Chương 120: Chung cư Hạnh Phúc
Lần đầu tiên Chung Niên biết trong chung cư này còn tồn tại một hội trường bí mật nằm sâu dưới lòng đất.
Lối vào được giấu trong căn phòng chứa đồ cũ bỏ hoang từ lâu luôn bị khóa chặt.
Vì nằm dưới lòng đất, nên trần hội trường không cao, những hàng ghế đỏ sẫm xếp san sát nhau, sàn trải thảm đen cách âm, không gian chật hẹp như một chiếc hộp kín, bốn bề dường như đang ép lại, ngột ngạt khó thở.
Nơi đây không khí tù đọng, thoang thoảng mùi ẩm mốc, không có cửa sổ, hơn nửa số đèn trần treo đã hỏng hóc, leo lét âm u.
Chỗ sáng nhất trong hội trường chính là trung tâm sân khấu được một cái bóng đèn rọi thẳng xuống.
Chung Niên bị trói ngồi ngay bên dưới ánh đèn, đón nhận từng ánh mắt đánh giá của những người ngồi phía dưới khán đài.
"Thì ra là cậu ta... Ai da, sao lại bất cẩn thế, vi phạm nội quy gì vậy?"
"Trộm thẻ từ mở cổng! Sắp chạy trốn thì bị bắt lại!"
"Vậy thì cũng chưa đến mức vi phạm nội quy nhỉ? Thấy thương quá, hay là tha cho đứa nhỏ về nhà đi."
"Quản lý Giang đâu có bắt người bừa bãi, cậu ta là đồng loã đấy, một đứa khác đã chạy mất rồi, với lại anh không động lòng sao? Biết đâu giành được cũng nên."
"Ừm... cũng có chút hứng thú, mang về trưng bày cũng đẹp mắt, anh định ra giá bao nhiêu?"
"Tôi mang hết tiền đến rồi, nhỡ đâu mình bốc trúng thì sao... Mà chắc quản lý Giang không có hứng đâu nhỉ? Nghe nói nhà anh ta chưa từng chứa thêm ai."
"Chậc chậc, ai mà biết được."
Hội trường có mấy trăm hàng ghế, nhưng chỉ ngồi kín một nửa.
Tiếng bàn tán xì xào hỗn tạp như ong vỡ tổ.
Thẳng đến khi có tiếng loa phóng thanh chói tai vang lên, xé rách bầu không khí ồn ào nhốn nháo, kéo sự chú ý của tất cả mọi người hướng lên bục diễn thuyết.
Giang Cảnh Vân đứng trên bục, chỉnh lại micro, mỉm cười: "Cảm ơn các vị chủ hộ trong chung cư Hạnh Phúc đã dành thời gian tham gia cuộc họp khẩn lần này."
"Sự việc diễn ra quá đột ngột, rất nhiều chủ hộ không kịp thông báo, mong mọi người thông cảm."
"Người tố giác lần này chính là tôi, vì vậy, tôi sẽ đích thân trình bày chi tiết vụ việc."
Giang Cảnh Vân dõng dạc thuật lại chuẩn xác cả quá trình hắn trông thấy Chung Niên và người chơi nam kia "vi phạm" như thế nào, từ lúc cậu lừa bảo vệ cho đến chuyện lấy cắp thẻ từ.
Từng câu từng chữ phóng đại qua micro, vang đến từng ngóc ngách trong hội trường.
Chung Niên ngồi cách hắn hai mét, bị trói gô trên ghế, âm thanh từ loa dội thẳng vào tai như sấm rền, đau đầu muốn chết.
Hoá ra, ngay từ đầu Giang Cảnh Vân đã nhìn thấy tất cả, hắn cố ý chờ đợi, chờ đến khi cả hai thực sự vi phạm nội quy thì hắn mới ra tay.
Tại sao?
Chung Niên từng nghĩ Giang Cảnh Vân chỉ là có ý với mình ở phương diện kia, không tính là ác ý.
Nhưng giờ đây, hắn lại đẩy cậu đến đường cùng, thậm chí còn lấy thân phận quản lý để chủ trì "phiên tòa xét xử" này.
"Trên đây là toàn bộ quá trình vụ việc."
"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu rút thăm."
Một người bê một cái hộp lớn đã khoét lỗ đi quanh các hàng ghế, để mọi người lần lượt thò tay vào bốc thăm.
Chung Niên không biết trong những tờ giấy đó ghi gì, cũng không hiểu ý nghĩa của nó.
Càng không biết gì thì lại càng sợ hãi.
Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống chói loá như mặt trời thiêu đốt, hai mắt hoa lên, cảm giác khô nóng theo tiếng tim đập gia tốc.
Nhưng đáng sợ nhất không phải ánh đèn.
Mà là những con mắt đang chằm chằm nhìn cậu từ dưới khán đài.
Giữa đám đông hỗn tạp, có vài gương mặt quen thuộc, bọn họ cũng đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu.
Thiếu niên xinh đẹp bị trói chặt trên ghế không thể chạy thoát, trông chẳng khác gì một con cừu non bị bầy sói vây quanh, đôi mắt như ngọc lưu ly hoang mang bất an nhìn xuống một đám mãnh thú đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, cố gắng phán đoán tình thế, vẫn không ngừng tìm cơ hội thoát thân.
Dáng vẻ chọc người thương tiếc, nhưng cũng đồng thời kích thích lòng tham của đám người.
Lúc này, toàn bộ dưới khán đài đều sinh ra một loại xúc động.
Phải có được cậu. Nhất định phải có được cậu.
Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội nữa.
Lớp mặt nạ treo trên mặt đám NPC bắt đầu rạn nứt, lộ ra bản chất xấu xí bên trong.
Bọn họ gấp gáp mở tờ giấy trong tay, tiếng xuýt xoa tiếc nuối vang lên liên tục, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng reo hò phấn khích.
"Có muốn uống nước không?"
Giữa tiếng ồn ào, có tiếng nói dịu dàng cất lên.
Trái tim Chung Niên tức khắc treo cao, cậu không nhìn người vừa bước đến cạnh mình, cúi đầu không nói một lời.
"Trông cậu có vẻ hơi nóng. Uống một chút đi, cuộc họp sẽ còn kéo dài, cậu sẽ khó chịu đấy."
Giang Cảnh Vân nghiêng cái cốc giấy, đưa đến bên môi cậu.
Nước trong cốc âm ấm vừa phải, là trà quả mà cậu đã từng uống khi đến nhà hắn.
Hương trà tươi mát bay vào mũi, rất thơm, nhưng giờ đây chỉ khiến cậu nhăn mày, quay mặt đi, im lặng cự tuyệt.
Đây là lần đầu tiên cậu cự tuyệt đồ của Giang Cảnh Vân.
Cũng là lần đầu tiên lạnh lùng đối mặt với hắn.
"Không có thứ khác đâu."
Đối phương cũng không vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà tức giận, vẫn kiên nhẫn dỗ dành, thậm chí còn quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, thấp giọng: "Cậu có thể yên tâm uống."
Cốc nước giấy lại lần nữa đưa đến, nhưng đôi môi đỏ kia vẫn cứng đầu không chịu mở ra.
Nếu lúc này Chung Niên ngẩng đầu nhìn Giang Cảnh Vân, cậu sẽ phát hiện ánh mắt và tư thái của hắn chẳng khác gì sáng nay, vẫn hèn mọn khẩn cầu cậu, lấy lòng cậu.
Cả hai giằng co hồi lâu. Giang Cảnh Vân nhìn ngắm sườn mặt lạnh lùng quật cường xinh đẹp của thiếu niên, chậm rãi thu hồi cánh tay cứng đờ.
Hắn đứng dậy, trở lại bục diễn thuyết, nhìn đám người tham dự dưới khán đài, nói: "Bây giờ, mời tất cả những người rút trúng thăm ngồi vào hàng ghế đầu."
Tổng cộng có mười người.
Bọn họ cầm tờ giấy trúng thưởng, bước lên phía trước dưới ánh mắt ghen tị của những người còn lại, ai nấy đều ưỡn ngực, bộ dạng như vừa giành được chiến thắng.
Duy chỉ có một người khác biệt.
Hắn bước ra từ hàng ghế cuối cùng, khi đứng lên, thân hình cao lớn lập tức trở nên nổi bật.
Dường như vẫn chưa thích ứng với tình huống, hắn thận trọng thấy rõ, mặc áo có mũ, đầu cúi thấp.
Đến gần khu vực hàng đầu, hắn đưa tờ giấy đã bị nắm đến nhăn nhúm cho người phụ trách kiểm tra, lúc này mới hơi ngẩng đầu, liếc nhìn lên sân khấu.
Chung Niên đối diện với ánh mắt hắn.
"..."
Ánh mắt Bùi Yếm như con cún nhỏ, chăm chú nhìn cậu.
"Đây chẳng phải là cái tên ở căn 1604 sao? Sao nó lại có mặt ở đây? Nhìn khác quá, suýt nữa không nhận ra, lạ thật."
"Có gì mà lạ? Sống ngay cạnh nhà người ta mỗi ngày, có là khúc gỗ thì cũng động lòng thôi."
"Cũng đúng..."
"Xin giữ trật tự."
Giang Cảnh Vân lên tiếng, lập tức kéo hội trường trở lại trạng thái yên tĩnh.
"Mời tất cả ngồi vào vị trí."
"Bây giờ, phiên đấu giá chính thức bắt đầu."
...
Giữa những tiếng ra giá liên tục của mười người, Chung Niên sững sờ.
Đấu giá?
Đấu giá cái gì?
Mình sao?
Con số không ngừng tăng vọt, nhanh chóng đạt đến một mức khiến cả hội trường ồ lên.
"Lần này phá kỷ lục cao nhất rồi nhỉ? Lần cạnh tranh khốc liệt gần đây nhất là vì thứ đồ chăn nuôi hiếm thấy chất lượng cao."
"Dù có trúng thăm, tôi cũng chẳng có bản lĩnh mà đấu... Thôi, lát nữa hỏi thử Mạc tiên sinh xem, không biết anh ta mua ở chợ nào mà kiếm được con hàng tốt thế này."
"Anh từng thấy anh ta mua về cái gì chưa? Người ta là đợt trước được phân phát tự động đấy! Vì để đón người về nhà, Mạc Hành còn chuẩn bị mọi thứ trước cả tuần. Đoán chừng lúc mở thư ra, nhìn thấy thông tin của cậu nhóc xinh đẹp này, liền quyết định giữ lại ngay lập tức."
"Cái gì?! Sao anh ta lại may mắn thế chứ? Năm ngoái đến lượt nhà tôi thì toàn nhận được loại chất lượng kém, tôi còn tưởng mấy phúc lợi phân phát xuống chẳng có món nào ra hồn."
"Thôi đừng ghen tị nữa, chẳng phải anh ta cũng xui xẻo sao? Huấn luyện thêm đoạn thời gian nữa là được rồi, ai ngờ giờ phải đổi chủ."
"Chắc chắn là Mạc Hành đối xử với người ta không tốt, bằng không sao lại dám liều lĩnh bỏ trốn? Đáng thương thật, không biết cậu ấy có chịu nổi hình phạt không."
"Nếu tôi trúng thăm, tôi sẵn sàng chịu phạt thay cậu ấy, hình phạt cấp ba cũng chẳng có gì ghê gớm."
"Mơ đi, anh không có cơ hội đâu."
....
Chung Niên nhạy bén bắt được vài từ mấu chốt trong tiếng nói chuyện hỗn loạn.
Phân phát tự động, phúc lợi, chợ....
Cách nói chuyện của bọn họ chẳng khác nào đang thảo luận về một món hàng hóa có thể tùy ý mua bán.
Hết thảy đã sáng tỏ.
Bản thân thế giới này vốn đã tồn tại một hệ thống phân cấp vô nhân tính. Những người như cậu có thể là "người nhà", có thể là nô lệ hoặc thậm chí là thực phẩm, tất cả đều tùy thuộc vào ý muốn của chủ nhân.
Cho nên... ngày cậu bước vào trò chơi và tỉnh lại trong nhà Mạc Hành, cũng chính là ngày cậu bị phân phát cho hắn, vì vậy, trong căn hộ đó không hề có dấu vết nào chứng tỏ cậu đã từng sinh hoạt ở đó.
Biểu hiện tự nhiên của Mạc Hành khi lần đầu gặp mặt đã hoàn toàn đánh lừa cậu, khiến cậu thực sự tin rằng cả hai là vợ chồng.
Nhưng tất cả chỉ là trò bịp bợm.
Những chủ hộ ngồi dưới sân khấu mới là chủ nhân chân chính, một khi "nô lệ" vi phạm nội quy, người đó sẽ bị thu hồi, đấu giá lại, đổi chủ, hơn nữa còn phải chịu thêm trừng phạt.
"Còn ai muốn ra giá nữa không?"
Chung Niên giật mình hoàn hồn, nhận ra buổi đấu giá đã đi đến hồi kết.
Cậu nhìn người cuối cùng ra giá - Bùi Yếm.
Trong lòng cũng không bất ngờ, thậm chí còn khá bình tĩnh.
"Tên họ Bùi này kiếm đâu ra lắm tiền thế?"
"Chắc là vét sạch số tiền cha mẹ để lại rồi..."
Tiếng xì xào xôn xao, nhưng nhanh chóng im bặt khi Giang Cảnh Vân cất tiếng.
"Lần cuối cùng, còn ai muốn ra giá cao hơn không?"
Trong khoảng lặng kéo dài mười giây, khóe môi Giang Cảnh Vân khẽ nhếch lên, gần như không thể nhận ra.
Tầm mắt hắn nhìn xuống Bùi Yếm vừa đứng dậy từ chỗ ngồi, thong thả nói: "Chờ đã."
Bùi Yếm ngước con mắt đen kịt, đứng dưới đài đối diện với Giang Cảnh Vân.
Có người thấp giọng kinh hô.
"Quản lý Giang cũng định..."
"Tôi cũng đoán vậy, dù gì anh ta cũng là người tố giác, có quyền ưu tiên. Nếu ra giá bằng nhau, người sẽ thuộc về anh ta, cơ hội tốt như vậy, lần đầu tiên phá lệ cũng dễ hiểu thôi."
Quyền ưu tiên.
Nghe thấy từ này, hô hấp Chung Niên đình trệ.
Thì ra, đây mới là lý do Giang Cảnh Vân để mặc cậu vi phạm rồi mới ra tay.
Đúng như dự đoán, Giang Cảnh Vân làm như bất đắc dĩ mà lên giọng: "Tôi dự tính sẽ tham gia đấu giá, cho nên..."
Đúng lúc này, cửa hội trường đột ngột bị đẩy mạnh, "Rầm" một tiếng chấn động đánh gãy lời của Giang Cảnh Vân.
Một bóng dáng cao lớn sải bước tiến vào, theo sau là gã bảo vệ đang lau mồ hôi.
Một tay người đàn ông cầm áo khoác, bộ vest trên người xộc xệch, rõ ràng là vội vã chạy đến.
Hắn dừng lại trên bậc thang cao nhất, quét mắt nhìn tất cả mọi người.
"Nếu không có người báo cho tôi, tôi cũng chẳng biết vợ mình xảy ra chuyện."
Hơi thở hắn trầm xuống, con ngươi u tối như hố sâu rét lạnh quét thẳng về phía Giang Cảnh Vân, khí thế ác liệt bức người.
"Cuộc họp vẫn chưa kết thúc chứ?"
Giang Cảnh Vân kinh ngạc trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh: "Mạc tiên sinh, anh lơ là quản giáo, tránh không khỏi trách nhiệm, theo nội quy, quyền sở hữu của anh sẽ bị tước bỏ, cậu ấy không còn thuộc về anh nữa."
"Vậy sao?" Mạc Hành cười nhạo, tháo cà vạt.
"Thân là quản lý, anh quên còn có một nội quy khác sao?"
Ý cười trên môi Giang Cảnh Vân dần biến mất: "Anh chắc chứ? Cậu ấy đã vi phạm nội quy đầu tiên. Nếu anh muốn giữ quyền sở hữu, đồng nghĩa với việc phải gánh vác sai lầm và chịu tội thay cậu ấy, tội chồng tội, cấp độ trừng phạt không phải người bình thường có thể..."
"Không phải chuyện của anh."
Ánh mắt Mạc Hành chuyển hướng, dừng lại trên người Chung Niên đang bị trói chặt dưới ánh đèn sân khấu.
Hắn thu lại tất cả hơi thở lạnh lùng ác liệt, từng bước kiên định đi xuống cầu thang, bước lên sân khấu, đến bên cạnh Chung Niên.
"Em ấy là vợ tôi. Tôi phải đưa em ấy về nhà."
....
Tác giả có lời:
Mạc Hành: Nguy hiểm quá, suýt mất vợ. (Lau mồ hôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro