Chương 14: Con tin trên du thuyền
Đôi môi cậu thiếu niên đỏ rực đến mức khó tin, tựa như cánh hồng nở rộ vào mùa xuân, no nê đẫm sương, hơi sưng lên.
Chung Niên theo phản xạ đưa tay lên lau, nhưng càng lau lại càng tệ hơn.
Cậu ảo não không thôi, thầm mắng tên thiếu gia ngốc nghếch kia thêm một lần trong lòng.
Sao mới bị hôn một cái mà nghiêm trọng thế này?
May mắn là dấu vết trên môi cũng nhanh chóng biến mất.
Cậu lén lấy chút đá trong bếp, chườm lạnh một lúc là xong.
Làm xong, Chung Niên cũng chẳng nói gì với tổ trưởng, cứ thế về ký túc xá nghỉ ngơi sớm.
Dù sao ngày mai nếu bị hỏi, cậu sẽ nói là do Tông Tinh Y cho phép, không có vấn đề gì.
Nhân lúc còn sớm, nước nóng còn nhiều, cậu tắm một trận thật đã.
Ở trong phòng tắm cả nửa tiếng đồng hồ, khi cửa mở ra, hơi nước mang theo hương thơm sữa tắm tỏa ra ngào ngạt, người bước ra ngoài có làn da ửng hồng, mịn màng như phủ sương.
Vì tắm quá lâu, Chung Niên khát khô cổ, chẳng buồn lau tóc, cầm cốc nước uống từng ngụm lớn.
Khi Kha Chính Sơ bước vào, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt khiến cậu ta nóng lên.
Không giống như hôm qua chỉ quấn một chiếc khăn để lộ làn da trắng ngần, lần này cậu thiếu niên mặc đồ ngủ tử tế, nhưng sức hút vẫn không hề giảm.
Mái tóc ướt sũng nhỏ nước, bết vào hai bên má và cổ, khiến gương mặt tinh xảo kia càng thêm nhỏ nhắn.
Cậu đứng đó, ngửa đầu uống nước một cách gấp gáp, cần cổ mảnh khảnh, nước chưa kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm, suýt nữa nhỏ lên xương quai xanh thì được cậu lau đi.
"Ực..."
Khi Chung Niên gần uống cạn nước trong cốc, cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, nhận ra người bạn cùng phòng đang đứng sững ở cửa.
Thấy đối phương thở dốc, trông cũng khát nước không kém, cậu ngơ ngác một chút rồi đưa cốc nước của mình tới: "Cậu uống chút không?"
"À... Ừ." Kha Chính Sơ trả lời bằng giọng nghèn nghẹn.
Chung Niên nghe giọng đối phương khô khốc, định đi rót thêm, nhưng chiếc cốc trên tay cậu đã bị giật mất.
Kha Chính Sơ nâng cốc uống cạn chút nước còn sót lại, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái cốc mà không nói gì.
"Chưa đủ à? Để tôi đi lấy thêm nước cho cậu nhé." Chung Niên đưa tay định lấy lại cốc, nhưng đối phương nhanh chóng rụt tay lại, như đang bảo vệ một món báu vật.
"Để tôi đi." Kha Chính Sơ cầm cốc chạy ra ngoài.
Chung Niên đứng một mình tại chỗ, gãi gãi cằm, không nghĩ nhiều, rồi bắt đầu sấy tóc.
Đợi cậu sấy tóc xong, Kha Chính Sơ mới quay lại.
"Sao lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Vì tối nay vừa xảy ra án mạng, Chung Niên không tránh khỏi lo lắng.
Huống chi, vết thương trên cổ tay của Kha Chính Sơ khiến cậu càng thêm suy nghĩ.
Vết thương đó tuyệt đối không phải tự nhiên mà có. Dù là do cậu ta tự làm hay người khác gây ra, chắc chắn là đã chịu tổn thương gì đó bên ngoài.
"Không có gì đâu." Kha Chính Sơ lắc đầu, trả lại cốc nước cho cậu, suốt cả quá trình cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng cậu lần nào: "Cảm ơn cậu."
Chung Niên nhận lại chiếc cốc đã được rót đầy: "Cậu còn đổ đầy cốc giúp tôi nữa à? Cảm ơn cậu nhé."
Cậu uống thêm hai ngụm rồi đặt lại lên bàn, nhìn Kha Chính Sơ đang ngẩn người nói: "Cậu mau đi tắm đi, nhớ đừng để vết thương dính nước, lát nữa tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc lại."
"Được..."
Kha Chính Sơ mang đồ và quần áo vào phòng tắm, cứ đứng yên một lúc lâu, hít lấy mùi hương vẫn còn sót lại trong không khí.
Không lâu trước, cậu thiếu niên vừa dùng qua nơi này, thật thơm.
Giống như khi cậu ta chạm vào miệng cốc vậy...
Thanh niên cao gầy cúi người, ngón tay vô thức chạm lên môi mình, khuôn mặt nhợt nhạt bị mái tóc dài che phủ bỗng nhiên đỏ bừng một cách bất thường.
Giống như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó, tấm lưng gầy run lên, hơi thở ngày càng nặng nề.
Theo thói quen, cậu ta định dùng móng tay cào lên vết thương ở cổ tay để xua đi cảm giác ngứa ngáy sâu trong xương tủy, nhưng khi vừa chạm vào lớp băng chống nước, cậu ta lập tức tỉnh táo trở lại.
Ồ, phải rồi... không thể như vậy nữa.
Nếu không, người bên ngoài sẽ buồn.
Bên ngoài, trong khi chờ đợi, Chung Niên tranh thủ hỏi hệ thống về chuyện phát sóng trực tiếp mà cậu chưa kịp hỏi lúc trước.
"Khán giả từ đâu mà có vậy?"
"Có người đang ở khu nghỉ ngơi, cũng có những người đã hoàn thành trò chơi và được tự do." Hệ thống dường như biết cậu đang nghĩ gì, nói thêm: "Trên khung bình luận phát sóng trực tiếp sẽ tự động chặn mọi thông tin tiết lộ hoặc gian lận, không cho người chơi cơ hội đi đường tắt."
"Ồ... vậy để mở thử xem sao." Khi tiếng thông báo từ hệ thống vang lên, Chung Niên thấy trước mặt xuất hiện một màn hình ảo không thể chạm vào, chính là cửa sổ phát sóng trực tiếp.
Hiện tại khán giả vẫn là con số 0, thậm chí không có cả robot.
Là người mới nên cậu không để ý lắm, nghe tiếng cửa phòng tắm mở, cậu liền thu nhỏ cửa sổ lại, cầm hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn quay người, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Cậu tắm nước lạnh à?"
"Ừ... hết nước nóng rồi." Kha Chính Sơ nhìn chằm chằm xuống đất mà đáp.
"Hết nhanh vậy sao?" Chung Niên lẩm bẩm, rồi bảo cậu ta mặc thêm một chiếc áo và nhanh chóng sấy tóc.
Kha Chính Sơ tuy tính cách u ám, nhìn qua có vẻ khó gần, nhưng lại bất ngờ rất nghe lời Chung Niên. Cậu nói gì, cậu ta làm nấy.
Xong việc, hai người ngồi trên mép giường, Chung Niên giúp cậu ta xử lý vết thương, làm sạch rồi bôi thuốc, sau đó băng bó lại.
Gạc và vết thương đã dính vào nhau, tháo ra có chút phiền phức.
"Có thể sẽ hơi đau, cậu chịu đựng chút nhé." Chung Niên đổ dung dịch muối sinh lý lên vết thương, cố gắng làm mềm chỗ kết vảy để dễ tách hơn.
"Tôi chuẩn bị làm rồi đấy." Chung Niên nhắc để Kha Chính Sơ chuẩn bị tâm lý, tay làm rất cẩn thận, đồng thời quan sát phản ứng của cậu ta. Thấy cậu ta không kêu một tiếng, cậu liền mạnh tay thêm một chút, dứt khoát kéo phần khó gỡ nhất ra.
Không biết vì vết thương còn yếu hay lực tay quá mạnh mà máu lại rỉ ra.
"Á..." Chung Niên luống cuống xử lý, nâng tay Kha Chính Sơ lên thổi nhẹ: "Xin lỗi, xin lỗi, đau lắm đúng không?"
Cậu cúi đầu xuống nhìn sắc mặt của Kha Chính Sơ.
Quả nhiên, thấy đối phương cắn chặt môi, biểu cảm nhẫn nhịn, mồ hôi chảy xuống từ trán, lưng cong lên, tay còn lại nắm chặt vạt áo, rõ ràng là đau không chịu nổi.
"Tôi không sao, cậu mạnh tay một chút cũng được, tôi không sợ đau đâu."
Chung Niên thở dài: "Cậu đừng an ủi tôi nữa."
Cậu đâu có biết, người trước mặt chẳng phải đang cố chịu đựng, cũng không phải an ủi cậu.
Cậu ta quả thật đang nhẫn nhịn, nhưng không phải nhịn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro