Chương 19: Con tin trên du thuyền
Nhớ lại chuyện tối qua, Chung Niên không muốn đối mặt với vị đại thiếu gia này chút nào.
Thịnh Trữ cũng không phản ứng gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng bỗng chốc yên ắng lạ thường, cứ như thể hai người không tồn tại.
Nhưng nếu người bên ngoài xông vào thì cảnh tượng này thật khó mà giải thích.
Hai người đang trong tư thế vượt qua phạm vi quan hệ bình thường giữa những người bình thường. Bộ đồng phục phục vụ trên người cậu thiếu niên lộn xộn, hai tay đưa lên che mặt, đứng áp sát vào tường. Biểu cảm của cậu là sự kìm nén xen lẫn xấu hổ, trông chẳng khác nào vừa bị ức hiếp một cách tàn nhẫn.
Đứng phía sau cậu thiếu niên là người đàn ông mặc áo choàng ngủ lỏng lẻo, với vóc dáng to lớn gần như bao phủ hoàn toàn chàng trai. Hắn đứng rất gần, tay còn luồn vào bên trong áo gi-lê của cậu.
Bất kỳ ai bước vào cũng sẽ không nghĩ đây là một hành động khám xét thông thường.
Nói rằng đây là một kiểu quy tắc ngầm mang tính ép buộc thì có lẽ hợp lý hơn.
Chợt, một giọng nói khác vang lên từ chuông cửa.
"Chưa dậy sao?" Giọng điệu lười nhác nhưng cuốn hút, là Quan Sơn Việt.
Tông Tinh Y cười nhạo: "Cậu nghĩ ai cũng ngủ nướng như cậu chắc? Cậu ta đã bao giờ ngủ nướng đâu."
Quan Sơn Việt đáp: "Cũng không chắc đâu, dù gì tối qua cậu ta cũng bận tới khuya."
"Cũng phải... Lần ra khơi này đúng là rắc rối đủ điều."
Thiết bị thu âm quá tốt, khiến giọng nói từ bên ngoài vọng vào nghe như đang đứng đối diện vậy.
Mặc dù căn phòng được cách âm tối tân, Chung Niên vẫn cảnh giác hạ thấp giọng, sợ người ngoài nghe thấy: "Ngài Thịnh, bạn của ngài đang ở bên ngoài."
"Ừm." Thịnh Trữ đáp lời, nhưng cơ thể không hề có động tĩnh gì.
Chung Niên hơi nghẹn giọng: "... Ngài có thể buông tôi ra được không?"
Lời đề nghị của cậu không nhận được phản hồi.
Khi chờ đợi, sự kiên nhẫn của cậu dần cạn kiệt. Cậu đã nhẫn nhịn chấp nhận bị khám xét, giờ không tìm được gì thì còn làm khó nhau làm gì nữa?
Đứng sát tường lâu thật sự rất mệt, lưng cậu ê ẩm.
Cậu không còn ngoan ngoãn giơ tay giữ tư thế bị động nữa. Một khuỷu tay chống ngược ra sau đẩy người đàn ông, tay kia kéo áo gi-lê.
Cũng khá bất ngờ, người đàn ông không hề dùng sức ép chặt cậu. Chung Niên dễ dàng thoát ra, nhanh chóng tạo được khoảng trống để di chuyển, rồi quay người lại.
Cậu đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Trữ, bình tĩnh và lịch sự nói: "Ngài Thịnh, tôi còn công việc khác, xin phép đi trước. Chúc ngài dùng bữa sáng ngon miệng."
Thịnh Trữ hất cằm về phía cửa: "Tông Tinh Y đang ở ngoài đó, cậu không lo sao?"
Chung Niên khựng lại.
"Tôi biết cậu ta thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tối qua còn gọi cậu vào phòng."
Giọng Thịnh Trữ không mang theo cảm xúc: "Trong hai mươi phút đó, hai người đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải chạy trối chết?"
Chung Niên ngạc nhiên vì hắn biết tường tận mọi chuyện nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Không có gì cả. Ngài ấy muốn tặng tôi một món quà, nhưng tôi thấy quá đắt nên từ chối thôi."
"Thật sao? Chỉ đơn giản vậy à?" Thịnh Trữ kéo dài âm cuối, ngữ khí đầy nghi ngờ.
Chung Niên cắn môi, gật đầu.
"Nhưng tối qua cậu ta mang rượu qua khóc lóc với tôi, nói cậu không chỉ từ chối quà, mà còn từ chối cả lời cầu hôn của cậu ta."
"..."
Chung Niên im lặng một lúc, cười gượng gạo: "Hai người thân nhau thật đấy."
"Dù tôi không hiểu tại sao cậu từ chối, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu ta không còn tư cách theo đuổi cậu nữa."
Vừa nói, Thịnh Trữ đột ngột áp sát, ép Chung Niên lùi về phía tường. Lưng cậu lạnh toát.
Bên ngoài, Tông Tinh Y và Quan Sơn Việt vẫn đang trò chuyện rôm rả.
Bên trong, ánh mắt Thịnh Trữ sáng rực, tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt thiếu niên.
"Bây giờ, cậu có muốn cân nhắc đến việc ở bên tôi không?"
Chung Niên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, khó lường ẩn sau cặp kính không gọng của người đàn ông, không rõ lời nói của hắn là thật hay giả.
Nhưng Thịnh Trữ lại không giống kiểu người hay nói đùa.
"... Ý anh là gì?" Cậu không chắc chắn, bèn hỏi.
"Ý trên mặt chữ thôi. Tôi muốn cậu làm người của tôi." Mặt mũi Thịnh Trữ tuấn tú, nghiêm nghị, nhưng lời nói ra lại khiến người nghe đỏ bừng mặt: "Cơ thể tôi rất sạch sẽ, chưa từng làm chuyện đó với ai. Nhưng cậu không cần lo tôi không có kỹ năng, tôi đã học lý thuyết trước rồi, công cụ cũng chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để cậu cảm thấy khó chịu. Tôi cũng không cần cậu phải cố làm hài lòng tôi, tôi có thể chủ động để cậu cảm thấy thoải mái..."
"Dừng lại!" Chung Niên lập tức đưa tay che miệng hắn lại, không muốn nghe tiếp: "Đừng nói nữa!"
Cậu chỉ nghe thôi đã thấy vô cùng xấu hổ. Giới nhà giàu này toàn là kiểu người gì không biết...
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bật cười vì màn đối thoại của Thịnh Trữ.
[Gì vậy cha nội, hình tượng đâu rồi...]
[Tôi phải gửi thư phản ánh đến hệ thống chính của trò chơi, NPC này bị quỷ sắc nhập rồi.]
[Không trách anh ta được, nếu tôi gặp streamer thì cũng thế thôi.]
[Lúc trước còn nghĩ anh ta nghiêm túc lắm, hóa ra riêng tư lại vừa khám người, vừa tự đề nghị làm bạn giường, đúng là mở mang tầm mắt.]
[Có vẻ anh ta chỉ muốn nhanh chóng chứng minh bản thân với vợ thôi.]
[Này, bạn thân của anh còn ở ngoài kia, anh có biết người ta có thể sẽ phá hỏng chuyện của anh không?]
Chung Niên lúc này rối bời, không biết nên xử lý thế nào. Đi ra thì sợ gặp phải Tông Tinh Y, ngại ngùng không dám đối mặt. Ở lại đây thì...
"Thưa ngài Thịnh, phiền anh bớt quá đà, bạn của anh..." Chung Niên định nhắc nhở, nhưng chưa nói hết câu, lòng bàn tay cậu đã ngứa ran.
Thịnh Trữ đang ngửi tay cậu!
Cảm giác từ lòng bàn tay rất rõ ràng. Sống mũi cao của hắn chạm vào đó, từng nhịp hô hấp đều khiến cậu cảm nhận được rõ rệt, lực ngửi khá mạnh, hơi thở của hắn phả vào lòng bàn tay cậu nhột nhột.
Chung Niên vội rụt tay lại, đẩy hắn ra, cúi người luồn qua khe hở để thoát. Cậu lau mạnh lòng bàn tay vừa bị làm ướt lên áo mình.
Bị mạo phạm hết lần này đến lần khác, Chung Niên không muốn tiếp tục khách sáo với hắn nữa, bực bội nói: "Anh là chó à, ngài Thịnh?"
Nhưng điều bất ngờ hơn là, Thịnh Trữ chẳng những không tức giận khi bị mắng, mà còn cười khẽ: "Cậu thực sự rất thơm."
Hắn nâng tay chỉnh lại cặp kính bị lệch, lòng bàn tay thuận tiện áp lên mũi, lại ngửi một lần nữa: "Chỉ cần chạm vào cậu là có thể dính được mùi hương."
Chung Niên lơ đãng liếc xuống, nhìn thấy phía dưới áo choàng ngủ của hắn bị đẩy lên cao. Cậu lập tức bị sự không biết xấu hổ của người này làm cho sợ hãi: "Anh... đúng là nên để bạn anh nhìn thấy bộ dạng này."
"Dù có bị họ nhìn thấy, tôi cũng sẽ không bớt bớt lại đâu." Thịnh Trữ bình thản như không, như thể người đang mất kiểm soát không phải là hắn: "Cậu có thể mở cửa để họ vào."
Chung Niên tức giận giậm chận, cuối cùng chỉ nghiến răng thốt ra một câu "bệnh à", bỏ lại xe đẩy thức ăn rồi chạy đi.
Khi cậu mở cửa, lập tức va phải hai người Tông Tinh Y và Quan Sơn Việt.
Hai người họ rất bất ngờ khi thấy cậu đột nhiên lao ra từ phòng của Thịnh Trữ với bộ dạng lộn xộn như vậy.
Chung Niên không quan tâm người khác nhìn mình ra sao, chỉ muốn rời đi. Cậu lạnh lùng để lại một câu: "Bữa sáng của hai người ở trong đó" Rồi đi thẳng.
Nếu họ muốn tố cáo cậu không tôn trọng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì tùy họ, lúc này cậu chẳng muốn phục vụ những kẻ điên này nữa.
"Tiểu Niên..." Tông Tinh Y hoàn hồn, định đuổi theo, nhưng bị Quan Sơn Việt kéo lại.
Quan Sơn Việt nói: "Bây giờ Tiểu Niên đang không vui, tốt nhất đừng đến gần cậu ấy."
Tông Tinh Y dừng bước, do dự hai giây rồi quay người vào phòng Thịnh Trữ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Quan Sơn Việt thì không vội vàng, chờ bóng dáng Chung Niên biến mất sau cửa thang máy mới thong thả đi theo.
"Không có gì cả, tôi chỉ khám xét cậu ấy, khiến cậu ấy giận thôi." Thịnh Trữ nói với vẻ mặt bình thản, nửa thật nửa giả.
Lúc này hắn đã chỉnh sửa lại áo choàng ngủ, ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa sáng. Hắn nhìn hai người đang đứng rồi nói: "Qua đây ăn chung đi. Không đủ thì trên xe đẩy còn phần của hai người."
Tông Tinh Y luôn rất tin tưởng Thịnh Trữ. Trong mắt hắn, Thịnh Trữ luôn đúng.
Thực tế, Thịnh Trữ như anh cả của hắn, đáng tin cậy, điềm tĩnh, trưởng thành... có nhiều phẩm chất của một người anh trai lý tưởng đã dạy hắn nhiều điều về cách đối nhân xử thế, giữ mình trước khó khăn.
Nếu không có Thịnh Trữ, với tính cách không màng quyền lực của mình, hắn khó mà sống yên ổn trong nhà họ Tông đầy toan tính.
Thế nên khi Thịnh Trữ qua loa vài câu, dù cảm thấy chuyện không đơn giản, hắn vẫn nén lại, không hỏi thêm, rồi ngồi xuống dùng bữa cùng Thịnh Trữ.
Quan Sơn Việt ngồi cạnh Tông Tinh Y, thả lỏng một cách lười biếng, hai chân bắt chéo. Hắn cũng mặc đồ ngủ, nhưng chỉnh tề hơn Thịnh Trữ trước đó, áo sơ mi cài khuy lộn xộn cùng mái tóc bạch kim rối tung trên vai.
Hắn ngáp một cái, như thể tiện miệng đùa: "Khám người mà làm đến mức đó, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu làm gì thú tính."
Thịnh Trữ đặt tách cà phê xuống, nhấc mắt lạnh nhạt nhìn Quan Sơn Việt.
Tông Tinh Y đang nhai bánh mì, quan sát Thịnh Trữ.
Quan Sơn Việt bật cười: "Sao thế, tôi chỉ đùa thôi. Tôi tin cậu, Thịnh thiếu gia luôn giữ mình sạch sẽ, chưa từng động đến tình cảm, tuyệt đối không làm chuyện xấu với một nhân viên phục vụ. Tông Tinh Y, cậu thấy có đúng không?"
Tông Tinh Y sững lại, rồi liên tục gật đầu: "Đúng."
"Nhưng mà..." Quan Sơn Việt đổi giọng: "Tiểu Niên quả thực rất cuốn hút, tôi cũng rất thích cậu ấy. Hay là lát nữa tôi không ngủ nướng nữa, đi tìm cậu ấy dạy piano vậy."
Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của ai, cúi đầu chăm chú ăn tô bánh canh nhỏ trước mặt, như thể lời vừa rồi chỉ là nói đùa hoặc tự nói một mình.
Trong phòng, ba người mỗi người một suy nghĩ, lần đầu ngồi chung nhưng không khí lại khác lạ.
-
"Đing-"
Ngoài thang máy, một người đàn ông mặc đồ đầu bếp tựa vào tường, dáng vẻ lười biếng. Nghe tiếng chuông, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng mình đang đợi, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên thùng rác rồi bước tới.
"Về rồi sao? Để tôi phải chờ lâu vậy." Dứt lời, hắn phát hiện sắc mặt của thiếu niên có điều không ổn, nhướn mày hỏi: "Có phải mấy đại thiếu gia tầng mười bắt nạt cậu rồi không?"
Hắn cúi người lại gần để quan sát kỹ hơn, Chung Niên không chịu nổi đẩy mặt hắn ra. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu lập tức túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần.
Động tác đột ngột của Chung Niên khiến vai và cánh tay của Trạm Lục theo phản xạ căng cứng, suýt chút nữa ra đòn phản công. Nhưng hương thơm thoảng qua khiến hắn kiềm chế lại, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của thiếu niên.
Ánh nhìn của hắn di chuyển từ đôi mắt sáng rực xuống đôi môi đỏ mọng, yết hầu không tự chủ mà khẽ chuyển động, nuốt khan.
Ngay sau đó, Chung Niên làm một điều khiến hắn càng khó chịu trong lòng.
Cậu... đang ngửi hắn. Chung Niên trước tiên ngửi mùi trên người Trạm Lục, sau đó cầm lấy tay hắn đưa lên mũi mình, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ động, trông chẳng khác nào một động vật nhỏ tò mò đang tìm kiếm thông tin thông qua khứu giác.
"Chuyện gì vậy? Như chó con ấy." Trạm Lục nói.
Câu nói quen thuộc khiến Chung Niên lập tức dừng lại, không muốn bản thân trông giống một tên thần kinh nào đó. Cậu nói: "Mùi thuốc lá trên người anh..."
Trạm Lục đột nhiên trở nên căng thẳng: "Sao vậy? Khó chịu à?"
"Không phải." Chung Niên nhíu mày, định nói nhưng lại thôi.
Trạm Lục nói: "Tôi sẽ cai thuốc lá."
Phản ứng nhanh nhạy này khiến Chung Niên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Ồ."
Không rõ Trạm Lục đang nghĩ gì, hắn nhanh chóng lôi từ trong túi ra hai gói thuốc lá, đặt vào tay Chung Niên, như muốn gấp rút chứng minh sự nghiêm túc của mình.
"Cậu không tin à? Tất cả cho cậu."
Chung Niên: "?"
Cho cậu làm gì, cậu có hút thuốc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro