Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Con tin trên du thuyền

Ba giờ sáng.

Bầu trời đêm và mặt biển như tấm màn xanh thẫm bao phủ con tàu du lịch đang đứng yên ở trung tâm, ánh trăng tròn phía trên tựa như một vết rách, rải xuống những tia sáng lạnh lẽo.

Trong đêm không gió này, sự tĩnh lặng kỳ lạ lại khiến người ta vô cớ cảm thấy bất an.

Ngoài những hành khách trong khoang hạng sang cách âm tuyệt đối, những người khác đều tỉnh giấc vì tiếng còi tàu chói tai, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Thủy thủ cho biết động cơ bị hư hỏng nhẹ, buộc phải dừng lại để sửa chữa. Trước khi trời sáng, tàu sẽ tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, để tránh thiết bị bị hỏng lại, chuyến đi sau đó sẽ kết thúc sớm và tìm một nơi để cập bến.

Nghe lời giải thích này, Chung Niên trầm ngâm suy nghĩ.

Việc che giấu một vụ án mạng và dùng lý do này để giải thích việc cập bến gần đúng là rất ổn. Nhưng cậu nhận thấy sự nghiêm túc kỳ lạ từ những thủy thủ xung quanh, linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Có phải bên phía Charles đã xảy ra chuyện gì không? Hay lại xuất hiện nạn nhân thứ hai?

Đang suy nghĩ, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần: "Chung Niên."

Chung Niên ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là bộ ngực rắn chắc dưới áo ba lỗ của người đối diện. Cậu giật mình: "Trạm Lục...?"

Trạm Lục nhướng mày, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu: "Không mặc đồng phục bếp trưởng thì không nhận ra tôi à?"

Chung Niên xoa chỗ đau, lườm hắn một phát: "Anh làm gì ở đây?"

"Tôi còn muốn hỏi cậu đấy." Ánh mắt Trạm Lục dừng lại trên chiếc áo khoác cậu đang mặc, rồi lướt qua Kha Chính Sơ vẫn còn vết bàn tay trên mặt.

"Tôi nghe thấy tiếng động nên ra xem. Nghe nói tàu có vấn đề, anh biết chuyện gì không?" Chung Niên dò hỏi Trạm Lục.

Trạm Lục thản nhiên thu lại ánh mắt, nhún vai: "Chỉ là động cơ gặp chút trục trặc thôi. Chuyện thường, không có gì nghiêm trọng."

"Ồ..." Chung Niên vẫn không yên tâm.

Cậu vẫn không thể ngồi yên chờ chết, quyết định đi tìm Charles.

Vừa bước được hai bước, cổ tay cậu bị giữ lại: "Cậu định đi đâu?"

Chung Niên quay đầu nhìn Kha Chính Sơ, ánh mắt đối phương đầy lo lắng.

Giọng cậu dịu lại đôi chút, nói: "Có chút việc, tôi đi tìm một người."

"Đừng đi!" Kha Chính Sơ nắm chặt lấy cậu: "Tốt hơn là chúng ta quay lại ngủ."

Chung Niên nóng ruột, chỉ có thể dỗ dành cậu ta: "Chính Sơ, cậu nghe lời đi nào. Cậu về phòng chờ tôi. Tôi sẽ quay lại ngay thôi."

Những lời nói và xưng hô có chút thân mật này khiến Kha Chính Sơ vô thức thả lỏng tay. Chung Niên lập tức bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bị nhấc bổng lên. Mọi thứ xoay tròn, và khi nhận ra, cậu phát hiện mình đang bị Trạm Lục bế lên.

Lại còn bế như bế trẻ con. Hai chân cậu bị khóa lại, ngồi trên cánh tay rắn chắc của hắn.

"Trạm Lục, anh làm cái quái gì vậy!!" Cậu hét lên, đấm vào vai Trạm Lục, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

"Đưa cậu về phòng ký túc xá. Cậu ta nói đúng đấy. Nửa đêm lang thang không an toàn đâu, cậu nên ngủ sớm đi." Trạm Lục như chẳng hề thấy đau, cứ thế bế cậu vững vàng bước đi.

Mỗi khi mất thăng bằng, Chung Niên lại vô thức ôm lấy cổ Trạm Lục, rồi đánh vào đầu hắn.

"Anh điên à? Thả tôi xuống! Đi đâu là quyền của tôi!"

Trạm Lục không nghe, tiếp tục bế cậu rời khỏi tầm nhìn của mọi người.

Vừa rẽ hướng, Chung Niên thấy Kha Chính Sơ theo sau, bèn vội vàng nhờ cậu ta cứu: "Chính Sơ, cứu tôi với!"

Kha Chính Sơ há miệng định nói, nhưng Trạm Lục đã chặn trước: "Cậu ta sẽ không giúp cậu đâu."

"..." Kha Chính Sơ im lặng, không nói gì thêm.

"Anh bắt nạt người yếu thế như chúng tôi phải không? Trạm Lục, anh không phải đàn ông!" Chung Niên bắt đầu công kích cá nhân.

Nếu đôi chân không bị khóa, cậu đã đá cho tên đáng ghét này một trận rồi.

Quả thật không thể hiểu được.

"Yếu thế? Bao gồm cả cậu ta à?" Trạm Lục cười khẩy đầy ẩn ý.

Chung Niên lại véo tai hắn, nói: "Không thì sao? Anh to như bò mộng, ai so được với anh!"

"Muốn nói gì cũng được." Trạm Lục chẳng hề bị kích động, vẫn bước thẳng, đưa Chung Niên về ký túc xá. Hắn đè cậu xuống giường, trước khi cậu kịp ngồi dậy đã cuộn cậu lại trong chăn. Không dừng lại ở đó, hắn còn bảo Kha Chính Sơ lấy mấy chiếc quần để làm dây, buộc chặt chiếc chăn lại.

Chung Niên giống như một con sâu nhỏ, cố gắng nhúc nhích trên giường nhưng không thể ngồi dậy được. Cậu còn bị Trạm Lục vỗ một cái vào mông.

Cách một lớp chăn dày nên cũng không thấy đau, nhưng tiếng "bốp" vang lên đục ngầu khiến Chung Niên, người chưa bao giờ chịu ấm ức thế này, tức đến đỏ hoe cả mắt.

"Trạm Lục, quá đáng lắm rồi! Sao anh dám trói tôi còn đánh mông tôi?!"

"Ngủ đi." Trạm Lục ấn đầu cậu lên gối, tiện tay xoa vài cái rồi đứng dậy nói với Kha Chính Sơ: "Tôi đi đây, nhớ trông chừng cậu ấy."

Kha Chính Sơ gật đầu, nhìn Trạm Lục rời đi, rồi đóng cửa ký túc xá lại, quay lại nhìn cậu thiếu niên giận dữ đến mặt đỏ bừng bừng trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro