Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Con tin trên du thuyền

Không thấy ánh sáng, Chung Niên không thể phân biệt được thời gian trôi qua. Ngoài ngủ ra, cậu chẳng làm gì được.

May mắn là cậu có thể bật livestream, dù bịt mắt cũng có thể nhìn thấy cửa sổ phát sóng, từ đó nhận được một số thông tin nhỏ nhoi từ khán giả.

Nhờ vậy, cậu biết được hiện tại là buổi chiều ngày thứ tư của nhiệm vụ, nơi cậu bị giam giữ là phòng đơn trước đó thuộc về Trạm Lục.

Tuy nhiên, việc sử dụng livestream cũng phải trả một cái giá nho nhỏ.

Chung Niên thường phải chọn lọc từ hàng chục bình luận không nghiêm túc để tìm ra vài thông tin hữu ích, đồng thời chịu đựng những lời trêu đùa từ khán giả.

[Bảo bối... Nghĩ đến việc bảo bối đang nhìn tôi, tôi hưng phấn quá.]

[Đã dùng hết điểm để nuôi bà xã, hôm nay tôi ăn bánh bao cũng thấy vui.]

[Bộ dạng này của streamer thật hợp để làm chuyện xấu.]

[Trước đây tôi từng xem kiểu cốt truyện này rồi! Tiếp theo sẽ là]

[Bịt mắt thế này trông càng quyến rũ, hihi, hôn một cái nào.]

[Nếu buộc kiểu gông rùa thì tốt rồi, Trạm Lục đúng là thiếu phẩm vị.]

Lúc này, Chung Niên mới hiểu những bình luận bị ẩn lần trước là nói gì. Chưa nói đến những bình luận bị chặn, chỉ riêng mấy dòng này thôi đã đủ khiến cậu đỏ mặt tía tai.

Cậu vừa đỏ mặt, vừa không muốn bỏ lỡ những thông tin quan trọng, đành vừa đọc vừa chửi rủa.

Cậu cố gắng mắng những khán giả kỳ quặc này để họ bỏ đi, nhưng ngược lại, những kẻ mặt dày ấy càng trêu chọc nhiều hơn.

Số lượng bình luận bị hệ thống chặn ngày càng nhiều, hệ thống không chịu nổi nữa, liền sử dụng quyền hạn để chặn một số người dùng đăng những bình luận không phù hợp, cấm phát ngôn, chỉ cho phép thông báo thưởng quà xuất hiện.

Từng dòng thông báo chặn hiện lên một cách chói mắt, treo trên đầu live stream cảnh cáo khiến mọi người trong phòng livestream dè chừng hơn rất nhiều.

Rất nhanh sau đó, không ai dám nói linh tinh nữa, không khí trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

[Thật có thể làm thế sao?]

[Lần đầu tiên thấy hệ thống của người chơi có thể làm như vậy, nhưng phải nói là quá đã!]

[Tôi nghi ngờ hệ thống này lấy công trả thù tư đấy.]

Chung Niên có chút lo lắng: "Sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?"

Hệ thống trả lời: "Không sao... Tình huống của cậu đặc biệt, kể cả bị khiếu nại lên cấp cao hơn cũng sẽ được thông cảm thôi."

Chung Niên cảm thấy hơi ngại ngùng: "Xin lỗi nhé, trước kia tôi còn mắng cậu là hệ thống vô dụng. Giờ thì cậu đúng là một hệ thống tốt."

Nói xong, trong đầu Chung Niên vang lên tiếng điện giật kỳ lạ từ hệ thống, một lúc sau mới nghe được câu trả lời lí nhí: "Ừm..."

Rắc rối về việc phát sóng đã được giải quyết, Chung Niên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tính toán một chút, chắc hẳn không lâu nữa Trạm Lục sẽ quay lại, cậu tắt livestream trước.

Có vài cảnh mà cậu không muốn người khác nhìn thấy.

Hiện tại, cậu chẳng thể tự mình làm gì, ăn uống cũng cần người khác đút, mà Trạm Lục lại vụng về.

Đã có bốn lần đút nước làm cậu ướt áo, những lúc như vậy, tay cậu được thả tự do trong một thời gian ngắn.

Nhưng Trạm Lục không cho phép cậu tự thay quần áo, dù cậu đã trăm lần cam đoan rằng mình sẽ không làm gì linh tinh.

Người kia khăng khăng đích thân thay đồ giúp cậu, còn nói đường hoàng rằng muốn cậu nằm thoải mái hơn, nhân tiện thay cả quần cho cậu.

Mặc dù cùng giới, nhưng Chung Niên vẫn cảm thấy khó xử.

Hành động của Trạm Lục luôn chậm chạp, khi cài cúc áo cho cậu, các khớp ngón tay người này vô tình hoặc cố ý chạm vào da thịt cậu.

Không hiểu sao tay người này lại thô ráp đến vậy, những vết chai trên tay giống như giấy nhám, nhẹ nhàng cọ vào da, vừa nóng vừa ngứa.

Cậu đã thử chống cự, nhưng đối phương chỉ thản nhiên nói: "Nếu không muốn mặc thì cậu có thể trần truồng." Kết quả là Chung Niên phải nghiến răng thỏa hiệp.

Trong lòng âm thầm mắng người đàn ông này là đồ biến thái, nhưng lúc này lại mong hắn mau tới.

Trước đó... cậu vừa bực mình vừa xấu hổ, dù Trạm Lục hỏi mấy lần, cậu cũng không chịu thừa nhận nhu cầu đi vệ sinh của mình.

Nước uống ngày càng nhiều, cảm giác căng tức ở bụng cũng ngày càng khó chịu.

Thời gian trở nên kéo dài vô tận, cậu chẳng còn tâm trí để xem live stream nữa, toàn bộ sự chú ý dồn vào âm thanh bên ngoài.

Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân.

Cửa vừa mở ra, cậu liền giống như con mèo nhỏ chờ đợi từ lâu, nhanh chóng ngẩng đầu, hướng về phía đối phương gọi: "Trạm Lục."

Người đàn ông vừa bước vào dừng lại một chút, chậm nửa nhịp mới đóng cửa, nhưng không lập tức tiến về phía cậu, mà đứng ở cửa nhìn chăm chú.

Chung Niên bị bịt mắt, không hề biết bản thân lúc này trông ra sao. Bộ đồng phục phục vụ màu đen trắng đã không còn, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ, rõ ràng là của người khác. Hai chân cậu không được che kín bởi chăn, mà lại kẹp chặt tấm chăn giữa hai chân, làm nó rối tung lên.

Nước da trắng nõn nổi bật trên nền chăn tối màu, vì khó chịu mà hơi vặn người, dường như đang cố nén điều gì đó.

Chưa kể đến tấm vải đỏ bịt mắt, cùng dây trói ở tay chân, tất cả tạo nên một hình ảnh khó diễn tả bằng lời.

"Trạm Lục." Môi đỏ hé mở, giọng nói ngọt ngào tựa kẹo đường dính quyện.

Dù bị che mắt, nhưng qua cử chỉ nhỏ và sắc đỏ trên gương mặt, vẫn có thể thấy rõ sự ngượng ngùng của cậu. Sau vài lần gọi, cậu mới khó khăn mở lời: "Cho tôi đi vệ sinh... mau lên, tôi không nhịn được nữa."

Chịu đựng bao đau khổ mà không nhận được phản hồi, cậu nghĩ rằng đối phương đang cố tình trừng phạt mình, vội vàng đến mức giọng nói đã pha lẫn tiếng nức nở.

"Xin lỗi, tôi không mắng anh nữa. Vết cắn đó cũng xin lỗi, cho tôi đi được không? Anh cũng không muốn chiếc giường của mình bị làm bẩn đâu..."

Cậu suýt khóc, cuối cùng người đàn ông cũng tiến lại gần.

Người đó không nói gì, chậm rãi cởi dây trói ở chân cho cậu, nhưng động tác rất chậm. Cậu cứ giục mãi, hoàn toàn không để ý những lần đối phương chạm vào mắt cá chân đã để lại chút đau nhức.

"Cởi băng mắt, thả tay tôi ra." Cậu nói một cách tội nghiệp.

Người đàn ông ngập ngừng một lúc, dường như đang do dự, rồi tháo dây trói ở tay cậu.

Chung Niên còn chưa kịp vui mừng, thì phát hiện đối phương chỉ đơn giản chuyển dây trói hai tay cậu ra phía trước mà thôi.

Dù tư thế thoải mái hơn nhiều, nhưng sự từ chối im lặng này khiến cậu hơi thất vọng, bĩu môi.

Sau đó, người đàn ông im lặng bế cậu vào nhà vệ sinh trong phòng.

Chung Niên không đi giày, bị đặt xuống chỉ có thể đứng trên đôi giày ủng của đối phương, vòng tay hắn giữ cậu thăng bằng.

Đến việc vén vạt áo cậu cũng không tự làm được, hoàn toàn phải dựa vào người đàn ông phía sau.

Tiếng sột soạt vang lên, bàn tay nóng như lửa của người kia khiến cậu run rẩy.

"Xong rồi." Giọng trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên bên tai, lại khiến cậu khẽ rùng mình.

Chung Niên cắn chặt môi đến trắng bệch, hai chân run rẩy không ngừng, trong cổ họng phát ra những âm thanh nức nở như đang kìm nén.

Một lát sau, người đàn ông hỏi: "Căng thẳng à?"

Sau đó, người đàn ông "tốt bụng" dùng cánh tay đang vòng qua trước người cậu, nhẹ nhàng ấn vào bụng cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro