân phận cao quý để bắt nạt cậu?

Nhưng hiện tại, chính cậu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, làm việc dưới trướng bọn cướp chẳng khác nào đi trên băng mỏng. Chỉ cần làm sai một điều, chọc giận những kẻ máu lạnh, có khi cậu sẽ kết thúc giống như cái người nằm bất động dưới đất kia.

Chung Niên không muốn trở thành con thỏ què chân.

-

"... Lúc đó tôi sợ muốn chết, ai mà ngờ đồng nghiệp làm việc trên tàu chung với mình lại là tay trong của bọn chúng. Chúng không chỉ dọa nạt chúng ta, tôi tận mắt thấy có một cậu thiếu gia phản kháng, lập tức bị đánh cho tím mặt mày. Ai không nghe lời có thể bị giam luôn."

"Nhưng chúng ta là nhân viên thì còn đỡ, chỉ cần ngoan ngoãn là được. Không như mấy người kia, dù nộp bao nhiêu tiền chuộc mạng cũng không đủ."

"Không nói đến cái khác, ít nhất bọn chúng lên tàu còn khiến không khí đỡ ngột ngạt hơn, chúng ta không phải suốt ngày bị mấy người giàu hống hách kia làm khó nữa."

Trong phòng nghỉ của nhân viên bếp, Kiệt Văn kể cho Chung Niên về những gì xảy ra hôm qua khi cậu không có mặt.

"Mấy công tử nhà giàu kia dựa hơi quyền thế, không xem chúng ta ra gì. Dù gây chuyện cũng có người giúp họ dọn dẹp, nên với bọn tôi, phục vụ ai cũng không khác nhau lắm." Kiệt Văn nhún vai.

Chung Niên thấy anh ta thích nghi tốt với hoàn cảnh hiện tại, cũng không bất ngờ lắm, chỉ gật đầu: "Ừ."

"Bọn cướp này cũng không cần thiết phải bắt nạt những người tầng dưới như chúng ta, bởi đằng trước còn nhiều người có tiền mà. Từng người đều phải gọi điện vệ tinh về nhà đòi tiền chuộc, người nhiều, người ít."

"Du thuyền vào vùng biển này rồi, chẳng ai quản được. Không đưa tiền thì ảnh chụp hay video cầu xin bị đánh đập sẽ gửi về, mà đưa rồi thì coi như xong chuyện, chiều hôm nay sẽ được về phòng. Tuy vẫn bị giám sát, nhưng ít ra không phải bị nhốt trong sòng bạc mà chịu lạnh chịu đói nữa."

"Nghe số tiền lớn vậy, nhưng đối với bọn họ chắc chẳng là gì."

Giọng điệu của Kiệt Văn đầy vẻ bâng quơ.

Chung Niên im lặng, không nhắc tới cảnh tượng bọn cướp nâng giá tiền chuộc mà cậu tận mắt chứng kiến sáng nay khi đi giao đồ ăn.

Kiệt Văn hỏi thêm: "Muốn ăn chút thịt bò xông khói không? Món cao cấp như này trước giờ có đến lượt chúng ta đâu, ngon lắm đấy."

"Không cần đâu, tôi ra ngoài hít thở chút." Chung Niên rời khỏi phòng nghỉ.

Cậu đi thang máy lên tầng sáu.

Khu vực nhà ăn buffet tầng sáu giờ dùng để nhốt những thuyền viên khác, an ninh càng nghiêm ngặt hơn. Nhưng Chung Niên không phải không chuẩn bị, cậu giơ ra một túi lớn đầy bánh mì nhỏ: "Tôi vào đưa đồ."

Đáng ra việc này không phải của cậu, nhưng cậu chủ động nhận để nhân cơ hội quan sát tình hình bên trong.

Sau khi bị kiểm tra, cậu được phép vào.

Chung Niên ôm túi lớn trước ngực, cố ý nâng cao lên, mệt thì mệt thật, nhưng có thể che mặt, tiện cho việc nhìn xung quanh.

Nhìn một lượt khiến cậu bất ngờ: Đối đãi của bọn cướp với các thủy thủ không tệ chút nào.

Ngay cả những người không muốn làm việc cũng được giữ trong khu vực nhà ăn buffet, không giống những "quý khách" ở sòng bạc phải ngủ dưới đất. Một số người kê bàn lại làm giường, số khác dùng chăn dày để lót, không gian không quá chật chội. Thức ăn cũng không ít, thậm chí còn có thể thoải mái đi vệ sinh bất cứ lúc nào.

Thậm chí còn tụ tập chơi bài để giết thời gian.

Nhìn tình trạng của họ có thể thấy, họ không bị ngược đãi gì.

Bên trong có người quen biết Chung Niên, vui vẻ chào cậu: "Sao cậu lại đến đây?"

Là người bảo vệ ở phòng lái, lần nào Chung Niên đến cũng tình cờ gặp người này trực ca.

"Tôi mang đồ đến cho các anh." Chung Niên suy nghĩ một chút, dừng lại bên cạnh người đó, khẽ hỏi: "Anh có biết đại phó Charles đang ở đâu không?"

Trước đó, từ lời của Kiệt Văn, cậu biết được thuyền trưởng cũng là một trong những người đứng đầu nhóm cướp biển. Vì vậy, nghĩ đến việc trước đây Charles nghe lời cậu đi kiểm tra bom, Chung Niên không khỏi lo lắng.

Liệu có phải vì cậu mà Charles gặp chuyện, khiến ngày xảy ra hỏa hoạn không thể tìm thấy anh ta, cũng bị giam giữ rồi?

Chung Niên rất sợ mình đã hại Charles.

Tuy nhiên, người bảo vệ ở phòng lái nghe xong câu hỏi, nét mặt lập tức trở nên kỳ lạ: "Cậu tìm anh ta làm gì?"

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Chung Niên lập tức lo lắng.

"Không phải, nhưng tôi khuyên cậu vẫn là đừng nên..." Câu nói còn chưa xong, người bảo vệ như thấy gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu không nói nữa.

Chung Niên quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt bỗng mở lớn.

Rất bất ngờ, người cậu đang tìm lại xuất hiện ngay trước mắt.

Charles không còn mặc bộ đồng phục đại phó với ba vạch, thay vào đó là chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen đơn giản. Chỉ có đôi găng tay màu đen trên tay anh ta là vẫn như cũ.

"Charles, anh không sao chứ?"

Trong lúc Chung Niên còn đang sững sờ, người đàn ông đã sải bước đến nắm lấy cổ tay cậu.

"Đi theo tôi."

......

Charles đưa cậu vào một căn phòng, giống như văn phòng làm việc, có giường nghỉ đơn giản và bàn làm việc chất đầy tài liệu.

Chung Niên quét mắt qua, phát hiện tất cả đều là thông tin của khách trên du thuyền.

"Ngồi đi." Charles kéo chiếc ghế sau bàn làm việc ra.

Chung Niên không ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn Charles: "Anh không sao thật chứ?"

"Cậu lúc nào cũng lo lắng cho tôi."

Khi Charles nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách nhạt của anh ta trở nên dịu dàng và tràn đầy cảm tình, khiến người khác khó mà không muốn lại gần và tin tưởng. Đây cũng chính là một trong những lý do trước đây Chung Niên dựa dẫm vào anh ta.

"Tôi không sao, nhưng cậu thì sao? Tay cậu sao lại bị thương?"

Không biết bằng cách nào, Charles phát hiện ra vết hằn dưới ống tay áo cậu. Anh ta kéo tay áo lên, nhẹ nhàng kiểm tra, ngón tay lướt qua vết hằn một cách dịu dàng.

Chung Niên cảm thấy ngứa ngáy, ngón tay khẽ run lên: "Không cẩn thận thôi."

"Thật sao?" Charles như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chung Niên rụt tay lại: "Việc đó không quan trọng. Charles..."

Vấn đề quan trọng nhất còn chưa kịp hỏi, thì cửa văn phòng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh.

"Lão tam––"

Người vừa vào và Chung Niên đều sững sờ.

"Tiểu Niên, sao cậu lại ở đây?"

Chung Niên thu lại vẻ ngạc nhiên, cau mày nhìn Charles, lạnh lùng hỏi: "Hai người vốn đã quen biết nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro