Chương 20: Con tin trên du thuyền
Do chờ tàu tiếp tục khởi hành, Chung Niên làm việc trong trạng thái không tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài.
Cậu làm việc rất chậm, nhưng chẳng ai thúc giục.
Người làm cùng, Kiệt Văn, thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt cậu, âm thầm nhận hết phần lớn công việc.
"Sao tàu vẫn chưa khởi hành nhỉ..."
Đã gần trưa, rốt cuộc phải chờ đến bao giờ.
Cậu buồn bực nghĩ.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, trong sự chờ đợi đầy sốt ruột, cậu ngày càng cảm thấy lo lắng, bất an. Trong lòng luôn có cảm giác nếu cứ chờ đợi mãi thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Đúng lúc cậu đang tính tìm cách lẻn ra ngoài để xem tình hình, Quan Sơn Việt đã tạo cơ hội cho cậu.
Vị khách quý nhất trên du thuyền bất ngờ xuất hiện ở tầng hầm dưới cùng, khiến nhiều người hoảng hốt. Nhưng Quan Sơn Việt thì chẳng hề bận tâm, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn tươi cười thân thiết gọi Chung Niên: "Tiểu Niên, lại đây, tôi dẫn cậu đi học đàn piano."
Khi Chung Niên còn chưa kịp phản ứng, tổ trưởng đã vội đẩy cậu ra với vẻ cung kính, còn thấp giọng nhắc nhở bên tai: "Phải phục vụ thật chu đáo, nghe rõ chưa?"
Chung Niên: "..."
Quan Sơn Việt nắm lấy tay Chung Niên, mỉm cười gật đầu với tổ trưởng: "Cảm ơn nhé."
Tổ trưởng vội vàng đáp lại: "Ngài khách sáo quá."
Lúc đi theo Quan Sơn Việt, Chung Niên cảm thấy sau gáy mình nóng ran. Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt u ám của Trạm Lục.
......
"Nếu không phải ban sáng Tiểu Niên chạy đi vội quá thì tôi đã giữ cậu lại cùng dùng bữa sáng với bọn tôi rồi."
Trên đường đi, Quan Sơn Việt vừa cười vừa nói với Chung Niên.
Trước khi đến tìm cậu, Quan Sơn Việt hiếm hoi thay đồ ngủ, khoác lên mình bộ lễ phục trắng ánh vàng trang trọng. Ngực áo được gắn một chiếc trâm cài kim cương hình chiếc lông vũ, mái tóc bạch kim được cột lại gọn gàng bằng một dải ruy băng nhỏ.
Cộng thêm khuôn mặt mang nét lai phương Tây với đôi mắt xám xanh, hắn trông chẳng khác gì một quý tộc phương Tây lịch lãm, hoàn mỹ, thậm chí có chút không hợp với dáng vẻ thường ngày.
Những người quen biết hắn nhìn thấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc.
Trong giới, ai cũng biết vị thiếu gia nhà họ Quan này ghét ra ngoài, hiếm khi xuất hiện. Nếu có gặp thì cũng toàn thấy hắn mặc đồ ngủ thoải mái, kể cả trong những sự kiện quan trọng hắn cũng tự do tùy ý.
Mặc chỉnh tề thế này... ai không biết còn tưởng hắn chuẩn bị cầu hôn.
[Tôi đã từng xem qua kịch bản này rồi, nhân vật này là người không có chút tồn tại nào, đơn giản là chẳng mấy khi xuất hiện.]
[Ăn mặc diêm dúa như con công xòe đuôi, muốn quyến rũ ai vậy.]
[Bé ơi, bé đừng có đi theo, tên này rõ ràng có ý đồ không tốt.]
[Hỏng rồi, bông cải trắng tinh khôi ở nhà bị tên công tử tóc vàng cao cấp dụ đi mất rồi.]
Chung Niên hiếm khi mở cửa sổ phát sóng trực tiếp hoàn toàn không biết trong phần bình luận đang nói gì. Cậu hoàn toàn mất cảnh giác mà theo Quan Sơn Việt bước vào phòng hắn.
Quan Sơn Việt có vẻ rất yêu thích nghệ thuật. Phòng của hắn khác hẳn với phòng của Tông Tinh Y và Thịnh Trữ. Phòng được trang trí theo phong cách độc đáo, toàn bộ sàn trải thảm mềm, giường và ghế sofa đều lớn, các loại chăn gối được sắp xếp đầy ắp và mềm mại, ở bất kỳ góc nào cũng có thể thoải mái nằm nghỉ.
Ngoài ra, trong phòng còn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật như điêu khắc, tranh vẽ, và đặc biệt là một cây đàn piano có giá trị hàng triệu.
Không kể những thứ khác, việc học chơi piano thực sự khiến Chung Niên có chút mong chờ.
Quan Sơn Việt bảo cậu đừng gò bó, Chung Niên lập tức không khách sáo tiến thẳng đến cây đàn. Trên đường đi, gặp món đồ thú vị nào, cậu đều tiện tay chạm thử.
Cây đàn piano đã được mở sẵn, khi đến trước cây đàn, Chung Niên giơ ngón trỏ tay phải lên, nhấn vào một phím bất kỳ.
Âm thanh du dương vang lên, đôi mắt của Chung Niên lập tức sáng rỡ. Cậu quay lại, không giấu được sự phấn khích, nói với Quan Sơn Việt: "Tôi nhận ra âm này, đây là 'mi', đúng không?"
[Mi~]
[Bé đúng là một chú mèo nhỏ tò mò.]
[Cái đuôi nhỏ này dễ thương đến mức tôi mất máu luôn rồi.]
Quan Sơn Việt bị dáng vẻ của cậu chọc cười: "Đúng rồi."
Quan Sơn Việt bước lại gần, đứng ngay bên cạnh phía sau cậu, hai tay đặt lên bàn tay cậu, lần lượt nhấn những phím liền kề. Các nốt nhạc vang lên theo thứ tự, chuyển thành một giai điệu vui tươi. Hắn giải thích: "Thật ra, chơi piano không khó. Dù sao cũng chỉ là sự kết hợp của một vài nốt nhạc."
Chung Niên ngưỡng mộ nói: "Hay quá, anh đàn tùy ý mà nghe vẫn hay như vậy."
Quan Sơn Việt giữ nguyên nụ cười: "Chúng ta ngồi xuống học đi."
Quan Sơn Việt quả thật là một giáo viên giỏi, cách dạy thú vị, dễ hiểu và rất biết cách khích lệ tinh thần.
"Trước đây tôi đã nói, tay cậu rất phù hợp để chơi piano. Hôm nay thử nghiệm mới thấy không sai chút nào, tư thế học rất chuẩn, nhớ kiến thức lại nhanh. Nếu cậu học sớm hơn, có khi giờ đã là một nghệ sĩ piano nổi tiếng hơn tôi rồi."
Sau hàng loạt lời khen, Chung Niên không khỏi ngại ngùng.
Cậu càng học càng chăm chú, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa mình và Quan Sơn Việt đã trở nên quá gần.
Ghế đàn vốn dĩ không lớn, ngồi hai người khó tránh khỏi sự va chạm.
Quan Sơn Việt dạy cậu trong tư thế gần như nửa ôm, một tay vòng qua lưng cậu, tay còn lại hướng dẫn cách nhấn phím và chỉnh lại tư thế cổ tay.
Tuy nhiên, thái độ Quan Sơn Việt lại rất nghiêm túc, giọng điệu hoàn toàn đứng đắn, khiến Chung Niên, một học sinh hết sức tập trung, không nhận ra điều gì bất thường.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Chung Niên cuối cùng đã học được cách chơi một bài hát thiếu nhi đơn giản.
Nốt cuối cùng vang lên không được mượt mà, nhưng cảm giác thành tựu khiến cậu hưng phấn tột độ. Cậu rạng rỡ quay sang nhìn Quan Sơn Việt, cười nói: "Nhìn xem, tôi thành công rồi!"
Với toàn bộ quá trình trước đó, cậu vô thức đòi hỏi sự công nhận và khen ngợi từ "giáo viên".
Quan Sơn Việt nhìn khuôn mặt gần ngay trong tầm mắt, dịu dàng nói: "Rất tuyệt."
Chung Niên vui vẻ lặp lại bài hát, hoàn toàn không nhận ra người thầy bên cạnh đã hoàn toàn mất tập trung.
Đang chơi dở bài, cậu nghe thấy một câu hỏi đột ngột vang lên bên tai: "Tiểu Niên, cậu thích ai trong số họ?"
Âm thanh piano ngừng lại, hứng thú của Chung Niên cũng tan biến, cậu sững sờ hỏi: "Gì cơ?"
"Tinh Y và Thịnh Trữ, tôi biết họ đều đã ra tay với cậu." Quan Sơn Việt đặt cằm lên vai cậu thiếu niên, đôi mắt xám xanh mang theo chút ẩn ý: "Ai làm cậu có cảm giác hơn?"
Chung Niên nhíu mày.
Quan Sơn Việt khẽ cười: "Xin lỗi, tôi làm mất hứng của cậu rồi? Chỉ là tôi rất muốn biết suy nghĩ của cậu, nếu không tôi sẽ luôn thấy khó chịu."
"Tôi không thích ai cả." Chung Niên thẳng thắn trả lời: "Cả hai đều rất đáng ghét."
Quan Sơn Việt nghe vậy liền cười, dường như không hề để tâm đến việc bạn thân mình bị ghét bỏ: "Tôi hiểu họ. Hai người đó không biết cách quan tâm, vừa tự phụ vừa cứng nhắc, chẳng hiểu sự dịu dàng là gì. Nhưng tôi không giống họ... Tiểu Niên, cậu có muốn thử cơ thể tôi không? Chỉ cần cậu thích, tôi để cậu chơi thế nào cũng được, tôi sẽ khiến cậu có một trải nghiệm tuyệt vời."
"......"
Chung Niên im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Ban nãy tôi còn thấy anh không tệ, giờ thì không phải vậy nữa."
Cậu túm lấy cái tay không biết đã đặt trên eo mình từ lúc nào, mạnh mẽ hất ra. Đứng dậy khỏi ghế, trên mặt lộ rõ sự bực tức pha chút khó chịu, hai tay chắp sau lưng, bực bội nói: "Anh với bọn họ chẳng khác gì nhau, đều không phải người tốt."
Không có gì lạ khi bọn họ lại chơi với nhau, toàn là loại mặt người dạ thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro