Chương 15: Con tin trên du thuyền
Trời đã khuya, đèn cũng đã tắt.
Sau một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Chung Niên trèo lên giường, đắp kín chăn.
Trước khi nhắm mắt, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn mở lại cửa sổ phát trực tiếp để xem qua, rồi có chút ngạc nhiên.
Nửa tiếng trước, căn phòng phát trực tiếp còn vắng vẻ không ai xem, vậy mà giờ đã có lượng khán giả lên đến ba chữ số, và số lượng vẫn đang tiếp tục tăng.
Trong khoảng thời gian đó, phần bình luận đã tích tụ dày đặc.
[? Tôi không ngờ luôn, một streamer báu vật thế này.]
[Từ hôm nay tôi quyết định định cư ở đây.]
[Chuyện gì đây, chỉ tình cờ xem thử mà gặp ngay người vợ thất lạc của tôi...]
[Tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.]
...
[Streamer thật dịu dàng, còn chăm sóc vết thương cho bạn cùng phòng.]
[Thằng nhóc kia không ổn chút nào.]
[Streamer bôi thuốc cho anh ta mà anh ta lại cười lén là sao?]
[Không nhầm đâu, vừa rồi chắc chắn anh ta thấy phê lắm.]
[Trời đất, yêu thầm rõ ràng.]
......
[Vợ lên giường rồi, vợ đắp chăn rồi, vợ nhìn bình luận rồi, vợ ơi, tôi đây này!]
[Streamer, cậu có nhớ không, hồi nhỏ cậu chơi ở nhà cậu, tôi chơi ở nhà tôi, chúng ta không quen nhau, nhưng ông trời đã định sẵn chúng ta là thanh mai trúc mã rồi.]
[Cậu ấy đỏ mặt rồi kìa hihi.]
[Xin lỗi.]
"..." Sắc mặt Chung Niên thay đổi liên tục.
Mấy người này đang nói cái gì thế?
Người xem trong phòng phát trực tiếp có ai bình thường không... hay tất cả đều bị trò chơi làm cho phát điên?
Tuy nhiên, quà thưởng tặng vẫn cứ liên tục xuất hiện. Chung Niên tạm thời không biết giá cả ở khu nghỉ ngơi bên ngoài trò chơi thế nào, nhưng để phòng ngừa vẫn muốn kiếm thêm chút tiền vốn.
Vì vậy, cậu không tắt phát sóng mà để đó rồi đi ngủ.
Ký túc xá trở nên tĩnh lặng, trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phát sóng trực tiếp mà chỉ bản thân Chung Niên mới nhìn thấy.
Streamer đã ngủ, không có bất kỳ tương tác nào, cũng không có tình tiết gay cấn hay nguy hiểm nào trong màn chơi này, nhưng nhiệt độ của phòng phát sóng vẫn không hề giảm.
Khán giả vẫn đang tự biên tự diễn.
[Thật sự quá đẹp... nhân lúc mỹ nhân ngủ, tôi liếm màn hình điên cuồng.]
[Nằm nghiêng mà hai tay còn đặt ngay ngắn trước mặt, ngoan như em bé vậy, muốn nhéo một cái ghê.]
[Ngủ say quá, mặt còn ửng hồng nữa.]
[Vợ ơi, nhất định phải vượt qua thử thách này nhé, nếu cậu chết thì tôi thành góa vợ mất.]
[Streamer gan thật, người mới mà ban đêm dám ngủ luôn.]
[Trong phó bản này hình như không có mấy thứ không phải người gì gì đâu nhỉ? Chắc không sao.]
[? Sao tôi thấy giường bên cạnh có người mở mắt.]
[Cái gì! Thật à, tôi cứ tưởng thằng đó ngủ rồi, nó không động đậy gì luôn.]
[Anh ta dậy rồi, định làm gì đây?]
[Đứng ngay cạnh giường streamer... không phải định làm chuyện xấu chứ?]
[A a a tôi không muốn kiểu "luộc nước" đâu!]
[Vợ ơi, tỉnh lại mau!!]
Chung Niên đang ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết về sự tiếp cận của bạn cùng phòng.
Động tác xuống giường của Kha Chính Sơ gần như không phát ra tiếng động, hơi thở cũng rất khẽ.
Trong bóng tối, cậu ta giống như một hồn ma, lặng lẽ đứng trước giường của Chung Niên, chăm chú nhìn cậu rất lâu.
Thiếu niên đang ngủ không hề có chút phòng bị nào với người đàn ông trưởng thành khác trong căn phòng, gương mặt lúc ngủ trông an yên và yên tĩnh, hàng lông mi dài khẽ khép, hơi thở nhẹ nhàng, những sợi tóc mềm mại màu bạc rũ xuống gối, khiến người ta rất muốn đưa tay chạm thử.
Không biết đã bao lâu, Kha Chính Sơ đứng yên bất động bất ngờ đưa tay ra.
Cứ như sợ làm kinh động con bướm nhỏ đang đậu, cậu ta cẩn thận dùng đầu ngón trỏ chạm vào hàng mi của thiếu niên, khẽ khàng gẩy qua lại hai lần, rồi đổi sang bên kia gẩy thêm hai lần nữa...
Sau đó, cậu ta dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt một lọn tóc, xoay nhẹ quanh đầu ngón tay.
Cảm giác không giống.
Kha Chính Sơ nghĩ thầm, ánh mắt lại dừng trên gò má của Chung Niên.
Cậu ta cắn chặt răng hàm, cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Ngón trỏ chọc nhẹ lên phần má mềm mại và ấm áp, như chạm vào một cây kẹo bông gòn, ngón tay lún sâu vào trong.
Kha Chính Sơ không thể diễn tả cảm giác này, chỉ thấy trong lòng nhồn nhột, một loại xúc động kỳ lạ bùng lên, thôi thúc cậu ta muốn mạnh tay bóp thử, thậm chí còn muốn cắn xem cảm giác có gây nghiện như vậy không.
Cậu ta không kìm được, dùng thêm chút lực, nhìn Chung Niên như một khối bột đàn hồi. Mỗi lần cậu ta ấn xuống, miệng cậu bị ép mở chu lên, buông tay thì miệng lại khép lại. Cậu ta lại ấn xuống, rồi buông ra, cứ thế lặp lại...
Trong phòng phát trực tiếp, khán giả nhìn cảnh này rất rõ ràng.
[Không đùa chứ anh bạn, đến mức chơi trò này luôn à...]
[Chơi đủ chưa? Tới lượt tôi!]
[Bé cưng của tôi, ngay cả khi ngủ cũng đáng yêu.]
[Cạn lời, nửa đêm không ngủ mà đi làm mấy chuyện này sao?]
[Xem mà ngứa tay, tôi gõ màn hình điên cuồng nhưng không cảm nhận được gì cả, huhu.]
[Đừng chọc nữa, người ta sắp tỉnh rồi!!]
Kha Chính Sơ cũng nhận ra thiếu niên có chút phản ứng, đôi lông mày hơi cau lại, lông mi khẽ rung, trông như chỉ cần thêm một chút nữa là tỉnh dậy.
Kha Chính Sơ đành lưu luyến rút tay lại.
Cậu ta không quấy rầy giấc mơ đẹp của người trên giường nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cậu.
......
"Tu—Tu—"
Tiếng còi vang lên từng hồi, khiến cả con tàu khẽ rung chuyển.
Tiếng còi vang sáu lần, đánh thức Chung Niên.
Cậu vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ mình biến thành một khối bột bị người ta bóp nắn liên tục. Lúc tỉnh lại, trong ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn thấy một cái bóng đen đáng ngờ, chẳng nghĩ ngợi gì liền vung tay tát một cái.
"Chát—!"
Cảm giác lòng bàn tay như chạm vào mặt người khiến Chung Niên sững lại, cậu nhanh chóng lùi về phía tường, bò đến cuối giường rồi bật đèn trong phòng.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Kha Chính Sơ. Nước da cậu ta vốn trắng nhợt như không có máu, giờ đây thêm một vết đỏ hình bàn tay rất rõ ràng trên má phải.
"Cậu, cậu... sao lại là cậu..." Chung Niên hoàn hồn, vội bò lại gần. Cậu định chạm vào má của Kha Chính Sơ nhưng lại không dám, luống cuống xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi! Đánh đau cậu rồi đúng không? Tôi vừa mở mắt thấy cậu nên giật mình..."
"Không sao, không đau." Kha Chính Sơ mặt không cảm xúc, chủ động đưa má lại gần, áp lên lòng bàn tay cậu.
"Vậy cậu..."
Kha Chính Sơ nói: "Ban nãy tàu có phát tín hiệu còi."
Chung Niên giật mình.
Cậu đột nhiên nhớ lại tiếng còi trong giấc mơ.
Tổng cộng có sáu hồi, đó là tín hiệu cầu cứu.
Chung Niên nhận ra chắc chắn đã có chuyện xảy ra, quên cả những điều muốn hỏi, cậu vội xuống giường, xỏ giày rồi bước ra ngoài.
Trong các phòng khác cũng có người bị đánh thức, họ ra xem xét tình hình. Trong lúc bàn tán, họ trông thấy cậu thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ áo hơi lệch, liền đồng loạt im lặng, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo.
Đáng tiếc, rất nhanh sau đó có người đuổi theo từ phía sau, khoác lên vai cậu một chiếc áo, che khuất tầm nhìn của mọi người.
"Gió lớn đấy, đừng để bị lạnh." Kha Chính Sơ nói.
Nhưng Chung Niên chẳng bận tâm, ánh mắt cậu đầy nghiêm trọng nhìn xuống mặt biển quá mức yên tĩnh trong đêm.
Du thuyền đã dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro