Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Con tin trên du thuyền

Sau đó, Chung Niên được phân công công việc giao bữa sáng cho khoang hạng sang. Đẩy xe thức ăn lên tầng mười, cậu bị vệ sĩ đứng bên ngoài chặn lại để kiểm tra xe, thậm chí còn có người chuyên thử độc.

Đến đây, Chung Niên vẫn chấp nhận được, cho đến khi vệ sĩ nói rằng họ cần kiểm tra cả người cậu.

"Thời kỳ đặc biệt, mong cậu thông cảm và hợp tác." Hai vệ sĩ mặc vest đen, đầu húi cua, đeo kính râm, thân hình cường tráng tạo cảm giác áp lực nặng nề.

Chung Niên tất nhiên không có lý do để từ chối, cũng không muốn làm khó họ.

Dù sao thì họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.

Cậu giơ tay lên, dáng vẻ thản nhiên, đĩnh đạc: "Xin mời."

Hai vệ sĩ nhìn thiếu niên trong bộ đồng phục trắng đen trước mặt, đôi mắt dưới cặp kính râm lướt qua một cách không che giấu, cả hai đều nuốt nước bọt.

[Hai tên này nhìn vợ tôi chảy nước miếng, tôi chắc chắn luôn.]

[Phúc lợi tốt như vậy mà để hai NPC này đụng phải.]

Chung Niên chẳng mấy bận tâm, nhưng hai vệ sĩ lại tranh cãi với nhau.

Họ đang giành quyền khám người cậu.

"Anh thâm niên hơn cậu, cậu nên nghe anh."

"Cùng chức vụ thì có gì khác? Tôi cẩn thận hơn, để tôi làm thì hơn."

"Tôi mới là người nên làm."

"Tôi sẽ làm!"

Chung Niên gãi đầu, nhìn hai người thậm chí còn động tay động chân, cảm thấy hơi khó hiểu.

Chuyện này có gì đáng tranh cãi đâu?

Cậu định nói cả hai cùng làm đi thì một vị khách trong phòng nghe thấy ồn ào, mở cửa bước ra.

"Cãi nhau cái gì vậy?"

Giọng nói của đối phương khàn khàn, xen lẫn sự mệt mỏi và bực bội.

Hai vệ sĩ lập tức đứng nghiêm, quay lại chào: "Chào ngài Thịnh."

Chung Niên ló đầu ra từ sau hai vệ sĩ to lớn, nhìn thấy Thịnh Trữ đang đứng ở cửa phòng giữa.

So với hình tượng trước đây, người này trông hoàn toàn khác biệt. Không còn bộ vest chỉn chu, cứng nhắc và nhàm chán nữa, mà là một chiếc áo choàng ngủ đen với cổ áo hơi mở, để lộ một khoảng ngực lớn. Mái tóc đen có phần rối, được vuốt lên một cách tùy ý. Gương mặt điển trai lạnh lùng hơn bình thường, nhưng không còn là vẻ thờ ơ giấu kín cảm xúc, mà hiếm hoi bộc lộ ra cảm xúc rõ rệt.

Lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thể hiện sự khó chịu rõ ràng, có thể thấy tâm trạng khi vừa tỉnh dậy không hề tốt.

Nhưng khi nhìn thấy Chung Niên đang tò mò ló đầu ra, biểu cảm của hắn dịu lại đôi chút.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

"Hai chúng tôi..." Hai vệ sĩ liếc nhau: "Đang định khám người nhân viên giao đồ ăn này."

"Không cần, cứ để cậu ấy vào đi." Nói rồi, Thịnh Trữ quay người bước vào phòng.

Cuối cùng, Chung Niên đẩy xe đồ ăn vào trong.

Cậu lần lượt mở nắp đậy các món ăn, bày biện bữa sáng lên bàn, động tác ung dung, tao nhã. Tư thế cúi đầu khiến cậu trông ngoan ngoãn, phối với dáng người cân đối, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt.

Thịnh Trữ ngồi trên sofa, nhìn từng cử chỉ của cậu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước.

Khi Chung Niên quay lại, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Thịnh Trữ, đôi lông mi khẽ run, nhẹ giọng hỏi: "Thưa ngài, ngài có cần mở rượu không ạ?"

"Không vội." Thịnh Trữ đứng dậy, chậm rãi bước tới: "Chúng ta còn một việc cần làm trước."

"Việc gì?" Chung Niên hỏi.

Chiếc ly thủy tinh trong tay Thịnh Trữ đặt xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ.

Tim Chung Niên đột nhiên đập mạnh, khi ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đứng ngay trước mặt: "Cậu..."

Giọng nói của cậu bị nghẹn lại trong cổ họng vì hành động tiếp theo của Thịnh Trữ.

Cả người cậu bị ép ngược lên tường, vừa thử cử động thì phần lưng dưới liền bị giữ chặt.

Giọng nói trầm thấp của Thịnh Trữ vang lên từ phía sau.

"Đừng động, tôi phải khám người."

[Hả? Chơi chiêu này à?]

[Lúc đầu còn tưởng cứu bảo bối nhà mình là người tốt, hóa ra đợi ở đây sao?]

[Hai vệ sĩ tranh nhau cuối cùng để người khác hưởng lợi mất rồi.]

[Nhân cơ hội mà... sờ soạng à?]

Trong lòng Chung Niên cũng ngạc nhiên không kém khán giả. Cậu tưởng việc khám người đã xong rồi.

Tối qua, vụ việc xảy ra với gã tóc đỏ họ Tiền, cậu đã có bằng chứng ngoại phạm, đáng lẽ người này phải biết cậu không có liên quan chứ. Sao giờ lại muốn tự mình khám người?

Cậu cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút chống đối, nói: "Ngài Thịnh, trên người tôi không có thứ gì có thể đe dọa ngài đâu."

"Ai biết được?" Thịnh Trữ thờ ơ, giọng điệu lạnh nhạt, không cho phép phản bác: "Dù không có vũ khí, cậu cũng có thể bỏ thứ gì đó vào bữa sáng của tôi, nên nhất định phải khám người."

"..." Lý do này không thể cãi lại, Chung Niên đành im lặng.

Cậu đành để mặc Thịnh Trữ.

Do quay lưng lại, cậu không thể thấy được hành động của Thịnh Trữ. Khi eo bị hai bàn tay lớn nắm lấy, cậu giật mình kinh ngạc.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bàn tay của đối phương rất lớn, ngón cái ấn vào hõm lưng, một cảm giác khó diễn tả lập tức lan tỏa, khiến cậu không kiềm được mà run nhẹ.

Thịnh Trữ không bỏ qua phản ứng này, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Sau khi dừng lại đôi chút, ngón cái tiếp tục ấn và di chuyển.

Dù cách lớp đồng phục, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại của cậu, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nhỏ nào.

Khi tay di chuyển lên vùng xương sườn, sự run rẩy giảm dần. Đến khi lướt qua vùng bụng, nơi này phẳng lì, chẳng thể giấu được gì, nhưng Thịnh Trữ vẫn bóp một cái.

Cậu thiếu niên lại run lên.

Có vẻ đây cũng coi như là "vùng cấm nhạy cảm".

Sau đó, đôi tay trượt xuống, giữ chặt hai bên hông gầy gò rõ rệt của cậu thiếu niên, ngón tay luồn sâu vào túi quần, quét qua một lượt.

Trong túi không có gì cả, thứ duy nhất chạm được chỉ là lớp da mềm mại, ấm áp dưới lớp vải mỏng.

"Ưm a..."

Khu vực vốn không quen bị người khác chạm vào bỗng dâng lên cảm giác ngứa ngáy, khiến hai chân Chung Niên bất giác khép lại. "Ngài Thịnh, nếu ngài nghi ngờ trong túi tôi có gì, tôi có thể lộn túi ra để ngài kiểm tra... không cần phải làm thế này."

Thịnh Trữ không đáp lại lời cậu, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Tôi muốn s... kiểm tra bên trong áo lót."

Chung Niên sững sờ.

Cậu không nghe nhầm chứ? Vừa nãy hình như Thịnh Trữ tạm dừng lại một lúc vì định nói "sờ" thì phải?

Chưa kịp phản ứng, Thịnh Trữ đã luồn tay vào.

Một bàn tay luồn vào từ gấu áo gi-lê. Vốn dĩ chiếc gi-lê đã được may ôm sát cơ thể, chất liệu không co giãn, nên khi bàn tay to lớn ấy thò vào, lớp vải trở nên căng cứng, khó mà cử động.

Chung Niên không hiểu, nếu sợ cậu giấu gì đó giữa áo gi-lê và áo sơ mi, chẳng phải bảo cậu cởi gi-lê ra là được sao? Sao phải làm khó thế này?

Trong lúc lục lọi, áo gi-lê đã bị kéo cao lên tận eo, chiếc áo sơ mi vốn được cài gọn gàng vào thắt lưng cũng trở nên xộc xệch, một phần vạt áo bật ra, để lộ làn da trắng ngần nơi thắt lưng.

Bàn tay của Thịnh Trữ không chỉ lớn mà còn rất nóng. Cả tấm lưng của Chung Niên bị khám xét kỹ lưỡng, chỉ còn vùng ngực phía trước là chưa động đến.

Cảm giác này chẳng giống khám người, mà như... xương cốt bị lục lọi.

Thấy tay hắn sắp di chuyển ra phía trước, Chung Niên vội lên tiếng gọi: "Ngài Thịnh..."

Thịnh Trữ dừng lại ở vùng xương sườn của cậu thiếu niên: "Sao vậy?"

Chung Niên vốn định nói với hắn "thế là đủ rồi", nhưng vừa mở miệng thì chuông cửa vang lên.

Hai tiếng chuông vang lên, màn hình ở lối vào tự động bật lên, hiển thị hình ảnh bên ngoài và truyền vào giọng nói của người khác.

"Thịnh Trữ, mở cửa."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Chung Niên đang ép sát vào tường cố gắng quay đầu lại. Dù khoảng cách khá xa, cậu chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng người đến trên màn hình nhỏ, nhưng mái tóc vàng óng kia quá nổi bật, khiến cậu nhận ra ngay.

Là Tông Tinh Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro