Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Con tin trên du thuyền

Chung Niên không tìm được Charles, đến phòng điều khiển hỏi thăm thì không thấy ai, đành phải quay lại vị trí ở nhà bếp.

Vừa xuất hiện, Kiệt Văn đã lo lắng kéo cậu lại hỏi tình hình.

Chung Niên cười tủm tỉm nói: "Làm gì có vấn đề gì đâu, tôi phục vụ tốt lắm mà~"

Cũng chỉ là giật tóc khách quý rồi đá một cái thôi, đối phương còn thấy sướng đấy.

"Vậy thì tốt, không đắc tội với người ta là được... Nhưng cậu cũng không bị ăn hiếp chứ?" Kiệt Văn kiểm tra khắp người Chung Niên, không phát hiện vết thương nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, một bóng dáng cao lớn bước đến, Trạm Lục vươn tay chỉnh lại cổ áo chưa cài đúng của Chung Niên, trầm giọng hỏi: "Nơ cổ đâu rồi?"

Chung Niên nghe vậy ngẩn người, cúi đầu nhìn cổ áo trống không của mình, chậm nửa nhịp mới nhớ ra cái nơ đã bị cậu vứt lại trên tầng phía đuôi tàu.

Do tức giận ném đi mà quên nhặt lại...

"Tôi đi ra ngoài một lát." Cậu vội vàng nói với tổ trưởng, rồi chạy đến chỗ trước đó, tìm một vòng nhưng không thấy.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nơi này rất ít người qua lại, sao có thể mất được?

-

Trước mỗi bữa ăn, nhà bếp của du thuyền luôn bận rộn nhất.

Có lẽ vì tổ trưởng thấy cậu được khách quý ưu ái, nên lần này cố tình sắp xếp cho cậu vị trí nhàn hơn, chuyển lên tầng 6 chuẩn bị đồ ăn lạnh cho nhà hàng buffet, ít nhất không phải hít mùi dầu mỡ trong căn bếp hỗn loạn.

Chung Niên đeo cái nơ Kiệt Văn cho mượn, chậm rãi sắp xếp đồ ngọt trên quầy, thỉnh thoảng nhân lúc không ai để ý lại nhét vài miếng bánh nhỏ hay bánh quy vào miệng, ăn rất vui vẻ.

Vừa ăn vụng, cậu vừa len lén quan sát nhà hàng buffet trên tầng này. Nó chiếm cả một tầng, diện tích lớn đến mức đáng sợ, lại phục vụ 24/24, nhưng trên thuyền chỉ có khoảng một trăm khách, mỗi ngày có đến 70% lượng đồ ăn bị bỏ phí.

Dù đang trong trò chơi, Chung Niên vẫn muốn mắng một câu: Lũ nhà giàu đáng ghét, thật biết cách lãng phí tài nguyên.

Nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình ăn vụng nhiều hơn cũng là làm việc tốt.

Chung Niên vừa nghĩ vừa nhét đầy bánh vào miệng, hai má phồng lên như sóc tích trữ đồ ăn.

Khi đang băn khoăn nên chọn bánh mousse mini hay macaron chanh tiếp theo, tiếng còi báo động bỗng vang lên mà không có dấu hiệu báo trước.

Từng đợt âm thanh xoáy vào không trung, khiến trái tim mọi người trên thuyền thắt chặt.

Giữa tiếng còi báo động còn có tiếng phát thanh: "Code Bravo! Code Bravo!"

Phát thanh lặp lại ba lần cách nhau mười giây, Chung Niên lúc đầu không hiểu chuyện gì, mờ mịt nhìn quanh, cho đến khi nghe đồng nghiệp lớn tiếng hỏi "Có phải cháy rồi không?", cậu mới mơ hồ nhận ra vấn đề, lập tức chạy ra ngoài boong tàu.

Cậu bám vào lan can, trước tiên nhìn xuống dưới nhưng không phát hiện vấn đề gì, ngẩng đầu lên lại thấy khói đen cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ tầng trên, lập tức giật mình.

Không lâu sau, loa thông báo: "Thưa quý ông quý bà, tại khoang khách tầng thượng đang xảy ra hỏa hoạn, xin mời tất cả các vị khách quý và thủy thủ đến tầng 6 tại nhà hàng buffet để tránh nạn. Xin nhắc lại..."

Khoang khách tầng thượng...

Chung Niên ngẩn người. Tầng thượng có biện pháp bảo vệ và thiết bị tốt như thế, sao lại xảy ra hỏa hoạn?

Cậu linh cảm có gì đó không đúng, không nghe theo chỉ dẫn trở về nhà hàng, mà chọn chạy lên trên.

Thang máy không sử dụng được, cầu thang an toàn toàn là người chạy xuống, Chung Niên ngược dòng chạy lên, suýt nữa bị va đập mấy lần, phải bám chặt tay vịn mới không ngã.

Cũng có người tốt bụng khuyên cậu đừng lên, cậu cảm ơn rồi vẫn kiên quyết tiếp tục.

Càng đến gần tầng thượng, khói càng dày đặc. Chung Niên dùng khăn tay ướt đã chuẩn bị từ trước che kín miệng mũi, cuối cùng bị chặn lại ở cửa tầng 12.

"Xin đừng đến gần." Một nhân viên thuyền vạm vỡ không cho cậu đến gần, dù Chung Niên nói dối mình là khách quý ở tầng thượng, cũng bị từ chối thẳng thừng.

Không còn cách nào, cậu đành chạy ra boong tàu nhìn lên.

Dưới ánh nắng, khói đen từ tầng trên giống như đám mây đen rơi xuống, che khuất tầm nhìn, không thấy được tình hình bên trong.

Nhưng Chung Niên chắc chắn rằng, phía trên thậm chí không có động tĩnh cứu hỏa, cũng không cảm nhận được nhiệt độ của lửa.

Dù cách nhiệt tốt đến đâu, cũng không thể không có chút cảm giác nào, đúng không?

Hồi tưởng lại biểu cảm bình tĩnh của nhân viên chặn ở lối vào, cảm giác bất thường trong lòng Chung Niên càng lúc càng mạnh.

Ngay sau đó, cậu dứt khoát quay đầu chạy đến tầng của buồng lái, túm lấy tay một nhân viên an ninh lớn tiếng cầu xin: "Xin hãy để tôi gặp đại phó Charles! Hoặc thuyền trưởng cũng được!"

Nhân viên an ninh nói: "Họ không có ở đây, chúng tôi đang rất bận, cậu quay lại sau đi."

Chung Niên tìm cách luồn vào nhìn thử, quả thật không thấy người cần tìm, rất nhanh đã bị đuổi ra ngoài.

Thuyền lớn như thế, cậu phải tìm ở đâu?

Đầu óc rối tung, cậu chạy lung tung hỏi thăm mọi người, nhưng không tìm được Charles hay thuyền trưởng, ngược lại đụng phải Trạm Lục ở cầu thang.

"Cậu không ngoan ngoãn ở nhà hàng tầng 6 mà lại chạy đến đây?" Trạm Lục nắm tay cậu định kéo về tầng 6.

"Đừng mà-" Chung Niên gấp đến toát mồ hôi hột, sức không bằng Trạm Lục, bị hắn kéo đi xa: "Trạm Lục, anh thả tôi ra! Tôi có việc gấp!"

"Việc gấp gì mà trong lúc cháy lại chạy loạn? Đừng có làm rối." Trạm Lục dứt khoát bế cậu lên, đặt lên vai.

Chung Niên vừa đạp vừa đấm, hét to: "Anh thả tôi ra! Tôi thật sự có việc gấp, tôi phải đi tìm Charles!"

"Tìm cái gì mà Charles với chả Cà-Sít, không cần mạng nữa à?" Trạm Lục không cho cãi, bước đi thật nhanh.

"Việc của tôi còn quan trọng hơn cả vụ cháy! Anh không để tôi đi tôi mới mất mạng!" Chung Niên lo lắng đến phát khóc, thấy nói thế nào Trạm Lục cũng không nghe, liền cắn răngnói: "Anh dừng lại trước! Nghe tôi nói đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro