Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Con tin trên du thuyền

"Đám thần kinh các anh sau này đừng làm phiền tôi nữa." Chung Niên nói rồi quay người bước ra ngoài.

"Tiểu Niên——"

Đi được nửa đường, cậu bị Quan Sơn Việt nắm lấy tay, dùng lực kéo mạnh, mất thăng bằng ngã xuống chiếc ghế lười bên cạnh.

Những hạt xốp trong ghế lười khiến cậu giống như bị chìm vào cát, nhất thời không thể đứng dậy. Đang loay hoay tìm điểm tựa, một bóng đen lớn đã phủ lên trên đầu cậu.

Cậu ngẩng lên, thấy Quan Sơn Việt đang quỳ xuống ngay phía trên mình.

Dù rõ ràng là tư thế có chút mạnh mẽ, nhưng biểu cảm của Quan Sơn Việt lại mang nét hèn mọn và nịnh nọt.

"Tiểu Niên, đừng không tin tôi, tôi nói thật mà."

Nghe Quan Sơn Việt nói vậy, Chung Niên càng thêm khinh thường.

"Cả bọn hùa nhau đùa tôi vui lắm sao? Đúng là bọn nhà giàu nhàn rỗi không có việc gì làm."

Từng người một nói những lời không biết xấu hổ, chẳng qua là muốn bắt nạt cậu. Họ nghĩ cậu dễ bị bắt nạt thế sao?

Chung Niên có lý do để nghi ngờ rằng cả ba người họ đã thỏa thuận ngầm với nhau để trêu cậu. Ba người chơi với nhau, lần lượt chạy đến trước mặt cậu bày trò, lời thoại thì cứ na ná nhau, nào là cơ thể sạch sẽ, nào là muốn làm cậu thoải mái, nào là muốn phục vụ cậu... Làm sao có chuyện trùng hợp cả ba người đều cùng lúc để mắt tới cậu?

"Không phải vậy, tôi không hề có ý đùa giỡn cậu." Quan Sơn Việt gấp gáp nói: "Thật đấy, tôi không nói dối."

Chung Niên không thèm để tâm, đẩy vai Quan Sơn Việt: "Tránh ra, tôi phải đi."

Quan Sơn Việt không muốn để Chung Niên đi, sợ rằng cậu sẽ không cho mình cơ hội nữa.

"Nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem."

"Không cần... Anh làm gì vậy!" Chung Niên bị đè ngã trở lại ghế lười, chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy bụng mình lạnh đi.

Quan Sơn Việt đã kéo vạt áo sơ mi của cậu ra, đẩy lên, sau đó úp mặt vào bụng cậu.

Bụng của Chung Niên gần như chưa từng để lộ ra ngoài, dù có nóng đến đâu khi ngủ cũng phải đắp kín. Làn da trắng như đậu hũ được ngưng kết từ sữa bò, mềm mại và nhạy cảm, không chịu nổi kích thích. Hơi thở nóng bỏng phả lên, ngưa ngứa giống như bị ai đó dùng lông vũ khều khều.

"Buông ra... ư, ngứa quá!" Chung Niên vô thức vặn vẹo để né tránh, nhưng hai bên eo bị Quan Sơn Việt giữ chặt, không thể thoát.

Cậu không nhìn thấy vẻ mặt say mê của Quan Sơn Việt đang úp vào bụng mình. Hắn như bị bỏ bùa, lý trí dần bị dục vọng nhấn chìm, khuôn mặt bất giác muốn áp sát hơn.

Cậu càng vặn vẹo, Quan Sơn Việt càng khó kiềm chế ham muốn. Mũi hắn dí sát vào cái bụng mềm mại của thiếu niên.

Khi cảm giác ướt át lướt qua vùng rốn, Chung Niên bỗng rùng mình, cơ thể giật nhẹ. Sức lực của cậu như bị rút cạn, không thể đứng dậy khỏi ghế lười.

Khi bụng bị hôn thêm một lần nữa, cậu hét lên, vừa không thể tin vừa mắng: "Quan Sơn Việt, anh bị bệnh à?!"

Quan Sơn Việt như không nghe thấy, thu lại chiếc lưỡi vừa được lợi, đầu hắn trượt xuống thấp hơn.

Nghe thấy tiếng tháo nút và kéo khóa, bàn tay đang đập đẩy đầu hắn của Chung Niên bỗng khựng lại, đổi thành cào kéo, làm tuột dải buộc tóc của Quan Sơn Việt.

Mái tóc bạch kim xõa ra, một phần rơi xuống bụng, càng khiến cậu ngứa ngáy.

Chung Niên không chút nương tay, túm lấy mái tóc mềm mại kia, mạnh mẽ kéo ra ngoài.

Đau đớn trên da đầu khiến Quan Sơn Việt phải ngửa đầu, nhăn mày vì đau, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú. Hắn liếm môi, nở nụ cười khoái trá.

"Đau quá..." Quan Sơn Việt cười khẽ: "Tiểu Niên à, cậu kéo sớm quá rồi. Đáng lẽ phải ấn tôi vào, để tôi chứng minh bản thân có ích như thế nào."

Chung Niên sững lại một lúc, sau đó giận đến mức nghẹn lời.

"Não có vấn đề thì đi gặp bác sĩ đi."

Cậu đá một cú vào chỗ hiểm của Quan Sơn Việt, nhân cơ hội thoát thân.

Vừa chạy khỏi phòng vừa kéo khóa quần, cậu vẫn nghe thấy giọng Quan Sơn Việt cầu xin cậu đừng đi. Cậu liền tăng tốc chạy nhanh hơn.

Chung Niên không để ý ánh mắt đầy ẩn ý của vệ sĩ bên ngoài, không chọn thang máy mà đi xuống tầng dưới qua lối thoát hiểm.

Cậu cắm đầu chạy loạn, mồ hôi đổ ra như tắm, cuối cùng trốn vào một góc vắng ở đuôi tàu, ngồi thụp xuống.

Cậu tháo nơ cổ, kéo mở cổ áo, cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

"Bọn người gì kỳ cục thế..." Má cậu đỏ bừng, mắt long lanh nước giận dữ. Cậu phát tiết bằng cách ném cái nơ trong tay đi, rồi dậm mạnh đôi giày da tạo ra tiếng động.

"Nếu lần sau còn dám đến phát điên trước mặt tôi..." Cậu lầm bầm: "Tôi nhất định sẽ cắn họ một phát, mặc kệ thân phận thế nào."

Dù là chủ nhân của con tàu thì đã sao?

Cậu không tin họ dám ném mình xuống biển.

[Tức quá, xem trực tiếp mà thấy mình bị "xanh" nữa.]

[Hu hu bảo bối lại bị bắt nạt rồi, tôi tức quá phun cả nước miếng.]

[Họ chỉ muốn ăn cậu thôi, bảo bối ơi... Lần sau chạy xa hơn nhé!]

[Á á á tôi cũng muốn vùi mặt vào bụng cậu ấy! Quan Sơn Việt chết rồi cũng đáng!]

[Không uổng họ là bạn thân, ai cũng như chó cả. Có khi bọn họ thật sự cùng hợp tác đấy. Nhưng kiểu này chắc không phân thắng bại được, cuối cùng ba người chia nhau "vợ", bốn người hòa thuận trên giường...]

[Tôi cũng thích nội dung kiểu này, nhưng bốn người có phải hơi nhiều không?]

[Kệ đi, tất cả đều thuộc về Chung Niên đại nhân của tôi!]

[Không được đâu, bảo bối của tôi sẽ bị "hành" đến chết mất!]

"Các người nói cái gì mà tôi không hiểu." Chung Niên nhíu mày nhìn những bình luận bị hệ thống chặn: "Các người đang lén chửi tôi đúng không?"

[Chửi làm sao được chứ, ha ha.]

[Lắm mồm bị streamer bắt gặp rồi nhé.]

Chung Niên ngơ ngác nhìn thêm một lúc, cảm thấy nội dung bình luận đều chẳng đâu vào đâu, dòng nào cũng bị mã hóa. Điều đó càng khiến cậu bực hơn.

"Tắt phát sóng đi." Cậu nói với hệ thống.

"Được thôi." Hệ thống lập tức tắt, ngừng một chút rồi nói thêm: "Cậu không cần để ý đến họ."

Chung Niên ỉu xìu đáp: "Ừ."

Một lát sau, hệ thống lại nói: "Tôi nói cả những NPC đó nữa."

Chung Niên vốn đã tức giận, lập tức trút lên hệ thống: "Còn dám nói nữa à! Trò chơi của mấy người đúng là đồ bỏ đi, NPC toàn là người không bình thường."

Hệ thống: "Xin lỗi, tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên."

Chung Niên vốn đang giận, vì hệ thống đột nhiên tỏ ra mềm mỏng hơn thường ngày nên cảm xúc có dịu đi đôi chút. Cậu không kiềm được tò mò mà hỏi: "Vậy mấy bình luận vừa nãy là đang mắng tôi cái gì?"

"Không mắng cậu... nhưng cũng chẳng phải lời hay."

Chung Niên lập tức kích động: "Tôi biết ngay mà! Cậu mở mấy câu bị che vừa nãy ra cho tôi đọc."

"Không được."

"Thế thì đọc ra cho tôi nghe?"

"... Cái này lại càng không được."

"Cái này không được, cái kia cũng không được, chẳng phải tiết lộ nội dung cốt truyện, thế thì có gì mà tôi không thể nghe?" Chung Niên cố gắng thế nào cũng không thể thuyết phục được hệ thống, tức đến mức lẩm bẩm mắng hệ thống là đồ xấu xa.

Nào là hệ thống xấu lạnh lùng gây ra thời tiết hỗn loạn, hệ thống xấu trộm điểm người chơi đi mua thẻ massage, hệ thống xấu thở ra gây sóng thần...

"..."

Hệ thống đáp: "Hệ thống không đi massage cũng không thở."

Chung Niên: "Vậy cậu thừa nhận cậu là thứ lạnh lùng gây thời tiết hỗn loạn?"

"Tôi không có."

"Ồ, hệ thống xấu xa còn chối quanh, nói dối làm giảm uy tín trò chơi."

...

Dù Chung Niên mắng thế nào, hệ thống cũng không phản bác lại nửa lời, cứ để mặc cho cậu mắng.

Mắng suốt nửa tiếng, cuối cùng Chung Niên cũng hả dạ, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Hệ thống: "Mắng xong rồi?"

Không hiểu sao, từ giọng nói máy móc vô cảm của hệ thống, Chung Niên lại cảm nhận được một chút bất lực.

Cậu không nhịn được cười: "Hệ thống xấu cũng có chút điểm tốt."

"Điểm nào tốt?"

Chung Niên định trả lời, nhưng đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn về phía bên hành lang.

Một bóng người mặc đồ đen toàn thân đứng tựa vào cửa hành lang, đội mũ và kéo vành mũ thấp đến mức không thể nhìn rõ mắt mũi, chỉ thấy nửa phần dưới khuôn mặt với đường nét cứng cáp. Nhưng Chung Niên cảm nhận rõ người này đang nhìn thẳng vào mình.

Chưa kịp nhìn rõ hơn, người đàn ông đã quay người rời đi.

Chung Niên ngẩn ra vài giây, chạy theo nhưng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu quay lại chỗ cửa hành lang, cúi xuống thì thấy một tàn thuốc bỏ lại trên sàn.

Cậu ngửi ngửi chút mùi khói thuốc còn sót lại trong không khí, lập tức hắt hơi.

Vừa xoa mũi, cậu vừa nghĩ: Thôi vậy, thay vì phí thời gian ở đây, chi bằng đi tìm Charles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro